Nhật Ký Yêu Đương Ở Trường Học

Ngoại truyện 3: Sơ trung: Lén nếm thử trái cẩm 7

“Lại mất tập trung?”

Cây bút của Thẩm Kiều Ngôn đập vào đầu Miêu Diệu Diệu, thoạt nhìn đánh trúng, nhưng trên thực tế chỉ chạm vào búi tóc của cô.

Miêu Diệu Diệu sờ đầu: “Em không nghe rõ, anh lặp lại lần nữa được không?”

Chàng trai nhíu mày nói: “Một bài vậy lý giảng ba lần, em nói xem em đã mất tập trung bao nhiêu lần?”

Cô có phải không biết chính mình có bao nhiêu mê người không? Mùi hương của cô luôn bay vào mũi anh, anh có thể ngửi được mùi hương thơm ngọt trên người cô, giống như trái cây vừa chín tới, có chút se lại, cũng không ảnh hưởng tới hương vị của cô, ngược lại làm cho người ta cảm thấy đây là hương vị ngon nhất.

Đặc biệt anh đã hưởng qua tư vị của cô.

Thẩm Kiều Ngôn kìm nén du͙© vọиɠ đưa đề cho cô, ở nhà còn chưa tính, nhưng hiện tại ở trong phòng học, nếu anh cứng, nhiều bạn học như vậy, sẽ mất mặt thành cái dạng gì.

Cô còn muốn anh dạy đi dạy lại nhiều lần.

Mọi người trong lớp đều biết tính tình Thẩm Kiều Ngôn không tốt, duy chỉ khác với thanh mai của anh, lúc này hai người bọn họ nhìn nhau như đang cãi nhau trong giờ tự học, một ít ánh mắt đều tụ tập ở đây.

Xem kịch.

Miêu Diệu Diệu nắm ống tay áo của anh, hai mắt rưng rưng chớp vài cái, giả vờ đáng thương, nhỏ giọng nói: “Miêu Miêu bởi vì thấy quá đẹp trai, nên mới mất tập trung~ ai kêu anh đẹp trai như vậy làm gì.”

Hai tuần nữa sẽ có kỳ thi, chân Phật này cô cần thiết phải ôm chặt, ai kêu anh không dạy cô học, tìm anh giảng đề anh còn ra sức từ chối.

“Anh giảng lại lần nữa đi, lần này em sẽ tập trung nghe.” Miêu Diệu Diệu chắp tay trước ngực, mắt trông mong nhìn anh.

Thẩm Kiều Ngôn cầm lấy bút tiếp tục giảng cho cô, anh đời này đều là “Tù nhân”.

Miêu Diệu Diệu nghiêm túc nghe, nhưng đổi lại thành Thẩm Kiều Ngôn mất tập trung, lúc cô học thích cắn đầu bút, đôi mắt mở to, khuôn mặt tinh tế có chút lông tơ, hai cái bím kẹp tóc quả quýt, mũi tròn, cái miệng chúm chím

Nhìn dáng vẻ này rất muốn hôn.

Ngay lúc Thẩm Kiều Ngôn sắp không chịu được muốn hôn cô, bên tai liền vang lên một âm thanh ồn ào nói: “Bạn học Thẩm không muốn giảng nữa, Miêu Diệu Diệu nếu cậu học không được, tớ cảm thấy cậu không nên lãng phí thời gian của bạn học Thẩm.”

Người nói chuyện là đại biểu môn Ngữ Văn của lớp bọn họ, Diêu Tuyết.

Miêu Diệu Diệu còn chưa kịp phản ứng lại, Giang Mộ Tình đã xông lên, nói: “Thẩm Kiều Ngôn giảng bài, lại không phải cậu giảng, Thẩm Kiều Ngôn cũng chưa nói cái gì, Diêu Tuyết cậu có quyền gì.”

Giang Mộ Tình quan hệ với Diêu Tuyết không tốt lắm.

Thi Ưu Phàm cũng nói: “Giữa bạn học với nhau không nên so đo nhiều như vậy.”

Diêu Tuyết là đại biểu môn Ngữ Văn, tính tình được nuông chiều, nhưng nhân duyên ngày thường không tồi, cũng có bạn học nói giúp: “Diêu Tuyết cũng chỉ là tốt bụng, không hy vọng bạn học bị liên luỵ, Thẩm Kiều Ngôn không phải không muốn giảng sao.”

Mà đương sự Thẩm Kiều Ngôn, không có trả lời, anh chỉ gõ đầu Miêu Diệu Diệu, nói: “Có ngốc hay không, sai công thức rồi.”

“A?” Diệu Diệu sững sờ, “Ồ…”

Hàng phía sau có bạn học nói: “Diệu Diệu, cậu nghe hiểu được không? Có muốn lại gần cẩn thận nghe một chút hay không?”

Miêu Diệu Diệu thực sự không hiểu, cô mà hiểu thì đã không cần hỏi Thẩm Kiều Ngôn. Cô cùng Giang Mộ Tình không giống nhau, Giang Mộ Tình thành tích kém là bởi vì do một môn nào đó, mỗi môn của cô nàng rất đủ tiêu chuẩn.

Thẩm Kiều Ngôn sẽ giải thích tỉ mỉ cho cô trọng điểm, bẻ đôi rồi chia nhỏ, so với giáo viên giảng còn tốt hơn, cũng có kiên nhẫn hơn.

Cô tiến lại gần hơn, kết quả mấy bạn học ở phía sau ồn ào cười to.

Hai người bọn họ ở lớp học sẽ bị mọi người ngầm nói chuyện sau lưng, chủ yếu là bởi vì có Giang Mộ Tình, mà mấy người đang cười kia cùng Giang Mộ Tình có quan hệ không tồi.

Thẩm Kiều Ngôn không thèm để ý, anh nắm lấy cánh tay nhỏ của cô, một tay khác đặt ở lưng ghế, ôm cô vào trong lòng ngực, giống khi còn nhỏ, đến khi không thể gần nữa, tay anh cầm tờ giấy giải quyết vấn đề.

Hành vi của anh rất rõ ràng, anh thích giảng bài, vui gấp mười lần thành trăm lần.

Cứng thì cứng đi, mất mặt liền mất mặt.

Cái này, không ai nói cái gì, cũng không ai cười.

Cuối cùng không phải tất cả mọi người đều giống Giang Mộ Tình thích ăn cẩu lương.

Giang Mộ Tình nhăn mặt nhìn Diêu Tuyết đang nói chuyện, vừa thấy sắc mặt Diệu Tuyết biến sắc, cô nàng càng thêm vui vẻ, nếu không phải Thi Ưu Phàm ấn cô nàng xuống, cô nàng có thể mừng rỡ ra mặt.

Cô nàng không thích tính tính lạnh lùng của Thẩm Kiều Ngôn, nhưng cũng không gây trở ngại việc cô nàng trở thành fan CP ~

Buổi chiều là tiết thể dục.

Buổi sáng bị môn vật lý làm đau đầu, buổi chiều còn phải học thể dục, Miêu Diệu Diệu ghét nhất trời nóng lại còn học thể dục.

Mặt trời tháng chín lực sát thương không nhỏ, rất độc ác.

Trường học bọn họ không tính là nghiêm khắc, Thẩm Kiều Ngôn thừa dịp thời gian rảnh rỗi giữa giờ trốn ra ngoài đi mua trà sữa.

Cô sắp đến kỳ sinh lý, tâm tình học thể dục không tốt, tâm tình không tốt thì phải uống trà sữa.

Bên cạnh trường học có tiệm trà sữa rất đông học sinh, thường xuyên phải xếp hàng.

Không quá ngẫu nhiên, Diêu Tuyết xếp hàng phía sau anh.

“Bạn học Thẩm cũng tới mua trà sữa?”

Âm thanh ồn ào vang lên, Thẩm Kiều Ngôn liếc mắt nhìn phía sau, sao lại là cô ta.

Diêu Tuyết lấy hết can đảm nói: “Tớ cũng có một câu hỏi vật lý muốn hỏi cậu một chút, không biết bạn học Thẩm có thể dạy tớ không?”

“Không thể.” Giọng nói của chàng trai lạnh lùng không có độ ấm.

“Vì sao?” Diêu Tuyết không thể tin được, anh vừa rồi còn kiên nhẫn với Miêu Diệu Diệu, “Tớ sẽ không giống như Miêu Diệu Diệu, hỏi một vấn đề nhiều lần.”

Thẩm Kiều Ngôn có chút phiền, cố gắng duy trì lễ phép, khóe miệng mím chặt nói: “Tớ không phải giáo viên, không phải ban cán bộ lớp, cậu tìm người khác đi.”

Diêu Tuyết biết anh lạnh lùng, nhưng không nghĩ tới anh lạnh lùng như vậy, bị người mình thích đối đãi như vậy, tóm lại có chút khó chịu, hơn nữa còn chuyện trong phòng học, liền tức giận nói: “Miêu Diệu Diệu ngu ngốc như vậy cậu lại nguyện ý dạy cậu ta, tớ kém ở chỗ vào? Thành tích của tớ so với cậu ta…”

Lời này vừa nói ra, mặt Thẩm Kiều Ngôn lập tức trở nên lạnh lẽo, cắt ngang lời Diêu Tuyết, nói: “Câm miệng, cậu có tư cách gì nói cô ấy? Sau lưng nói xấu bạn học, nhân phẩm còn tệ hơn cô ấy.”

Ở trong lòng Thẩm Kiều Ngôn, dù thành tích Miêu Diệu Diệu không tốt, cũng chỉ là bởi vì không có thiên phú, và thành tích chưa bao giờ có thể quyết định phẩm hạnh của con người.

Miêu Diệu Diệu dù tốt hay xấu, không đến lượt những người khác phán xét.

Không có người xứng đáng so sánh với cô

“Thẩm Kiều Ngôn cậu thật đáng ghét…”

Diêu Tuyết chẳng qua cũng chỉ là cô gái mười mấy tuổi, không có quá nhiều tính cách, ngày thường quen được người khác khen ngợi, bây giờ bị người thích trong lòng nói nhân phẩm kém, lòng tự trọng của cô ấy sao có thể chịu được đả kích, lập tức liền khóc, nước mắt lăn xuống.

Đáng ghét? Không phải Diệu Diệu khóc, cùng anh có quan hệ gì?

Thẩm Kiều Ngôn không để bụng ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình, thanh toán xong, anh xách theo ly trà sữa rời đi.

*

Miêu Diệu Diệu người vẫn chưa biết gì, đang chờ học thể dục, cô ngồi ở sân thể dục, lấy sách giáo khoa che đỉnh đầu.

Có chút ngốc.

“Biểu diễn chương trình?”

“Trời nắng quá, che ánh nắng.” Không cần nhìn cũng biết là anh, Miêu Diệu Diệu chậm rãi đặt quyển sách xuống, tầm mắt chuyển sang nhìn thấy trà sữa, “A! Trà sữa!”

Sân thể dục rộng, không có bóng râm, Thâm Kiều Ngôn nhìn ánh nắng mặt trời, che ở trước người cô, người anh cao, bờ vai rộng, có thể ngăn ánh nắng mặt trời, vừa vặn tạo bóng râm che cho Miêu Diệu Diệu.

Trà sữa mua theo sở thích của cô, bảy phần ngọt, thêm pudding khoai môn, trân châu, duy chỉ có một thứ làm cô không hài lòng.

Miêu Diệu Diệu hút mấy ngụm trà sữa nói: “Sao không có đá?”

Thẩm Kiều Ngôn búng lên trán cô một cái, “Kỳ kinh nguyệt sắp đến? Ai cho em lá gan uông nước đá?”

“Anh lại đánh đầu Diệu Diệu.”

Ai kêu cô đem hất hết tóc lên, thắt hai bím tóc, làm cho cái trán lộ ra, Thẩm Kiều Ngôn không chỉ muốn búng, còn muốn hôn lên hơn.

Thẩm Kiều Ngôn lại dịu dàng xoa đầu cô, giống như đang chải lông cho một con mèo.

Miêu Diệu Diệu hừ một tiếng, nói: “Bạn học Thẩm hôm nay đánh vào đầu em, em không thông minh vì bị anh đánh vào đầu.”

“Bạn học Thẩm?” Thẩm Kiều Ngôn lặp lại.

Mèo con suy nghĩ cẩn thận, lại nói: “Không thích người khác gọi là bạn học Thẩm sao?”

Tình Tình cũng đã phổ cập khoa học với cô, Diệu Tuyết yêu thầm anh, ngày thường luôn gọi anh là bạn học Thẩm.

Thật là, đẹp trai làm cái gì, dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt.

Thẳng nam Thẩm Kiều Ngôn suy nghĩ, cũng không hiểu ý của cô, thành thật nói: “Không thích.”

Miêu Diệu Diệu lại nói: “Gọi anh trai dễ nghe, hay gọi bạn học Thẩm dễ nghe?”

Thẩm Kiều Ngôn véo khuôn mặt cô gái nhỏ, khóe miệng cong lên, nói: “Tiểu ngốc tử đương nhiên gọi anh trai.”

Bây giờ Miêu Diệu Diệu không còn vấn đề muốn hỏi nữa.

Uống trà sữa, Miêu Diệu Diệu đã có được câu trả lời như ý muốn, xung quanh mát mẻ hơn rất nhiều.

Miêu Diệu Diệu nhìn Thẩm Kiều Ngôn nói: “Anh đứng không mệt sao? Ngồi một lát đi, chờ chút nữa đến giờ học không có cơ hội ngồi đâu.”

Cô có thể ngồi không nằm, nhưng không thể đứng.

Thẩm Kiều Ngôn lắc đầu: “Không cần.”

Anh ngồi xuống, ai che nắng cho cô.