Cô cố gượng một lát nhưng mí trên vẫn sụp xuống mí dưới.
Sở Thừa Tắc cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, nhẹ nhàng ghìm cương làm con ngựa chạy chậm lại một chút.
Đã qua vài ngọn núi, lại có bóng đêm che lấp, hẳn là quan binh không thể đuổi kịp.
Y cụp mắt nhìn khuôn mặt bình yên của Tần Tranh, khẽ thì thầm: “Mấy ngày nay không ngủ yên ư?”
Đi mười mấy dặm đường núi là phải đổi sang đi đường thủy, mấy người Lâm Nghiêu đến nơi đỗ thuyền trước, đợi chừng nửa khắc mới thấy Sở Thừa Tắc chậm rãi đi đến.
Lâm Nghiêu vốn định trêu ghẹo vài câu, hỏi họ làm gì mà đi chậm như vậy nhưng thấy Tần Tranh ngủ trên lưng ngựa thì không khỏi ngạc nhiên, nhỏ tiếng hỏi: “Ngủ trên đường à?”
Sở Thừa Tắc khẽ gật đầu, những người khác thấy vậy cũng tự động nhẹ tay nhẹ chân hơn.
Có lẽ vì ngửi được mùi hương quen thuộc, Tần Tranh ngủ rất say, Sở Thừa Tắc bế cô xuống ngựa mà cô vẫn không hay biết.
Lâm Nghiêu nhìn Sở Thừa Tắc nhẹ nhàng bế Tần Tranh lên thuyền, xoa xoa lớp da gà nổi trên cánh tay mình, nói với Vương Bưu: “Đàn ông vướng vào đàn bà thật đáng sợ.
Cả đời này của ta chắc cũng không làm được như thế, tính ra một thân một mình vẫn tự do hơn.”
Lâm Chiêu đi ngang qua, lườm một cái: “Nếu đời này huynh cưới được người như A Tranh tỷ tỷ về, từ nay mỗi khi gặp mặt là muội sẽ vái huynh ba cái.”
Hai huynh muội nhà này thích đấu khẩu, người trong sơn trại đã quá quen, chỉ lục tục kéo lên thuyền.
——
Đám kỵ binh kia đuổi theo Thẩm Ngạn Chi không dứt, cuối cùng đến cửa thành phía đông, định vây bắt hai mặt thì nhờ ánh đèn sáng trưng trên cửa thành, chúng mới nhìn rõ người mình truy đuổi nãy giờ là Thẩm Ngạn Chi.
Thẩm Ngạn Chi cứ tưởng đuổi theo sau lưng mình là phỉ tặc ở các sơn trại liên minh với nhau, lúc nhìn thấy đó là kỵ binh ở thành nam suýt nữa là tức đến thổ huyết.
Hắn dẫn cả trăm người chạy trốn thảm hại như thế, thì ra là trúng kế của đối phương.
Nhớ tới bóng lưng quả quyết chạy về phía Sở Thừa Tắc, tim hắn lại đau nhói.
Nỗi đau này còn to lớn gấp trăm ngàn lần so với lúc trước nàng từ hôn, chạy khỏi Đông Cung không rõ tung tích.
Lúc đó hắn biết nàng còn đang chờ hắn, dù hắn có sống như một cái xác không hồn, chỉ cần nghĩ đến việc nàng còn đợi mình, dù đó là dầu sôi lửa bỏng hắn cũng nhảy vào.
Nhưng bây giờ, nàng quay đầu lao vào vòng tay của nam nhân khác, người đó còn là Sở Thành Cơ.
Một ngọn lửa cháy bừng bừng không l*иg ngực, Thẩm Ngạn Chi không biết đó là giận hay ghen nhưng tất cả mọi thứ trước mặt như được phủ một màu máu đỏ rực.
Ngực hắn nặng trịch, cả người như đeo đá, nỗi hận đen tối đang len lỏi trong huyết quản của y, lan ra khắp cơ thể.
Miệng còn dính vết máu, hắn ra sức nắm chặt vạt áo trước ngực, dường như làm thế có thể giảm bớt cơn đau từ trái tim truyền đến.
Đôi mắt u ám không còn chút ánh sáng, khuôn mặt tái nhợt lại xuất hiện một nụ cười yếu ớt.
Nàng lựa chọn người khác cũng không có gì đáng ngại.
Gϊếŧ là được.
Gϊếŧ cái tên giống hệt Sở Thành Cơ nhưng lại không phải Sở Thành Cơ kia, nàng sẽ trở lại bên cạnh hắn.
—
Sau khi về phủ, đại phu bắt mạch cho Thẩm Ngạn Chi, bảo hắn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng hắn lại sai người tìm bản đồ khu vực Lưỡng Yến Sơn đến.
Trần Thanh – thị vệ thân tín của hắn bị trọng thương, không thể xuống giường, những thị vệ khác chưa rõ tính khí của hắn, khuyên nhủ: “Thế tử, đêm khuya rồi, ngài nghỉ ngơi trước đi, ngày mai hãy xem.”
Thẩm Ngạn Chi cười lạnh.
“Ngày mai bản thế tử phải tấn công Lưỡng Yến Sơn.”
Thị vệ trợn tròn mắt.
“Ngày mai… e là lệnh điều binh đã được đưa đến.”
Tay Thẩm Ngạn Chi siết mạnh, bẻ gãy luôn chiếc bút lông sói.
“Vậy thì để lệnh điều binh đến muộn vài ngày!”
Cùng lắm thì Mẫn Châu thất thủ.
Nhưng Mẫn Châu thuộc về Lý Tín hay rơi vào tay Hoài Dương Vương thì liên quan gì đến hắn?
Trong cơn thịnh nộ, đầu vô cùng đau nhức nhưng Thẩm Ngạn Chi lại cực kỳ tỉnh táo.
Ngay lúc này Lục gia ở Dĩnh Châu liên thủ với Hoài Dương Vương đánh Mẫn Châu, rõ ràng là muốn điều đi ba vạn tinh binh trong tay hắn.
Hắn vừa đi, thái tử triều trước sẽ liên minh với lũ sơn tặc khu vực Thanh Châu, chiếm được thành Thanh Châu sẽ dễ như lấy đồ trong túi.
Đến lúc đó, liên tục để mất hai châu lớn là Mẫn Châu, Thanh Châu thì quả là lợi bất cập hại.
Thẩm Ngạn Chi xoa trán, gằn giọng ra lệnh.
“Đi điều tra bí mật của hoàng thất triều trước, đặc biệt là những tin liên quan đến thái tử, toàn bộ không để sót cái nào, moi hết ra cho ta.”
Người tối nay xuất hiện chắc chắn không phải là thái tử.
A Tranh bị người như thế mê hoặc cũng không trách được nàng ấy, thế nhưng điều này không có nghĩa là người đó không đáng chết!
——
Lưỡng Yến Sơn.
Lúc thuyền cập bến là đã quá nửa đêm, lúc người trên thuyền bắn tín hiệu thông báo là người của mình thì Tần Tranh mới bị âm thanh bắn đạn pháo làm tỉnh giấc.
Mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trong lòng Sở Thừa Tắc, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy phần xương hàm góc cạnh của y và bầu trời đầy sao.
Đây quả là cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ làm đầu óc Tần Tranh chậm trong vài nhịp.
Sở Thừa Tắc kiên nhẫn đợi một lát, thấy cô vẫn không có ý ngồi dậy bèn ôn hòa nói: “Xuống thuyền đi, về nhà rồi ngủ.”
Ý thức đã trở về, Tần Tranh nhớ ra lúc nãy mình ngủ trên lưng ngựa, vội vàng lồm cồm bò dậy.
Cô không khỏi thầm cả kinh.
Rốt cuộc mình vô tư cỡ nào mà có thể ngủ ngay trên đường được vậy? Bình thường sức cảnh giác của mình đâu có tệ chứ.
Tần Tranh cảm thấy hơi ngượng, không dám nhìn Sở Thừa Tắc, thầm nghĩ may mà y không phải người ngoài, nếu không bị bán cũng không biết.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Tần Tranh lại lập tức thấy chấn kinh.
Trong tiềm thức mình đã tin tưởng Sở Thừa Tắc đến vậy sao?
Sau khi lên núi, đi trên đường mòn, thỉnh thoảng cô lại quay đầu nhìn Sở Thừa Tắc, ánh mắt kỳ lạ.
Về đến sơn trại, y không đeo mặt nạ nữa.
Dưới ánh trăng mênh mang, khuôn mặt y có thể gọi là diễm tuyệt.
Trong một lần ngước mắt nhìn y, không để ý dưới chân, Tần Tranh suýt nữa vấp ngã, may mà Sở Thừa Tắc kịp thời đưa tay đỡ cô.
Y liếc cô.
“Nhìn đường chứ.”
Bàn tay đang nắm cổ tay cô vẫn không buông ra, y dắt cô vững vàng đi qua đoạn đường núi này.
Tần Tranh đi bên cạnh, chậm hơn y chừng nửa bước.
Nhìn y nắm cổ tay mình, không biết tại sao cô lại nghĩ đến câu y nói lúc ngồi trên ngựa.
“Theo ta đi chứ?”
Cô huơ huơ cánh tay được y dắt, nói khẽ: “Vậy thϊếp đi theo tướng công.”
Câu này nghe có vẻ đang trả lời câu “Nhìn đường chứ”, nhưng lại làm Sở Thừa Tắc dừng một bước, bàn tay nắm tay cô cũng siết chặt hơn.
Y từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt ấy làm tim Tần Tranh đập mạnh..