Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 86

Vầng trăng lành lạnh treo trên cành quế ở góc sân, vài ngôi sao rải rác trên nền trời đen kịt.

Thẩm Ngạn Chi chắp tay đứng trên hành lang, ngắm nhìn vầng trăng đến thất thần.

“Thẩm thế tử, đại hoàng tử cho mời.” Cánh cửa đóng kín sau lưng cuối cùng cũng mở ra, người hầu cung kính nói.

Thẩm Ngạn Chi quay người lại, dường như đã đoán được là sẽ như thế, hắn giữ vẻ mặt bình thản theo người hầu đi vào căn phòng mình đã đợi từ chiều đến tối mới mở ra.

Đại hoàng tử ngồi sau chiếc bàn chất đầy công văn, mặt vuông, miệng rộng, biểu cảm hung ác khó gần.

Trong mấy người con của Lý Tín, hắn là người có tướng mạo xấu xí nhất.

Đại hoàng tử do vợ cả lúc Lý Tín còn làm nông sinh ra. Người này tên họ là gì đã không ai nhớ đến, chỉ nghe nói là một nông phụ thô lỗ, không biết lấy nửa chữ.

Sau này bà ta bệnh nặng qua đời, Lý Tín nhờ dung mạo khôi ngô cùng sự tài giỏi gan dạ đã trở thành rể quý của một viên ngoại ở Kỳ Huyện. Hắn xuất thân nông dân, hiểu được nỗi khó của người dân nên lúc giúp viên ngoại quản lý ruộng đất thường miễn giảm tô thuế, tạo được tiếng thơm ở Kỳ Huyện.

Cũng chính vì nguyên nhân này, lúc hắn khởi nghĩa, nông dân Kỳ Huyện mới ủng hộ hắn.

Địa vị của đại hoàng tử rất nhạy cảm. Hắn tuy do vợ cả sinh ra, đường đường là con trưởng nhưng tất cả uy tín và danh vọng của Lý Tín đều được tích lũy từ sau khi ở rể, giúp viên ngoại quản lý ruộng đất.

Mọi người đều nhất trí cho rằng nhị hoàng tử – con trai của con gái viên ngoại kia mới là ứng viên sáng giá thừa kế ngôi vị.

Sau này, thế lực của Lý Tín ngày càng lớn, không ít quan lại quý tộc cố tình dâng tặng mỹ nhân cho hắn, vì thế hắn lại có thêm rất nhiều con trai, con gái.

Nhưng phía nhà mẹ đẻ của nhị hoàng tử lại có quan hệ chặt chẽ với những công thần cùng Lý Tín khởi nghĩa lúc ở Kỳ Huyện. Lý Tín đã ngồi lên ngai vàng nhưng hiện nay, người hắn có thể thật sự tin tưởng cũng chỉ là toán người đã theo kỳ giành thiên hạ lúc đầu.

Vì thế dù có nhiều nữ tử con nhà quan lại quý tộc sinh con cho Lý Tín thì vẫn không thể lay động địa vị của nhị hoàng tử trong triều.

Trong lòng đại hoàng tử vẫn ôm nỗi hậm hực, một mực muốn tạo ra công trạng lớn khiến văn võ trong triều nhìn rõ ai mới là người có tư cách kế thừa ngôi vị, vì thế mới tự ứng cử dẫn binh đến đây thảo phạt dư đảng của triều trước.

Đáng tiếc ra quân không thuận lợi, đại quân còn chưa chính diện giao chiến thì quân Sở đã đoạt được hai tòa thành, kho lương của vùng Hoài Nam cũng rơi vào tay chúng.

Lý Tín giận đùng đùng, phe cánh của nhị hoàng tử lại ở trên triều châm ngòi thổi gió khiến tình cảnh của đại hoàng tử càng gian nan.

Đúng lúc này, Thẩm Ngạn Chi đến, đề nghị hợp tác với đại hoàng tử.

Thẩm gia là một trong số những thế gia dâng nữ nhân cho Lý Tín sớm nhất, người được hiến lại là đích nữ nên đại hoàng tử không ưa gì gia tộc xu nịnh như họ Thẩm. Mẹ của hắn đã bại vào tay những một phụ nữ có tiền có quyền như thế.

Người ngoài đều nói mẹ hắn bệnh nặng qua đời, chỉ có đại hoàng tử biết rõ Lý Tín yêu quyền thế, mẹ hắn lại chiếm danh nghĩa người vợ tào khang, Lý Tín vì danh dự không thể giáng bà làm thϊếp mà phía viên ngoại lại muốn hắn ở rể, cũng không chấp nhận chuyện bình thê nên mẹ hắn nhất định phải chết.

Nếu là trước kia, một câu dư thừa đại hoàng tử cũng không muốn nói với Thẩm Ngạn Chi, nhưng với tình thế trước mắt hắn không thể kiêu ngạo được.

Tuy nhiên hiện nay Thẩm Ngạn Chi cũng chẳng khác nào chó nhà có tang. Mẫn Châu thất thủ, Lý Tín sớm đã bất mãn với Thẩm Ngạn Chi nên giáng hắn ba cấp, Thẩm gia ở kinh thành cũng không tốt lắm.

Hai vạn binh mã còn lại trong tay Thẩm Ngạn Chi chính là thứ đại hoàng tử cần.

Trong tay đại hoàng tử có năm vạn binh mã, nhưng Thanh Châu, Từ Châu mỗi nơi đều có hai vạn binh mã, thêm vào đó sau khi chiếm được Mạnh Quận, Sở thái tử lại thu được một vạn binh mã của Đổng Đạt, như thế trong tay Sở thái tử ước chừng cũng có năm vạn quân.

Đại hoàng tử không dám chủ quan. Binh lực của hai bên nhìn có vẻ ngang bằng nhưng đại quân triều đình không có kho lương dồi dào cung cấp, bây giờ tất cả lương thảo đều trông chờ vào việc phí sức người sức của vận chuyển từ Thái Nguyên đến. Nếu cứ giằng co, họ không thể địch lại đám dư đảng triều trước.

Trước mắt, hợp tác với Thẩm Ngạn Chi là lựa chọn tốt nhất.

Hắn làm lơ Thẩm Ngạn Chi cả buổi chiều mới miễn cưỡng tiếp kiến.

Thẩm Ngạn Chi gặp đại hoàng tử, cung kính chắp tay chào, ôn hòa nho nhã, lễ nghĩa chu toàn, không có vẻ gì là tức giận khi bị lơ cả buổi.

Đại hoàng tử lạnh lùng nói: “Việc quân bận rộn, đã để Thẩm thế tử phải chờ lâu rồi.”

Thẩm Ngạn Chi chắp tay. “Hạ quan nguyện chia sớt nỗi lo với điện hạ.”

Đại hoàng tử biết thừa Thẩm Ngạn Chi nóng lòng đến đây là vì điều gì, chẳng phải vì Sở thái tử phi hay sao. Vì một nữ nhân, ngay cả thúc thúc của hắn cũng dám gϊếŧ, đúng là bị sắc đẹp làm mờ mắt.

Hắn cười lạnh, hỏi: “Vậy Thẩm thế tử nói xem trận tiếp theo phải đánh thế nào?”

Thẩm Ngạn Chi nhìn đại hoàng tử, đôi mắt phương mỉm cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. “Lấy gậy ông đập lưng ông thôi.”

“Chẳng phải Sở thái tử sai người ngụy trang thành tàn quân của Mạnh Quận để lừa ta mở cửa thành sao? Chúng ta cũng phái người giả vờ quy thuận.”

Mắt đại hoàng tử lập tức sáng lên, không còn nhìn Thẩm Ngạn Chi với vẻ kinh thường như trước nữa. Hắn cười bảo: “Thẩm thế tử quả là tài trí hơn người. Kế này rất hay!”

Thẩm Ngạn Chi chỉ gật đầu cười, không nói gì.

So với trước kia, hắn càng gầy gò hơn, không chỉ thân hình mà trông sắc mặt cũng tiều tụy, môi nhợt nhạt. Ngày hè, người khác mặc một chiếc áo đã thấy nóng nhưng hắn lại mặc quần áo mùa thu.

Có điều hắn càng tỏ ra ôn hòa lại càng làm người ta thấy đáng sợ, giống như một con rắn độc thu răng nanh lại, nhìn tưởng chừng vô hại nhưng có thể cắn chết người bất cứ lúc nào.

Đại hoàng tử nhìn hắn, hỏi: “Vậy… Thẩm thế tử cho rằng nên phái ai đi làm nội gián?”

Thẩm Ngạn Chi hơi cụp mắt, đáp: “Đổng Đạt tướng quân chết ở Mạnh Quận, phía Sở thái tử tung tin ông ta tự vẫn mà chết. Những lời đó là chúng nói, ai tin đây? Hạ quan nghĩ, ít nhất con trai của Đổng tướng quân sẽ không tin.”

Đại hoàng tử vỗ vào bàn khen hay. “Đổng Đạt quy thuận Đại Trần ta, đầu tiên là bị đoạt Từ Châu, sau lại chết ở Mạnh Quận, nói ông ta tự vẫn, bản vương còn không tin huống chi là con trai ông ta. Vậy cứ bảo con trai Đổng đạt giả vờ đi quy thuận đi!”

Thẩm Ngạn Chi lại nói: “Để tránh bất trắc, điện hạ có thể phái một tiền bối có quan hệ tốt với Đổng gia đi làm thuyết khách, tuy nhiên không được làm quá rõ ràng để hắn sinh nghi.”

Đại hoàng tử liên tục gật đầu.

Hắn đang rầu vì không có lương thảo. Nếu có thể đoạt lại Mạnh Quận, vậy thì có thể có ưu thế để đánh nhau với Sở thái tử rồi.

Lúc Thẩm Ngạn Chi ra về, đại hoàng tử thay đổi hẳn thái độ, đích thân tiễn hắn đến cửa phủ.

Sau khi ngồi lên xe ngựa, đôi mắt phương của Thẩm Ngạn Chi cuối cùng cũng lộ ra vẻ trào phúng, hắn dùng khăn che miệng kho vài tiếng.

Trước đó hắn bị Sở Thừa Tắc bắn bị thương, lúc nhảy xuống nước trốn bị khí lạnh ngấm vào người, cơn ho vẫn không trị hết được.

“Trần Thanh, về dịch quán.” Sau khi gọi cái tên đó theo thói quen, đáp lại hắn là một giọng nói thô kệch, Thẩm Ngạn Chi mới hoảng hốt nhớ ra Trần Thanh đã chết rồi.

Vì hắn không thể sửa được nên tên thị vệ bên cạnh bảo vệ hắn được ban cho cái tên Trần Khâm (Trần Thanh (chén qing) và Trần Khâm (chén qin) trong tiếng Trung đọc gần giống nhau)

Sau khi an toàn, việc đầu tiên hắn làm là phái người đi tìm thi thể của Trần Thanh nhưng đáng tiếc là không tìm được. Hắn sai người mang cho vợ con Trần Thanh một số tiền lớn, coi như là bù đắp tâm nguyện của người thuộc hạ trung thành đi theo hắn bao năm nay.

Xe ngựa chậm rãi chạy, rèm được vén lên một góc, một bức thư được đưa vào. “Chủ nhân, có thư từ kinh thành.”

Thẩm Ngạn Chi nhận lấy, mở ra đọc lướt qua, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười lạnh lẽo như bông tuyết đầu đông. “Bảo Thiền Nhi cứ yên tâm ở Thẩm gia dưỡng thai. Lý Tín vừa chết một đứa con trai thì hẳn là sẽ không ra tay với đứa bé trong bụng Thiền Nhi.”

Trần Khâm do dự nói: “Người chết là con trai của An Tần, bây giờ cái vị trên ghế rồng kia đang phải dựa vào An gia, chỉ e là sẽ điều tra rõ chuyện này.”

Một lúc sau trong xe ngựa mới vang lên tiếng của Thẩm Ngạn Chi, lạnh lẽo mà ác liệt. “Là phe cánh của nhị hoàng tử ra tay, liên quan gì đến Thẩm gia? Để xem Lý Tín sẽ ra mặt thay cho sủng thần mới của mình hay là nể mặt đám cựu thần, ép chuyện này xuống.”

Trần Khâm không dám tiếp lời nhưng trong lòng rất rõ, một khi Lý Tín ngồi lên ngai vàng, những phi tần sinh được hoàng tử, hễ trong nhà có chút thế lực thì đều tranh đấu rất dữ dội.

Trước mặt, Lý Tín chỉ có hai đứa con trai đã thành niên là đại hoàng tử và nhị hoàng tử, đại hoàng tử không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, không có bao nhiêu người ủng hộ.

Nhị hoàng tử được ủng hộ nhiều nhất, nhưng người ủng hộ hắn đều là những lão thần theo Lý Tín ở Kỳ Huyện, những thế lực theo Lý Tín sau này không phục họ, vì thế mới có cuộc tranh đấu giữa nhị hoàng tử và các hoàng tử chưa trưởng thành khác.

Đột nhiên chết mất một hoàng tử chưa thành niên, trong chuyện này chắc chắn Thẩm gia mất không ít công sức trong đó.

Nhị hoàng tử nổi bật nhất là nhờ vào thế lực nhà mẹ đẻ. Kế hoạch của Thẩm Ngạn Chi chính là lợi dụng nhị hoàng tử đánh bại những cung phi có hoàng tử khác rồi phò tá đại hoàng tử, để đại hoàng tử và nhị hoàng từ cắn xé nhau, làm tiêu hao thế lực của Lý gia.

Thẩm Thiền đã có thai, bất luận cái thai này là nam hay nữ thì lúc xuất hiện trước mắt mọi người, nó sẽ chỉ là hoàng tử.

Phía Lý gia nội đấu với nhau quyết liệt, Thẩm gia hắn sẽ ngồi không được lợi.

Một khi Lý Tín bệnh nặng không dậy được, Thẩm gia phò tá hoàng tử đăng cơ, tất cả đều hợp lý.



Con trai Đổng đạt tên là Đổng Thành, vừa qua hai mươi tuổi, võ nghệ rất lợi hại.

Sau khi Đổng Đạt chết, phía Đại Sở và Đại Trần đều lần lượt phái người mang lễ hậu đến an ủi.

Phía Đại Sở thì nói Đổng Đạt tự vẫn, phía Đại Trần thì do đích thân thúc bá kết nghĩa của Đổng Thành đến, nói là Đổng đạt chết dưới ngựa của Sở thái tử, Sở thái tử sai người hậu đãi Đổng gia là vì Đổng Đạt rất có uy tín trong nhân dân, y sợ bị người đời mắng mỏ nên mới ra hạ sách này.

Đổng Thành rất phẫn uất, hận không thể lập tức dẫn binh quyết chiến với Sở thái tử, báo thù cho cha.

Lúc ấy vị thúc bá kia mới nhân cơ hội này nói đại hoàng tử nể tình Đổng Đạt, muốn cho hắn một cơ hội để trả thù cho cha, chính là để Đổng Thành dẫn một ngàn tinh binh giả vờ quy thuận, đợi dò xét rõ tình hình bố trí binh lực của phía quân Sở thì nội ứng ngoại hợp, khiến dư đảng triều trước không kịp trở tay.

Tuy nhiên nếu muốn đến quy thuận, để đạt được sự tín nhiệm của đối phương thì ít nhiều cũng phải có chút công trạng.

Phía đại hoàng tử đã sắp xếp công trạng cho Đổng Thành, chính là phái một đội quân giả vờ tấn công Hộ Châu. Đổng Thành sẽ báo tin này cho Sở Thừa Tắc, sau khi kiểm tra, xác nhận có chuyện này thì họ sẽ hoàn toàn tin tưởng Đổng Thành còn đội quân đánh Hộ Châu làm ra vẻ một chút rồi rút lui, cũng không tổn thất gì nhiều.



Sáng sớm hôm sau, phía triều đình phái ra hai nhánh quân, một nhánh do Đổng Thành dẫn một ngàn quan đến Thanh Châu giả vờ quy thuận Sở Thừa Tắc, nhánh còn lại sẽ đến Hộ Châu giả vờ công thành.

Sở dĩ tuyển chọn Hộ Châu chủ yếu là vì trước mắt, trong số bốn nơi Thanh Châu, Từ Châu, Hộ Châu và Mạnh Quận thì Hộ Châu phòng thủ yếu nhất.



Cùng lúc này, Sở Thừa Tắc cũng dẫn theo nhân mã chuẩn bị đi đến Hộ Châu.

Lâm Nghiêu nghe nói Sở Thừa Tắc định đến Hộ Châu mang ngân lượng về thì lập tức xung phong đòi đi theo.

Thành Thanh Châu phòng thủ kiên cố, lại có những mưu thần như Tống Hạc Khanh, Sầm Đạo Khê, giữ thành hẳn là không xảy ra vấn đề gì mà Sở Thừa Tắc đúng lúc đang cần trợ thủ nên bèn cho Lâm Nghiêu theo.

Tuy nhiên trước khi xuất phát, Sở Thừa Tắc cố tình căn dặn Lâm Nghiêu đổi những binh sĩ đi theo thành đám người của Kỳ Vân Trại. Những tiểu tướng đi cùng cũng là những người vừa được đề bạt gần đây, không có ai là người vốn làm việc cho triều đình.

Trước khi xuất phát, Lâm Nghiêu phát hiện ra điều gì nhưng chưa rõ dụng ý của Sở Thừa Tắc nên cũng không dám lên tiếng.

Đến Hộ Châu, phát hiện Sở Thừa Tắc không dẫn họ đến phủ nha Hộ Châu mà hướng về phía ngoại thành, trên đường đi còn mượn nông cụ của nông thôn, thế là Lâm Nghiêu càng cảm thấy nghi hoặc.

Lúc này đã vào đêm, nơi họ sắp trải qua là khu vực hoàng lăng của họ Sở, xung quanh hoang vu không bóng người. Sau khi Biện Kinh đổi chủ, quan binh canh giữ hoàng lăng cũng bị điều đi nơi khác.

Hai bên đường mọc đầy cỏ dại, trong rừng rậm um tùm thỉnh thoảng vang lên tiếng quạ kêu, trong bóng đêm dày đặc khuya khoắt này nghe có vẻ kinh người. May mà trong đội ngũ, cứ vài bước lại có người cầm đuốc sáng.

Nhưng Lâm Nghiêu cưỡi ngựa đi sau cùng, nhìn các tướng sĩ ai nấy đều vác cuốc thuổng thì cảm thấy rất kỳ dị.

Lúc thúc ngựa đuổi theo Sở Thừa Tắc, hắn do dự hỏi: “Điện hạ, chúng ta định đến ngoại thành khai khẩn đất hoang ư?”

Lần trước toàn quân vác cuốc thuổng là do Tần Tranh hạ lệnh các tướng sĩ lúc không thao luyện thì phải đi cày cấy.

Bây giờ tuy họ cũng vác cuốc thuổng hành quân nhưng Hộ Châu vốn có nhiều đất hoang, đi trong đêm tối còn thần bí cỡ này, nói là khai khẩn thì Lâm Nghiêu không tin cho lắm.

Sở Thừa Tắc nhìn Lâm Chiêu một cái, chỉ đáp: “Tới rồi đây.”

Lâm Nghiêu nheo mắt, nhờ ánh đuốc để nhìn núi rừng đen kịt trước mặt, quả nhiên nhìn thấy xa xa có một ngọn đèn l*иg, đến gần hơn mới phát hiện đó là căn nhà do quan binh canh giữ hoàng lăng xây trước đây.

Một vị quan giữ lăng đầu tóc hoa râm thấy đại quân đến thì vội dẫn vài tên lính xách đèn ra nghênh đón.

Đoàn người của Sở Thừa Tắc không mang theo cờ hiệu nhưng tin Hộ Châu đổi chủ đã truyền đi khắp nơi, quan giữ lăng biết đây chính là quân đội của Đại Sở, thấy người dẫn đầu tóc cài mão vàng thì biết chắc đây chính là thái tử, ông ta kích động đến nỗi không nói lưu loát được, vội vàng quỳ trước ngựa của Sở Thừa Tắc. “Lão thần tham kiến thái tử điện hạ!”

Sở Thừa Tắc khẽ gật đầu. “Miễn lễ.”

Lâm Nghiêu xuống ngựa theo Sở Thừa Tắc. Hắn nhìn cái cuốc trên tay mình, thầm nghĩ lẽ nào thái tử điện hạ đêm hôm khuya khoắt dẫn họ đến đây là để tu sửa hoàng lăng?

Quan giữ lăng có vẻ cũng hiểu lầm như vậy nên ân cần nói: “Điện hạ đi đường khuya vất vả, để tiểu nhân chuẩn bị phòng cho người nghỉ ngơi một chút.”

Không ngờ Sở Thừa Tắc lại nói “không cần đâu” rồi hỏi: “Cửa vào hoàng lăng ở phía nào?”

Quan giữ lăng nhìn những chiếc cuốc trên tay đám người phía sau Sở Thừa Tắc, đột nhiên có dự cảm không lành. “Ở… ở cạnh long mạch của Hộ Châu.”

Hộ Châu có một dãy núi tên là Long Cốt Sơn (núi xương rồng), Vũ Gia Đế – khai quốc hoàng đế của Đại Sở được an táng ở đó. Sau này các nhà phong thủy đều nói hướng trải của núi chính là long mạch của Đại Sở, mà lăng mộ của Vũ Gia Đế chính là khởi đầu của long mạch kia.

Vì thế các đời hoàng đế Đại Sở đều xây hoàng lăng của mình dọc theo hướng long mạch.

Tuy nhiên có mấy tên hôn quân, không muốn hoàng lăng của mình xây dựng ở đuôi rồng nên bèn to gan xây dựng lăng mộ gần kề bên lăng của Vũ Gia Đế, nói là lấy đuôi nối đầu, khiến long mạch tạo thành một vòng khép kín, từ đó Đại Sở mới có thể hưng thịnh muôn đời.

Lúc hơn ngàn tên tướng si vác cuốc xẻng đến lối vào hoàng lăng, Sở Thừa Tắc bèn nhẹ nhàng thốt ra mệnh lệnh. “Đào.”

Lâm Nghiêu chống cây cuốc, cực kỳ hoài nghi phải chăng mình đã nghe nhầm.

Quan viên giữ lăng thì hai gối nhũn ra, quỳ thịch xuống đất, níu chặt áo Sở Thừa Tắc, đau thương như trời sắp sụp xuống vậy. “Điện hạ! Không được đào! Vận mệnh của Đại Sở đều ở đây cả. Đào một một cuốc, hỏng mất phong thủy thì Đại Sở sẽ có đại nạn!”

Sở Thừa Tắc nhíu mày. Y đã đoán được đám lão thần mà dẫn đầu là Tống Hạc Khanh chắc chắn sẽ ngăn cản mình đào lăng nên mới không dẫn theo bất cứ người nào phụng sự trong triều, không ngờ ở đây còn có một vị quan giữ lăng.

Y nói: “Mẫn Đế là hôn quân, lúc còn trị vì chặt cây ồ ạt xây dựng hành cung, ham mê hưởng lạc, vừa kế vị liền bắt đầu xây hoàng lăng, vì thế làm quốc khố hư không, sau khi chết còn bắt cả ngàn người hầu chôn cùng. Kẻ hôn quân không tài không đức như vậy, tại sao lại không thể đào lăng của ông ta? bây giờ Đại Sở đang lúc nguy khốn, lấy tài sản của Đại Sở ngày xưa để cứu muôn dân ra khỏi cơn nước lửa, dù tổ tiên có hiển linh thì cũng sẽ không trách tội.”

Ai dám trách y?

Viên quan giữ lăng vẫn khóc lóc. “Người ta thường nói chết là hết tội. Tuy Mẫn Đế u mê vô đạo nhưng dù gì cũng là cụ tổ của điện hạ, sao có thể làm trái luân thường như thế? Đào lăng mộ, chuyện… chuyện này mà truyền ra ngoài thì điện hạ sẽ bị muôn dân phỉ nhổ! Huống chi lăng mộ của Mẫn Đế kề sát với hoàng lăng của Vũ Gia Đế, tuyệt đối không được quấy rầy Vũ đế bệ hạ an nghỉ được! Không được đào! Tuyệt đối không được đào!”

Sở Thừa Tắc: “…Không quấy rầy được đâu!”

Vừa nghe nói lăng mộ này kề sát với hoàng lăng của Vũ Gia Đế, lòng Lâm Nghiêu dâng lên cảm giác kính sợ, hắn do dự nói: “Điện hạ, ba quân tướng sĩ đều sùng kính Vũ Đế bệ hạ, trước đó người đến Vân Cương Tự bái tế mới khiến sĩ khí dâng cao, nếu lúc này đào lăng thì e là sẽ để lại tiếng xấu…”

Đúng lúc này, một trinh sát vội vội vàng vàng chạy đến: “Báo…!!! Phát hiện tung tích của đại quân triều đình cách đây mười lăm dặm!”

Lâm Nghiêu lập tức biến sắc. Nhất thời, hắn thậm chí còn hoài nghi phải chăng Sở Thừa Tắc đã sớm liệu được là đại quân triều đình tập kích Hộ Châu nên mới cố tình đến đón đầu chúng.

Hắn vội hỏi: “Có bao nhiêu nhân mã?”

“Ban đêm, không thăm dò được chính xác là bao nhiêu, nhưng hẳn là khoảng năm ngàn!”

Lâm Nghiêu nhìn Sở Thừa Tắc, đợi y ra hiệu lệnh.

Phái nhân đem tin này về Hộ Châu, bảo Vương Bưu dẫn người mai phục, còn họ thì xua đội quân kia vào vòng mai phục, dễ dàng có thể thắng được.

Nhưng Sở Thừa Tắc lại suy tư rồi nói: “Nếu triều đình phái người đào hoàng lăng của họ Sở thì sao?”

Lâm Nghiêu ngẩn ra, sau đó lập tức bừng tỉnh. Ý của Sở Thừa Tắc là đổ tội danh đào hoàng lăng lên đầu đại quân triều đình?

Hắn lập tức hít hà một hơi, lắp bắp nói: “Đương… đương nhiên là bị bách tính trong thiên hạ thóa mạ.”

Ai không biết, chỉ riêng Lâm Chiêu, nếu nghe người khác nói Lý Tín phái người đào mộ Vũ Gia Đế thì e là sẽ xách đao đánh tới Biện Kinh!