Sau giờ ngọ, ánh mặt trời gay gắt nhất, nhiệt độ tăng cao, thời tiết mùa này lúc nào cũng làm người ta bức bối.
Miêu Diệu Diệu không bận lắm, cô đang suy nghĩ về anh Kiều Ngôn nhà cô.
Khi xuống giường anh cấm dục, lạnh lùng, còn ở trên giường anh là một sắc quỷ xấu xa.
Cô gái che mặt cười trộm, khuôn mặt nhỏ so với nhiêt độ mùa hè còn nóng hơn, tràn đầy nữ tính.
Thi Ưu Phàm nhìn hai người họ không nói nên lời, một người so với người kia đều cười rạng rỡ hơn, nói: “Các cậu có cần hoa si như vậy không?”
Cái cậu, đương nhiên đang nói về Giang Mộ Tình cùng Miêu Diệu Diệu.
Giang Mộ Tình nói: “Nhìn trai đẹp dưỡng mắt sao có thể gọi là hoa si, lớp trưởng, cậu nhìn xem…”
“Tớ không nhìn.” Thi Ưu Phàm cầm cuốn sách nói: “Thư trung tự hữu nhan như ngọc.”
Giang Mộ Tình đành phải đẩy điện thoại về phía Miêu Diệu Diệu, “Nào, Diệu Diệu cậu nhìn xem, đây là nam thần của tớ, Ninh Tinh Trạch ~”
“Ninh Tinh Trạch là ai?” Miêu Diệu Diệu tiến lại gần nhìn, quả nhiên không quen biết.
Ảnh chụp chỉ là sườn mặt nam sinh, hình ảnh rất mơ hồ, ngũ quan ngay thẳng, khí chất sạch sẽ tươi mát, hơi cười, má trái có lúm đồng tiền, bộ dáng rất ôn nhu, đôi mắt sáng như sao, xứng với tên gọi Tinh Trạch.
Mắt Giang Mộ Tình lấp lánh nói: “Cậu ấy là giáo thảo trường bên cạnh chúng ta, tớ nhờ người chụp lén cậu ấy, ha ha… Mặt này, đôi mắt này, cái mũi này, má lúm đồng tiền này, khí chất này, thật là đẹp trai muốn chết!”
Không thể nghi ngờ lớn lên rất đẹp, nhưng trong mắt Miêu Diệu Diệu, nhìn ra vẫn kém Thẩm Kiều Ngôn.
“Không đẹp trai bằng anh Kiều Ngôn.”
“Anh Kiều Ngôn nhà cậu đúng là đẹp trai, nhưng quá lạnh lùng, một tòa băng sơn.” Giang Mộ Tình phun tào nói.
Thi Ưu Phàm lật giở cuốn sách nói: “Băng khi tan ra sẽ là nước, giống như người uống nước biết nó lạnh hay ấm.”
“Diệu Diệu, cậu thích cậu ấy ở điểm gì? Bắt đầu thích từ khi nào?” Giang Mộ Tình hiếu kỳ nói.
Miêu Diệu Diệu cũng không biết bản thân từ khi nào bắt đầu thích Thẩm Kiều Ngôn, ở tuổi này các cô đối với tình yêu ngây thơ mờ mịt, mấy nữ sinh khác đều đang nói chuyện về mấy nam minh tinh, nhưng trong lòng cô hình ảnh Thẩm Kiều Ngôn không thể xóa nhòa.
Cô gái nhỏ đương nhiên nói: “Bởi vì anh ấy là anh Kiều Ngôn, anh Kiều Ngôn tốt nhất.”
Anh tốt nhưng không ai biết anh tốt như thế nào, bởi vì anh chỉ đối xử với cô khác người thường mà thôi.
“Tuy rằng tớ không biết cậu ấy tốt ở đâu, nhưng tớ ủng hộ hai ngươi, cố lên!” Giang Mộ Tình cổ vũ cho cô xong lại tiếp tục bày ra vẻ mặt hoa si nói: “Tớ thích Tinh Trạch nhà tớ, vừa đẹp trai vừa ôn nhu, dáng người cao gầy, học còn giỏi, tớ rất khát khao cơ thể của Tinh Trạch! Diệu Diệu, nếu tớ là cậu, có cơ hội ở chung lâu như vậy, tớ khẳng định đem Tinh Trạch lên giường.”
Thi Ưu Phàm không nỡ nhìn thẳng nói: “Nói rõ cậu là học sinh trung học, vị thành niên, Giang Mộ Tình cậu bình tĩnh một chút.”
“Tớ rất bình tĩnh a! Tớ chỉ thuận miệng nói thôi.”
Giang Mộ Tình điển hình cô gái chuối, tiếp xúc với thế giới người lớn từ rất sớm, bề ngoài nhìn trong trắng, nhưng bên trong đã sớm ố vàng, có thể làm gì hay không làm gì đều biết rõ.
Thi Ưu Phàm quyết đoán đeo tai nghe lên, che chắn lời lẽ ô uế của Giang Mộ Tình.
Miêu Diệu Diệu yên lặng nghĩ, Tình Tình nói có đạo lý, nếu cô quyết định không giao anh cho cô gái khác, vậy cô có phải nên…
Ăn anh sớm một chút?
*
Khi cô đang chuẩn bị ăn Thẩm Kiều Ngôn, Thẩm Kiều Ngôn cũng suy nghĩ Diệu Diệu có phải đã biết mọi chuyện rồi hay không.
Vì sao anh đi vào phòng cô, cửa phòng không chốt, cửa sổ cũng không đóng, thậm chí cả cửa lớn không khóa, cho dù anh chạm vào cô thế nào, cô cũng không tỉnh lại.
Anh dùng lý trí thuyết phục chính mình, không thể tiếp tục làm chuyện đó với cô, phải đợi cô lớn lên. Nhưng cô sẽ vô tình dán hai vυ' lên người anh, nhiễu loạn tâm trí anh, tay nhỏ chạm vào dưới háng, rõ ràng anh đã rất cứng, cô còn có thể coi như không cảm giác được ngồi trên đùi anh.
Phảng phất như không rành thế sự, mở to đôi mắt ngập nước nói với anh: “Hôm nay mẹ lại tăng ca, trong nhà rất tối, Miêu Miêu không dám ngủ, nếu anh ôm em một cái, em sẽ không sợ.”
Từng câu từng chữ, như mời anh tiến vào phòng ngủ của cô, khiến dục anh đi vào địa ngục.
Không biết trong lòng cô có rõ hay không, Thẩm Kiều Ngôn không dám đánh cuộc, ít nhất hiện tại còn có thể nghe cô gọi một tiếng anh trai, mà không bị cô dùng ánh mắt căm hận nhìn mình.
Nếu Diệu Diệu chán ghét anh…
Anh không thể chấp nhận.
Nhưng anh càng không thể buông tay.
Mèo con nhà anh khi nào mới có thể trưởng thành, anh khi nào mới có thể quang minh chính đại.
Trong khoảng thời gian này anh vừa sung sướиɠ vừa bị tra tấn.
May mắn là mùa hè, mỗi ngày tắm nước lạnh ba lần, đối với cơ thể của một nam sinh, cũng không quá xấu.
Thẩm Kiều Ngôn thừa nhiều tinh lực, mỗi ngày đều hẹn người đi chơi bóng rổ.
“Đại ca, chơi bóng rổ, cậu có cần bày ra phải biểu tình muốn gϊếŧ người như vậy không?” Thái Hãn Vũ khom lưng thở dốc, “Để tớ nghỉ ngơi một lúc, cậu mẹ nó uống thuốc à? Chơi bóng hay là đánh tớ?”
Thái Hãn Vũ dù sao cũng không chơi, chơi trò điện tử còn có thể chơi, cậu cùng Cố Nham ngồi xuống khu nghỉ ngơi, nhìn Thẩm Kiều Ngôn chơi bóng.
Khi đó Thái Hãn Vũ còn chưa đủ hiểu, cái gì gọi là dục cầu bất mãn.
Nhưng Cố Nham hiểu, Cố Nham ở một bên đánh giá kín đáo nói: “Trong mơ giải khát.”
Đương nhiên là tiểu thanh mai.
Tuổi tương đương, bộ dáng xuất chúng, ngày thường rất thân mật khăng khít, mười mấy tuổi, không biết tình yêu là cái gì, theo quy luật tự nhiên, nam nữ phát dục, hormone phân bố, đối với người mình thích có tình thú, hết sức bình thường.
Nếu hai người bọn họ không sinh ra phản ứng hoá học, có nghĩa là hoàn toàn không thể cứu Thẩm Kiều Ngôn.
Thái Hãn Vũ không ngu, cân nhắc rồi nói: “Anh nói Diệu Diệu? Nhưng cậu ấy nói không phải bạn gái, cậu ấy không nhận ra, vậy hai người bọn họ…?”
Cố Nham cười: “Không có việc gì thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ấy một chút, nhìn cậu ấy tức muốn hộc máu cũng thú vị, mười năm sau chờ uống rượu mừng.”
Thẩm Kiều Ngôn không phân tích được tình cảm của mình, anh không có loại năng lực này, nhưng Cố Nham hiểu quá rõ.
Cái này gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo.
Thẩm Kiều Ngôn cúi nửa người xuống vỗ nhẹ vào quả bóng rổ, sau đó nhảy lên, đẩy quả bóng khỏi lòng bàn tay, vượt qua một nửa vòng cung trên không, bóng rổ ổn định vững chắc tiếp đất.
Không ai cùng anh đánh, anh liền tự mình chơi.
Cố Nham đang tìm thứ để chơi, ở đây ngoại trừ sân bóng rổ, bên trong còn đủ loại sân bóng, sân sau là sân gôn, vườn sau của những gia đình giàu có.
Mạnh Sắt cũng là con gái nhà giàu, đi theo Cố Nham đến dây dưa với Thẩm Kiều Ngôn.
Mạnh Sắt khiêng tennis tìm được bọn họ, cô ta tương đối thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề nhìn Thẩm Kiều Ngôn nói: “Một mình em chơi bóng rổ rất nhàm chán, nếu không em đánh tennis với chị? Kỹ thuật của chị không tồi nha.”
Hai chữ kỳ thuật nhấn thật mạnh.
Biết nam sinh còn trẻ tuổi, Mạnh Sắt cố ý mặc áo bó sát, tuy không lộ nhiều nhưng khe ngực vẫn tạo vòng cung rất sâu, cho thấy sự nghiệp triển lãm của cô ta vô cùng tốt.
Trang điểm tinh xảo, dáng người gợi cảm, anh coi như không nghe thấy, lướt qua cô ta trực tiếp lấy một quả bóng rổ mới.
Thái Hãn Vũ không quen biết Mạnh Sắt, đang thắc mắc người đẹp này là ai, Cố Nham chạm vào Thái Hãn Vũ: “Cậu có số điện thoại tiểu thanh mai của cậu ấy không?”
“Có, làm gì?”
Cố Nham làm mặt quỷ nói: “Cậu không muốn xem náo nhiệt?”
Ở đâu có náo nhiệt, ở đó có Cố Nham.
30 phút sau, Miêu Diệu Diệu đeo cặp sách nhỏ, cầm một cốc trà sữa xoài khoai môn đến.
Nơi này rất lớn, Miêu Diệu Diệu tìm rất lâu mới tìm được sân bóng rổ, cô đi qua hỏi Thái Hãn Vũ, nói: “Cậu gọi tớ tới làm gì? Anh trai xảy ra chuyện?”
Cô vốn dĩ ở tiệm trà sữa, Thái Hãn Vũ trong điện thoại nói Thẩm Kiều Ngôn có việc, cô mới vội vội vàng vàng gọi xe tới xem.
Thái Hãn Vũ chỉ hướng sân bóng: “Si ngốc chơi bóng, cậu tới khuyên nhủ cậu ấy.”
Người chàng trai đổ đầy mồ hôi, toàn bộ ngực bị tẩm ướt, Miêu Diệu Diệu nhìn thấy thì nhíu mày gọi: “Anh trai.”
Tay Thẩm Kiều Ngôn ném bóng tạm dừng, nhìn sang bên cạnh, cô gái nhỏ hôm nay mặc chiếc váy màu tím nhạt, lộ ra đôi chân thon dài, cái mông nhỏ hếch lên.
Anh rõ ràng đã đổ rất nhiều mồ hôi, hao phí nhiều tinh lực như vậy, nhưng liếc mắt một cái vẫn bị luân hãm.
“Sao em lại tới đây?”
Miêu Diệu Diệu lấy ra khăn giấy lau mồ hôi cho anh, nói: “Em không tới, anh định làm chính mình mệt mỏi đến chết sao? Nhiều mồ hôi như vậy, mất nước sẽ bị cảm nắng, anh cúi thấp đầu một chút, em lau mồ hôi cho anh.”
Thẩm Kiều Ngôn muốn tiếp nhận khăn giấy trên tay cô: “Người anh hôi, em cách xa một chút.”
Miêu Diệu Diệu cười lắc đầu: “Không hôi, của anh mùi vị nam tính, Diệu Diệu không chê.”
Cô có một loại bản lĩnh, chỉ một câu, Thẩm Kiều Ngôn liền giãn ra mặt mày, cúi đầu xuống để cô lau mồ hôi cho anh.
Mạnh Sắt sợ ngây người, Thẩm Kiều Ngôn còn có một vẻ mặt ôn hòa khác? Cô ta hỏi Cố Nham: “Cô gái này là ai? Em gái Thẩm Kiều Ngôn?”
Cố Nham ngâm thơ nói: “Lang kỵ trúc mã tới.”
Thái Hãn Vũ phối hợp nói tiếp: “Vòng giường lộng thanh mai.”
Mạnh Sắt không hy vọng gì với Cố Nham, rất rõ ràng không cùng phe với cô ta.