Sau khi họp phụ huynh xong? Miêu Tịnh cùng Miêu Diệu Diệu đi cạnh nhau, trong tay Miêu Tịnh cầm bài thi của cô, cũng không sinh khí.
Miêu Tịnh không phải kiểu mẹ quan tâm đến thành tích, phương châm sống của bà hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.
Bà để tóc ngắn gọn gàng, đeo khuyên tai hình kim cương, cằm mỏng, đôi mắt tròn, khóe mắt giơ lên, môi đỏ, khí chất còn lười biếng quyến rũ hơn so với mèo.
Không thể nghi ngờ, vẻ đẹp của Miêu Diệu Diệu hoàn toàn di truyền từ mẹ, so sánh với Miêu Tịnh trưởng thành xinh đẹp, Miêu Diệu Diêu có dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, theo thời gian chắc chắn trò giỏi hơn thầy.
“Mấy ngày nữa là ngày giỗ của cha con, con phải nhớ kỹ.”
“Con nhớ rõ.”
Cha cô đã qua đời mười một năm, sau khi cha cô qua đời, mẹ con cô chuyển về Vân thị, mấy năm nay không ít người theo đuổi mẹ cô, nhưng bà đều không dao động.
Cô có những ký ức về cha mình, ông là lính cứu hỏa, ngày thường công tác rất bận, nhưng đặc biệt yêu thương cô, vừa cao lớn soái khí vừa ôn nhu săn sóc, đối với mẹ cô cũng tốt, có trách nhiệm, ông là người lương thiện, nội tâm mềm mại.
Chỉ tiếc ông qua đời quá sớm, hi sinh vì nhiệm vụ, chết ở trong một vụ hỏa hoạn, hài cốt vẫn chưa thấy.
Tuy rằng cha cô ra đi sớm nhưng cô còn mẹ, Miêu Tịnh cho cô tất cả, còn có anh Kiều Ngôn sủng cô.
Nhưng cha mẹ anh Kiều Ngôn...có, nhưng không có còn tốt hơn.
Miêu Diệu Diệu nghĩ lại liền đau lòng, anh lúc này khẳng định đang ở một mình, cô phải nhanh chóng đi tìm anh.
Cô nhớ anh.
Miêu Diệu Diệu đẩy Miêu Tịnh về hướng cổng trường: “Mẹ, không phải mẹ nói muốn đi nhà máy sao? Mẹ mau đi đi, con sẽ tự lo liệu, mẹ yên tâm.”
Đẩy liền đẩy ra cổng trường.
Miêu Tịnh nghi hoặc nói: “Con đây là đang muốn đuổi mẹ sao?”
Miêu Diệu Diệu sao có thể nói cô đang quan tâm một người đàn ông, cô nói: “Con là vì công việc của mẹ, mẹ mau đi đi, trễ chút nữa lại kẹt xe.”
“Được rồi, mẹ đi trước, có việc gì nhớ gọi điện cho mẹ.”
Miêu Diệu Diệu vẫy vẫy tay: “Mẹ, tạm biệt~”
Tiễn Miêu Tịnh đi, Miêu Diệu Diệu quay lại rừng cây nhỏ tìm Thẩm Kiều Ngôn.
Tìm một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Kiều Ngôn.
Vì họp phụ huynh, buổi chiều không đi học, nói vậy chắc anh đã về nhà, hoặc tới địa phương an tĩnh nào đó.
Mỗi lần họp phụ huynh, anh Kiều Ngôn đều không cao hứng, Miêu Diệu Diệu biết, cô gửi tin nhắn cho Thẩm Kiều Ngôn, ngón tay chạm nhẹ vào sườn mặt hoàn mỹ của anh trên màn hình.
“Làm món gì ngon cho anh, tâm tình hẳn sẽ tốt lên.”
…
Hoàng hôn, 6 giờ.
Miêu Diệu Diệu xách theo túi đồ ăn về nhà, cô sống ở tầng 2, Thẩm Kiều Ngôn ở bên cạnh nhà cô.
Cánh cửa bên phải đóng chặt, đại biểu cho Thẩm Kiều Ngôn còn chưa trở về, bằng không cửa nhất định sẽ khép hờ, thuận tiện để cô đến bất cứ lúc nào.
Miêu Diệu Diệu đem nguyên liệu nấu ăn mang vào trong nhà, vừa thấy đã 6 giờ, liền gọi điện thoại cho Thẩm Kiều Ngôn.
“Đô đô đô…”
Điện thoại truyền đến âm báo bận rộn.
Điện thoại không được kết nối, vừa mới cúp mát, Miêu Diệu Diệu ngẩng đầu lên, liền thấy Thẩm Kiều Ngôn đang đi lên lầu, tay cầm theo áo khoác, xương ngón tay đỏ một mảnh, máu đang chảy ra bên ngoài.
“Anh đây là như thế nào?” Miêu Diệu Diệu hai ba bước chạy xuống, nắm lấy tay anh hỏi.
Cô không nói, Thẩm Kiều Ngôn còn không phát hiện, anh nâng tay, nói: “Không cẩn thận bị thương.”
Miêu Diệu Diệu mới không tin, cô chất vấn nói: “Có phải anh lại đánh nhau hay không?”
Cô ngửi ngửi, ngửi được một mùi hương thuốc lá nhàn nhạt, thoang thoảng với mùi bạc hà.
“Anh còn hút thuốc!”
Thẩm Kiều Ngôn không thể lừa cô vì vậy anh không trả lời.
Cô gái tức giận kéo chàng trai vừa làm chuyện xấu vào nhà, cô chỉ vào sô pha, chàng trai ngồi xuống.
Địa vị hai người tựa hồ thay đổi, Miêu Diệu Diệu ngược lại thành người ra lệnh, còn Thẩm Kiều Ngôn vô cùng thuận theo ý cô.
Miêu Diệu Diệu vào phòng lấy ra cái hòm thuốc.
Hòm thuốc nhà cô có đủ mọi thứ, đã rất lâu rồi chưa dùng, hôm nay lại bị lục tung.
Miêu Diệu Diệu nâng tay Thẩm Kiều Ngôn, rất nghiêm túc tự băng bó cho anh.
Còn may, trên tay chỉ trầy da một chút.
Thẩm Kiều Ngôn có chút bất đắc dĩ: “Miêu Miêu, chỉ bị trầy da thôi, không cần quấn băng dày như vậy.”
“Phải dùng, nếu không quấn dày anh nhất định sẽ chạm vào nước, anh Kiều Ngôn cho rằng em không biết sao?” Miêu Diệu Diệu có chút giận, nhưng đau lòng cho anh nhiều hơn.
Miêu Diệu Diệu rũ đầu có chút buồn: “Trước kia anh đã đồng ý với em sẽ không đánh nhau, anh gạt người.”
Anh đã hứa, nhưng lúc ấy bởi vì cô khóc quá thảm, không thể không đáp ứng.
Nói một cách chính xác, Thẩm Kiều Ngôn không hẳn là học sinh tốt, chỉ là thành tích quá mức ưu dị, anh đánh nhau quá lâu rồi, đánh người hoặc bị đánh, đều là tập mãi thành thói quen.
Mãi cho đến năm ba trung học, anh mới đáp ứng Miêu Diệu Diệu, không đánh nhau.
Hòm thuốc nhà họ Miêu thực ra là Miêu Diệu Diệu vì anh mà chuẩn bị.
Từ nhỏ, lúc anh 6 tuổi, cô bé Diệu Diệu cũng đã từng băng bó cho anh, vì miệng vết thương của anh mà khóc nhè.
“Bội ước.” Miêu Diệu Diệu nói.
Thẩm Kiều Ngôn buồn cười: “Về sau anh sẽ không.”
Miêu Diệu Diệu gật đầu: “Như vậy mới đúng, lại tin tưởng anh thêm một lần.”
“Hôm nay anh sao lại đánh nhau? Không vui sao? Bởi vì họp phụ huynh? Có người nói gì đó với anh sao?”
Anh có thể âm u, ở sau lưng bảo vệ cô, nhưng cô quá ngoan, lại đáng yêu, hiểu chuyện như vậy, sức sống luôn bắn về bốn phía, chân thân ôn nhu, sao có thể để cô nghe mấy thứ ghê tởm dơ bẩn đó, nghe nhiều hơn một chữ đối với cô chính là vũ nhục.
Tất cả ý đồ làm tổn thương cô, đều đáng chết.
Thẩm Kiều Ngôn không nói gì, lắc lắc đầu, phản ứng của anh nói cho Miêu Diệu Diệu biết anh không muốn trả lời.
“Anh không muốn nói vậy liền không nói.”
Cảm xúc của anh không tốt, cô cảm giác được, bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, nhất cử nhất động của anh Miêu Diệu Diệu đều có thể lý giải, hiện tại anh rất không bình thường, khẳng định là làm cái gì rồi lại không muốn cho cô biết, cô sẽ không bắt buộc anh.
Điểm ăn ý này bọn họ có.
Trong lòng đối với Thẩm Kiều Ngôn đã đau lòng, lại tức giận anh không chịu nói, tức giận đến mặt đều nhăn lại, nhưng vẫn xử lý tốt miệng vết thương cho anh, thu dọn xong hòm thuốc, nói: “Em đi nấu cơm, anh muốn ăn cái gì?”
Dù thế nào đi nữa vẫn phải nấu cơm cho anh.
Khóe miệng Thẩm Kiều Ngôn nhếch lên, tóc rơi rối tung trên trán, anh cười đến tuấn lãng, nhéo nhẹ khuôn mặt Miêu Diệu Diệu, ở trước mắt mở ra lòng bàn tay.
Trong tay anh có một ngôi sao năm cánh màu vàng tươi, đó là tờ giấy cô để lại, được anh gấp thành hình ngôi sao.
Vẫn giống khi còn nhỏ.
Cô gái đem ngôi sao bỏ vào lọ thủy tinh, cảm giác tức giận đều tiêu tán.
Cô xoay người tiến phòng bếp, nói: “Vậy ăn cá.”
Thẩm Kiều Ngôn nhìn bóng dáng cô gái bận rộn, sau đó tầm mắt rơi xuống đôi tay, ánh mắt từ trong sáng ý cười biến thành âm lãnh.