Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 115: 115: Chương 106

Trước kia cô từng hỏi Hồng Diệp vị trí cụ thể của nơi này nhưng nàng ta không trả lời, Tần Tranh đoán được đó là ý của Thẩm Ngạn Chi vì thế hôm nay mới bóng gió hỏi nơi này có gần chợ hay gì không, từ đó có thể đoán được vị trí của nó, không ngờ Lục La lại nói thẳng ra.

Khi Lục La vừa nói xong, Hồng Diệp bèn lườm nàng ta một cái.

Vì có Tần Tranh nên không tiện thể hiện rõ nhưng có vẻ như thần sắc của nàng ta hơi sợ hãi.

Có thể khiến nàng ta sợ như thế, chỉ có thể là Thẩm Ngạn Chi.

Tần Tranh vờ như không biết, không có phản ứng gì với những lời Lục La nói, chỉ bảo họ sang phòng bên gọi Lâm Chiêu đến ăn cơm.

Lúc ăn cơm, Hồng Diệp âm thầm quan sát sắc mặt của Tần Tranh, thấy cô vẫn như thường, dường như chỉ thuận miệng hỏi vài câu thì mới yên tâm.

Dùng cơm xong, Hồng Diệp và Lục La cùng thu dọn chén đũa rồi lui xuống.

Tần Tranh cũng không nhàn rỗi, sau khi dò hỏi được vị trí của nơi này xong bèn bắt đầu tìm đường chạy trốn.

Cô không biết tình hình thành Thanh Châu nhưng Lâm Chiêu lại nắm rõ nó như lòng bàn tay.

Làm nghề kiến trúc, khả năng tưởng tượng không gian và cảm nhận phương hướng đều rất tốt.

Lâm Chiêu nói một chút là Lâm Chiêu có thể vẽ sơ lược một tấm bản đồ thành Thành Châu.

Lâm Chiêu lại lần nữa tặc lưỡi khâm phục tài năng của Tần Tranh.

Nàng ta chỉ vào vị trí cửa thành, nói: “Từ cổng thành phía đông, chỉ cần đi đường thủy nửa ngày là về đến Kỳ Vân Trại.”

Tần Tranh khẽ cau mày.

“Hòa Thuận Phường này toàn quan lại quyền quý ở, canh phòng nghiêm ngặt, bên ngoài phủ cũng có binh lính canh gác, nếu không tìm hiểu kỹ càng tình hình nơi đây, đường đột chạy trốn thì dễ bị bắt về lắm.”

Khi đó Thẩm Ngạn Chi sẽ canh chừng họ càng chặt hơn.

Lâm Chiêu nói: “Đợi tối đến muội sẽ lén đi thăm dò tình hình canh gác ngoài phủ, tiện thể tìm hiểu tuyến đường luôn.”

Tần Tranh do dự: “Vết thương của muội…”

Lâm Chiêu vỗ ngực bảo đảm: “Muội có ra tay với người ta đâu, chỉ đi tìm hiểu con đường chạy trốn thôi mà.

Nếu bị phát hiện thì muội bảo nhàm chán quá nên ra ngoài đi lòng vòng hóng gió.”

Trước mắt không có biện pháp nào hay hơn, Tần Tranh căn dặn: “Vậy muội phải cẩn thận đấy.”

——

Bên này, sau khi ra ngoài, Hồng Diệp liền nghiêm nghị trách mắng Lục La.

“Họa từ miệng mà ra.

Cô mới bị đánh xong, sao không rút ra bài học vậy?”

Nàng ta và Lục La cùng bị bán vào phủ làm nha hoàn một đợt nên tình cảm khá tốt.

Hồng Diệp khôn khéo, giữ bổn phận nhưng Lục La thì có lòng tham, dung mạo khá nổi trội trong đám nha hoàn, được tri phủ Thanh Châu sắp xếp đến hầu hạ Thẩm Ngạn Chi đương nhiên là có dụng ý khác.

Trước mặt Hồng Diệp, Lục La không giữ kẽ nữa, đanh đá nói: “Với dung mạo của chúng ta, nếu không bị tri phủ đại nhân đưa đến đây hầu hạ thế tử thì bây giờ đã là di nương ở phủ khác rồi, đâu phải làm những công việc nặng nhọc của người hầu này chứ? Cô trời sinh có mệnh làm nô tài, cô nhịn được chứ tôi thì không.

Nhìn dáng vẻ quê mùa của ả ta xem, còn hỏi tại sao không nghe tiếng rao vặt ở ngoài phủ, không biết là người do kỹ viện nghèo hèn nào nuôi ra nữa, chắc ngay cả nền gạch trên đường lớn của Hòa Thuận Phường cũng chưa từng đặt chân lên nữa… Ứm… Ứm…”

Lục La còn định nói tiếp nhưng đã bị Hồng Diệp bịt miệng.

“Cái miệng cô bớt nói để tích đức đi.

Vị phu nhân kia nhìn lạnh lùng nhưng là người tốt, cô đâu cần nói người ta như thế.” Hồng Diệp nhìn tỷ muội tốt của mình, nói: “Chuyện hầu hạ thế tử đừng có nghĩ đến nữa.

Thế tử có địa vị thế nào, há có thể để cô leo cành cao? Cứ làm tốt nhiệm vụ của mình là được.”

Lục La cười lạnh một tiếng.

“Mỗi lần đến báo tin cho thế tử đều là cô đi, cô lọt vào mắt xanh của thế tử nên mới nói với tôi những lời giữ bổn phận gì đó, sợ tôi vượt mặt cô chứ gì? Lúc ở Chu phủ, nếu không nhờ tôi mọi cách lấy lòng, đút lót đại quản gia thì tôi và cô có thể nhanh chóng từ nha hoàn cấp thấp nhất thăng lên thành bây giờ sao? Chuyện vất vả thì tôi làm, lợi thì cô cùng hưởng.

Đừng nói tôi nói xấu nữ nhân kia, cô ở trước mặt cô ta khúm núm nịnh nọt như thế, quay đầu là báo cho thế tử mọi chuyện cô ta làm, cô không tự thấy xấu hổ sao?”

Hồng Diệp khó mà biện bạch.

“Tôi cảm kích vị phu nhân kia là một chuyện, nhưng chủ nhân của chúng ta là thế tử, tôi có mấy cái mạng mà dám làm trái lời ngài ấy.

Tôi coi cô là tỷ muội nên mới nhắc nhở cô, nếu cô cứ khăng khăng nghĩ thế thì tôi cũng không còn gì để nói.”

Lục La cười lạnh.

“Nói nghe hay lắm, chẳng phải cô cũng đang lợi dụng cô ta để tiếp cận thế tử sao? Bây giờ cô có tiếng nói với bên đó rồi, có từng nói tốt cho tôi hay chưa? Đừng có nói coi tôi là tỷ muội, trước kia tôi giúp cô là tại tôi bị mù.”

Lục La xách hộp cơm bỏ đi thật nhanh, Hồng Diệp gọi mấy lần nhưng nàng ta vẫn không quay đầu lại, Hồng Diệp đành thở dài rồi quay vào trong.

Lục la vừa đi qua chiếc cổng vòm thì gặp một gã sai vặt bên chỗ Thẩm Ngạn Chi.

Tên này nhìn mặt mày ranh mãnh nhưng miệng thì rất ngọt, mở miệng là gọi “Lục La tỷ tỷ”, cười hỏi: “Hình như vừa rồi tôi có nghe Lục La tỷ tỷ cãi nhau với Hồng Diệp tỷ tỷ?”.