Sở dĩ Tần Tranh nắm rõ tình tiết Bắc Nhung đoạt bốn quận Hà Tây như thế là vì nhờ trận chiến này mà nam nữ chính có cơ hội quen biết nhau.
Nam chính là con trai của Liên Khâm Hầu, là tiểu hầu gia ngông nghênh của vùng Mạc Bắc, nữ chính là con gái của đô hộ Lương Châu.
Cha của nữ chính và Liên Khâm Hầu đều chết trong trận chiến ấy, phó tướng của cha nữ chính chính miệng xác nhận cha nữ chính khăng khăng đuổi theo quân địch nên mới trúng kế, dẫn đến toàn quân bị diệt.
Nguyên nhân thất bại của trận thảm chiến ấy đều đổ lên đầu cha nữ chính hăng máu đuổi theo quân địch.
Triều đình an ủi, ban thưởng cho nam chính – lúc này đã nắm quyền quân đội Mạc Bắc.
Sau này Bắc Nhung tấn công Bắc Đình từ phía sau, triều đình ra tay cứu viện nên sau khi thu được Bắc Đình, nam chính bèn quy thuận triều đình.
Nữ chính từ đầu đến cuối đều tin tưởng cha mình bị oan, tuy bị biếm làm nô ɭệ nhưng vẫn hy vọng có một ngày rửa sạch oan khuất cho cha.
Nam chính oán hận cả nhà nữ chính, mua nữ chính về, vốn định giày vò nàng ta nhưng lại dần dần động lòng.
Vì nữ chính luôn tin tưởng cha mình là người rất cẩn thận, trên chiến trường không bao giờ hiếu thắng như vậy nên nam chính cũng bắt đầu nghi ngờ trận chiến năm xưa, âm thầm điều tra.
Tính cách lạnh lùng của nữ chính rất giống với thái tử phi.
Vì muốn điều tra chân tướng năm đó, có mấy lần nàng ta rơi vào tay Thẩm Ngạn Chi, Thẩm Ngạn Chi nhìn thấy bóng dáng của thái tử phi trên người nàng ta, bảo nàng ta đừng điều tra nữa, mất công chuốc họa vào thân.
Vì nữ chính, nam chính từng chạm trán Thẩm Ngạn Chi vài lần, từng lạnh giọng trào phúng Thẩm Ngạn Chi phải chăng từng bán Sở cầu vinh nên mới che chở cho kẻ thông đồng với địch b*n n**c như thế.
Sau bao phen trắc trở, nam chính mới tra ra được là một vị tướng quân trong triều ghen ghét, sợ cha của nữ chính lập được công lớn, vượt mặt hắn ta nên mới cho tin giả, khiến cha của nam nữ chính chết trận rồi mua chuộc phó tướng, hãm hại cha nữ chính.
Bây giờ xem ra, phải chăng Thẩm Ngạn Chi đã biết kẻ chủ mưu khiến chiến dịch Lương Châu thất bại chính là hoàng đế, sợ nam nữ chính tiếp tục điều tra sẽ bị hắn diệt khẩu nên mới cảnh cáo như vậy?
Dù gì Liên Khâm Hầu vừa chết, Bắc Đình bị kẹp hai mặt, trong sách nam chính chỉ có một con đường là quy thuận triều đình.
Chỉ không biết, lần này Lý Tín thay đổi kế hoạch ban đầu là vì sao?
Trong đầu Tần Tranh tràn ngập câu hỏi về điều này.
Sở Thừa Tắc nhìn cô, ánh mắt ôn hòa hiếm thấy.
“Nếu A Tranh là nam nhi, e là thiên hạ sẽ có thêm một mưu sĩ lừng danh.”
Ánh mắt y chứa vẻ tán thưởng không hề che giấu, vượt qua cả tình cảm nam nữ, đơn thuần là thưởng thức sự tài hoa của cô lúc này, thậm chí có vài phần tự hào vì cô.
Trước đó Tần Tranh luôn sợ mình để lộ quá nhiều khiến y nghi ngờ nhưng lúc này cảm thấy rất yên tâm.
Nói Sở Thừa Tắc lòng dạ thâm sâu cũng được, nói y kiên nhẫn chờ đợi cô cũng được, dù thế nào, ở bên cạnh y cũng cảm thấy rất thoải mái.
Y cảm thấy không nên hỏi thì sẽ không hỏi, luôn giữ một khoảng cách thích hợp làm người ta cảm thấy có thể tin tưởng, dựa giẫm nhưng không hề cảm thấy áp lực.
Chính cô nhiều lần cũng đã quên mất sự cảnh giác trước y.
Tần Tranh thường cảm thấy nếu có ngày mình sụp bẫy của Sở Thừa Tắc thì cũng không oan chút nào.
Cô chống một tay lên cằm, mắt hơi ngước lên, ngoài vẻ trong trẻo lạnh lùng còn mang theo chút biếng nhác mê hoặc.
“Thϊếp không phải là nam nhi thì tướng công có cho thϊếp làm mưu sĩ không?”
Câu này là nói đùa.
Không ngờ Sở Thừa Tắc lại khẽ nhếch môi cười.
“Xem ra ta đã tìm được mưu sĩ cho mình rồi.”
Mùa xuân ấm áp, ong bướm trong vườn cũng chăm chỉ bay lượn giữa các cành hoa để lấy mật.
Tần Tranh cảm thấy nụ cười mỉm của y sao mà gợi cảm, cô quay đầu nhìn ra ngoài, ngượng nghịu ho một cái.
“Tướng công viết thư cho Liên Khâm Hầu đi.
Đợi Sênh Nhi lên đường hòa thân là thϊếp sẽ liên hệ để mẫu thân và đại ca rời khỏi kinh thành.”
Triều đình sợ Tần Sênh chạy trốn trước khi hòa thân nên hẳn là sẽ cho quân bao vây Tần phủ, chỉ khi Tần Sênh lên kiệu đi hòa thân thì mới thả lỏng canh gác.
Tần phu nhân và Tần Giản nhất định phải rời khỏi kinh thành, nếu không một khi tin Sở Thừa Tắc khởi nghĩa ở Thanh Châu tung ra, người của Tần gia sẽ giống như người của Lục gia, trở thành công cụ để triều đình đối phó với họ.
Lúc giúp Sở Thừa Tắc mài mực, Tần Tranh mới nhớ ra chuyện Lục gia bị áp giải đến Mẫn Châu.
Cô vô thức liếc nhìn y.
“Tướng công, người của Lục gia… chàng nghĩ ra cách để cứu họ chưa?”
Sở Thừa Tắc tỏ ra bí mật.
“Phải xem “nhân hòa”.”
Binh pháp coi trọng ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.
Y nói thế có nghĩa là thời gian và địa điểm cướp xe tù đã tính toán xong rồi ư?
Nhưng bây giờ Kỳ Vân Trại đang bị Thẩm Ngạn Chi bao vây, họ làm sao xuống núi được?
Tần Tranh nghĩ ngợi rồi nhớ ra một chuyện.
Người bị vây trên Lưỡng Yến Sơn không thể đi nhưng người của Lục gia trước kia âm thầm đến Thanh Châu móc nối với y thì có thể hành động được.
Cô len lén nhìn y vài cái, muốn hỏi nhưng lại thôi.
Sở Thừa Tắc ngước nhìn cô một cái.
“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”
Tần Tranh cười giả lả.
“Tướng công à, chàng sai người lái thuyền tơ lụa đến Ngô Quận bán, lương thực mang về có phải mua từ Lục gia không?”
Ngô Quận là địa bàn của Hoài Dương Vương, nếu người của sơn trại muốn mua một lượng lớn lương thực từ tay của lái buôn khác thì e là sớm đã bị báo lên Hoài Dương Vương.
Nhưng người của sôn trại đổi được lương thực, mang về Thanh Châu mà không bị phát hiện thì trong đó chắc chắn có người giúp sức.
Sở Thừa Tắc khẽ mỉm cười.
“A Tranh, hôm nay nàng muốn thể hiện hết bản lĩnh mình giấu lâu nay cho vi phu xem ư?”
Nghe thấy hai chữ “vi phu”, Tần Tranh bèn đỏ mặt.
Cô vừa mài mực vừa lẩm bẩm.
“Trước kia chàng có nói với thϊếp những cái này đâu.”
Thật ra là cô đang mạnh miệng chứ trước kia, dù Sở Thừa Tắc có nói với cô những thứ này thì cô cũng không dám trả lời.
Sở Thừa Tắc không vạch trần cô, vừa cầm bút viết vừa nói: “Sắt để xây cầu treo đã được của Lục gia mang về đủ.”
Tần Tranh giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cô thầm ước tính khoảng cách giữa vách núi phía sau và vách núi đối diện, hỏi: “Trong số binh khí các chàng cướp về, có máy bắn tên không?”
Sở Thừa Tắc thoáng dừng bút, ngước mắt nhìn Tần Tranh, nụ cười lại rõ hơn vài phần.
“Có.”.