Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 120: 120: Chương 111

Trăng khuyết như lưỡi liềm.

Ánh mắt Thẩm Ngạn Chi lạnh lẽo như mũi tên đang tỏa ra ánh sáng sắc lạnh trên chiếc nỏ trong tay hắn.

Cách đó vài trượng, Sở Thừa Tắc bị khoảng mười tên kỵ binh bao vây, vóc dáng cao lớn của y như hòa làm một với bóng đêm.

Dải tua rua màu đỏ trên cây mâu dài phất phơ trong gió.

Y nghiêng người, đưa lưng về phía này nên dường như không hề phát hiện có một mũi tên đang âm thầm nhắm vào mình.

“Vυ't!”

Trong khoảnh khắc mũi tên phóng khỏi dây cung, trong xe ngựa vang lên một giọng nói trong trẻo mà sốt sắng: “Cẩn thận!”

Tần Tranh cũng không ngờ mình vừa vén màn lên bèn nhìn thấy tình cảnh này.

Cô vừa nhìn là đã nhận ra ngay người ở trên lưng ngựa đằng trước chính là Sở Thừa Tắc nhưng không biết mấy người Thẩm Ngạn Chi có nhận ra không, sợ đường đột sẽ làm bại lộ thân phận của y nên không dám lên tiếng gọi tên, chỉ kêu to để cảnh báo.

Thẩm Ngạn Chi quay đầu nhìn về phía xe ngựa.

Tần Tranh dời ánh mắt mình ra khỏi chiến trận, lạnh lùng nhìn Thẩm Ngạn Chi, như cảm thấy hắn bắn lén như thế là rất bỉ ổi.

Bắt gặp ánh mắt của cô, ánh mắt Thẩm Ngạn Chi lóe lên vẻ đau lòng.

Hắn mím chặt môi nhưng không dừng tay lại, tiếp tục giương chiếc cung trong tay nhắm thẳng vào Sở Thừa Tắc.

Hắn và người trước mặt có mối thù không đội trời chung.

Dù trước mắt Tần Tranh, dùng thủ đoạn hèn hạ này để gϊếŧ Sở Thành Cơ, bị cô xem thường thì cũng không tiếc.

Gần như trong khoảnh khắc Tần Tranh hét lớn, mũi tên đã đến trước mặt Sở Thừa Tắc.

Y thoáng đưa mắt qua, lưỡi mâu trên tay huơ lên một cái.

“Keng!”

Một tiếng kêu làm ê răng vang lên, mũi tên kia bị gạt xuống, cắm xéo vào đất.

Mặt đất bị giẫm nãy giờ cực kỳ rắn chắc bỗng có vết nứt, lông chim trên đuôi tên còn rung rinh, cho thấy lực bắn rất mạnh.

Gió càng rít gào dữ dội, thổi tung chiếc áo choàng đen của y.

Chiếc mặt nạ bằng sắt che nửa mặt phản chiếu ánh đuốc chập chờn trông dữ dằn và quỷ dị.

Đám kỵ binh vây quanh Sở Thừa Tắc thấy y vung tay giơ mũi mâu lên thì đều bất giác ghìm cương thối lui vài bước.

Nhưng y chỉ thu ngọn mâu ra sau lưng, quay đầu ngựa, ngước đôi mắt sâu thăm lên, chính thức đối diện với Thẩm Ngạn Chi.

Khác với vẻ giận dữ đùng đùng, thể hiện ra mặt của Thẩm Ngạn Chi, ánh mắt của y cũng giống như ánh trăng chiếu trên chiếc mắt nạ vậy, trong trẻo, lãnh đạm, không có chút cảm xúc nào.

Lúc nhìn thấy Tần Tranh, ánh mắt y mới thoáng sững lại.

Cô mắc váy trắng, áo choàng đỏ, một tay vén chiếc rèm màu xanh da trời lên, đôi mày cau khẽ, đôi mắt chứa muôn ánh sao trời mang theo vẻ lo âu, đôi môi khẽ mím lại, tuy không nói lời nào nhưng dường như đang phát ra ngàn lời muốn nói.

Sở Thừa Tắc ở trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi hỏi: “Theo ta đi chứ?”

Ngoại trừ tiếng gió rít gào và tiếng ngọn đuốc tẩm nhựa cây tùng đang cháy xì xèo, nhất thời cả đất trời trở nên yên ắng.

Y một người một ngựa đứng đó nhưng sau lưng dương như có thiên binh vạn mã.

Đôi mắt bên dưới chiếc mặt nạ bình thản mà thâm thúy.

Y đã cho Tần Tranh hai cơ hội lựa chọn nhưng cả hai lần lợi thế đều thuộc về y, cô không thể có sự lựa chọn thật lòng mình.

Lần này, y lại cho cô thêm một cơ hội.

Là cơ hội cuối cùng.

Rõ ràng hai người cách khá xa nhau nhưng lúc gió đưa câu nói của y đến tai Tần Tranh, tim cô bỗng rung lên, một cảm giác chua xót khó tả bỗng dâng lên tràn ngập trái tim cô, như có một năng lượng nào đó theo các mạch máu lan ra khắp cơ thể làm đầu ngón tay cũng nóng lên.

Cô nhìn y, gật đầu thật mạnh, mắt cay cay.

Cô lướt qua chỗ người đánh xe, định xuống ngựa nhưng bị thị vệ phía trước ngăn lại.

Lúc nhìn thấy Tần Tranh gật đầu, ánh mắt Sở Thừa Tắc tối hơn, y trực tiếp thúc vào bụng ngựa, xông đến.

Cùng lúc này, Thẩm Ngạn Chi không thể nén được cơn giận, rút kiếm chỉ vào Sở Thừa Tắc, quát lớn: “Gϊếŧ hắn cho ta!”

Đám kỵ binh bao vây Sở Thừa Tắc đồng loạt xông lên.

Bàn tay đang cầm nỏ của Thẩm Ngạn Chi nổi cả gân xanh.

Hắn bắn liên tục hai mũi tên, một nhắm vào cổ họng, một nhắm vào l*иg ngực Sở Thừa Tắc.

Sở Thừa Tắc vung cây mâu dài trên tay lên, sức mạnh ngàn cân quất vào bụng của đám kỵ binh, hất chúng ngã xuống ngựa hết.

Lúc này hai mũi tên cũng lao đến trước mặt Sở Thừa Tắc.

Y nghiêng đầu qua, mũi tên nhắm vào cổ họng lướt qua cách cổ chừng vài phân, phóng thẳng ra sau.

Lực mà nó tạo ra làm những sợi tóc bên tai y cũng tung bay, ánh mắt dưới lớp mặt nạ cũng lạnh đi vài phần.

Còn mũi tên bắn về phía l*иg ngực thì bị y dùng tay nắm chặt, bàn tay dùng sức bẻ gãy nó thành hai khúc, ném xuống đất.

Y ngước mắt lên, từ xa nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ngạn Chi.

Lạnh lùng, bình tĩnh, nhưng cũng có sự ngang tàng và hung ác khiến người ta không thể xem thường.

Giống như một con sói hung tàn nhất vùng hoang vu Mạc Bắc, phát hiện có người xâm nhập vào lãnh địa của mình nên chuẩn bị xé xác đối phương.

Bị y nhìn như vậy, nhất thời Thẩm Ngạn Chi cũng cảm thấy chấn kinh, áp lực vô hình từ bóng đêm dày đặc phía sau y bỗng chồm tối, như muốn nuốt chửng làm lòng bàn tay hắn cũng toát mồ hôi.

Đôi mắt phượng của Thẩm Ngạn Chi cũng nheo lại đầy hung ác.

Không đúng!

Hắn không phải Sở Thành Cơ!

Cảm giác ớn lạnh dâng lên từ sống lưng, mắt Thẩm Ngạn Chi co lại, quát: “Bắn tên!”

Đám kỵ binh vội vội vàng vàng tản ra, cung thủ ở gần đó tức tốc dàn thành trận.

Tần Tranh ngồi trong xe, tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Cô gọi: “A Chiêu!”

Lâm Chiêu hiểu ý, giơ chân đạp người đánh xe xuống đất, thuận thế giật lấy chiếc roi trên tay hắn, quất mạnh vào mông ngựa khiến cả chiếc xe ngựa xông thẳng tới trước, làm tan rã trận địa của những cung thủ.

Mấy tên kỵ binh phía trước thấy xe ngựa xông đến bèn vội vàng phóng tên bắn con ngựa đang kéo xe, con ngựa trúng tên gục xuống, chiếc xe cũng bị lật nghiêng.

Vết thương trên vai Lâm Chiêu chưa lành, lúc hai người lăn tròn trong xe, Tần Tranh ôm lấy nàng ta, che chở cho vết thương, còn mình thì đập tơi tả vào thùng xe, đau đến nỗi tái mặt.

Thẩm Ngạn Chi thấy xe ngựa bị lật ngã thì vô cùng kinh hãi, quát lớn: “A Tranh!”.