Đường Về

Chương 44

Edit: Mây

Kỳ thật chú Dương cũng không ngờ được mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Ông cụ trong nhà bị bệnh nặng bỗng nhiên nằm liệt giường, ông chỉ có thể về quê cùng vợ trước để xử lý một vài chuyện gia đình.

Cho nên gần một tháng tiếp theo hai vợ chồng bọn họ đều không thể giúp Tiểu Hạc xử lý công việc.

May mắn là trợ lý mới được tuyển đã bắt đầu chính thức đi làm từ ngày mai, vừa vặn có thể cứu tình huống khẩn cấp.

Tần Họa nghe xong giải thích của chú Dương, cũng rất đau lòng, nói: “Tôi đã biết rồi chú Dương, tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho Tông…… thầy Tống.”

“Ừm, vậy làm phiền cô Tiểu Tần, một lát nữa tôi sẽ gửi danh sách những việc cần chú ý liên quan đến Tiểu Hạc cho cô.” Chú Dương nói: “Chờ tôi trở về sẽ bàn bạc chuyện tiền thưởng của cô.”

Tần Họa cười cười, nói: “Cái này không sao cả, hy vọng người nhà chú sớm khỏe lại.”

Sau khi cúp điện thoại Tần Họa cầm điện thoại rơi vào trầm tư và nghi hoặc.

Kể từ khi trở về từ buổi triển lãm tranh ngày hôm đó, những chuyện xảy ra trên người cô dường như trở nên rất kỳ diệu.

Tần Họa nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không kìm nén nổi gọi điện thoại cho người chị em tốt của mình, Cung Tình.

“Tình Tình, cậu đoán xem Tống Kỳ Hạc là ai!”

Cung Tình đang chăm sóc da không nói gì, thậm chí cô ấy còn cảm thấy hôm nay Tần Họa có vẻ ngốc nghếch, vừa vào đã hỏi cô một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy, nhưng vẫn rất phối hợp với cô bạn thân của mình, trả lời một câu: “Ai thế?”

“Tống Kỳ Hạc chính là anh trai nhỏ ngày đó tớ gặp được ở trên sân thượng!” Tần Họa nói xong lập tức ngã xuống trên giường lăn hai vòng, kích động kêu “A a a” vài tiếng, giọng hơi run rẩy nói: “Hôm nay tớ mới biết được, anh ấy chính là Tống Kỳ Hạc, hơn nữa hôm nay giữa trưa còn ăn cơm trưa cùng anh ấy!”

“Woa!” Cung Tình ý vị thâm trường cảm thán, cười nói: “Vì sao tớ lại thấy có thứ gì đó hơi kỳ lạ nhỉ?”

Tần Họa vén tóc, sắc mặt ửng đỏ, hờn dỗi nói: “Cái gì chứ!”

Sau đó lại chán nản thở dài, hơi buồn bực nói: “Lúc ăn cơm trưa cùng anh ấy tớ đã nói sai, đến bây giờ trong lòng vẫn còn cảm thấy hơi khó chịu.”

“Hả?” Cung Tình hỏi: “Có chuyện vậy?”

Tần Họa thuật lại lời nói trong lúc kích động và phản ứng của Tống Kỳ Hạc cho Cung Tình nghe, Cung Tình trầm ngâm một lúc, rất lý trí nói: “Ngược lại tớ không cảm thấy anh ta tức giận.”

“Ngay từ đầu đã cho cậu gọi anh ta là thầy Tống còn muốn cậu làm bạn với một người đàn ông, lúc ấy còn nói không cần gọi là thầy Tống, chắc chắn là không giận cậu rồi.”

“Hơn nữa,” Cung Tình cười, “Sao tớ lại cảm thấy, thần tượng của cậu muốn theo đuổi cậu?”

Tần Họa: “???” Cô lập tức ngồi dậy, trợn tròn mắt, vội vàng phủ nhận, không tin nói: “Sao có thể! Anh ấy chính là Tống Kỳ Hạc đó!”

“Là Tống Kỳ Hạc làm sao?” Cung Tình vô cùng lý trí nói với Tần Họa: “Anh ta cũng là con người, không phải là thần, sẽ ăn uống vui chơi, có vui buồn yêu giận, đương nhiên thất tình lục dục cũng không thể chạy thoát.”

“Không phải,” Tần Họa hơi rầu rĩ gãi gãi mái tóc rối, “Ý của tớ là, anh ấy rất lạnh lùng, sao có thể chủ động theo đuổi người khác, kiểu người này đều là được người khác theo đuổi, đúng không?”

“Vậy cậu lên đi.” Ngữ điệu của Cung Tình cao lên.

“Tớ……”

Tần Họa còn chưa nói xong, Cung Tình đã vạch trần cô: “Cậu cậu cái gì, ngay từ đầu cậu đã muốn chủ động rồi, kết quả phát hiện anh ta là Tống Kỳ Hạc, cho nên mới sợ.”

Tần Họa: “……”

Không hổ là bạn thân lớn lên cùng nhau, lời này đúng là nói trúng tim đen, nhìn thấu toàn bộ con người cô.

“Không phải có thời gian là một tháng ở chung với nhau sao? Chủ động xuất kích thử xem, không thử làm sao biết được anh ta nghĩ như thế nào.” Cung Tình lấy giọng điệu của người từng trải nói với Lâm Hòa: “Chị đây nhắc nhở cậu, kiểu đàn ông lạnh lùng này, bình thường đều là một đám người chẳng ra gì, muộn tao đen tối.”

“Nói không chừng anh ta đã chuẩn bị hố sẵn sàng chỉ chờ cậu nhảy vào thôi!”

Trò chuyện cùng Cung Tình một lúc lâu, Tần Họa bị lời Cung Tình nói làm cho hơi lung lay, định âm thầm trêu chọc, tiếp cận từ từ, lặng lẽ duỗi móng vuốt nhỏ về phía Tống Kỳ Hạc, thử xem rốt cuộc anh sẽ có phản ứng như thế nào.

Cũng không biết cái móng vuốt này phải duỗi như thế nào, khi nào thì duỗi.

Cô thấy hơi buồn rầu nằm ở trên giường, kéo gối đầu ôm vào lòng.

Sau đó trong điện thoại có một tin nhắn mới gửi đến, là những việc cần chú ý về Tống Kỳ Hạc do chú Dương gửi đến.

Tần Họa kéo xuống đọc từng cái một mới phát hiện, Tống Kỳ Hạc không chỉ có thiếu quyết đoán, hơn nữa còn là một tên ngốc trong sinh hoạt.

Trách không được cần phải có người chăm sóc.

Bỗng nhiên Tần Họa cảm thấy Tống Kỳ Hạc là cái kiểu người vô cùng tài hoa và có thiên phú về một phương diện nào đó, nhưng ở trong cuộc sống lại giống như một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi.

Thế mà cô lại cảm thấy sự tương phản này rất đáng yêu.

Tần Họa cảm thấy chắc là bị mình bị bệnh rồi.

Nếu không vì sao lại cảm thấy đáng yêu……

“Không ăn rau thơm, không ăn gừng, lúc xào rau không cho hoa tiêu và hồi vào.”

“Sữa bò chỉ uống ấm, nóng lạnh đều không được.”

“Không ăn thịt dê, thịt gà thịt bò thịt heo thích như nhau, thích ăn cá nhất.”

“Không thích đồ ngọt, không uống trà, chỉ uống cà phê.”

“Không biết dùng máy giặt, không biết cách phân loại quần áo bản, không biết rửa chén bát, cũng không biết nấu cơm.” Tần Họa đọc đi đọc lại không nhịn được mắng: “Thế này là hầu hạ hoàng đế mà?”

“Bởi vì cái gì cũng không biết làm, cho nên mỗi ngày cũng chỉ làm ba chuyện, ngủ, ăn cơm và vẽ tranh?” Tần Họa bĩu môi lắc đầu, thầm nghĩ nếu trở thành bạn trai, có thể sẽ nuôi một đứa trẻ to xác, đúng không?

Kết quả cô kéo xuống chút nữa đọc, mi tâm lập tức nhíu chặt lại.

“Uống thuốc?” Tần Họa đọc những gì chú Dương viết: “Dặn dò cậu ấy mỗi tôi uống thuốc ngủ đúng giờ, mỗi thứ bảy phải mời bác sĩ tâm lý tới tận nhà làm tư vấn tâm lý.”

Tư vấn tâm lý???

Tần Họa cắn môi, Tống Kỳ Hạc bị làm sao vậy? Vì sao phải khám bác sĩ tâm lý?

Ngay khi trong đầu cô ngập tràn những câu hỏi, chú Dương lại gửi thêm một tin nhắn đến: “Tiểu Tần, Tiểu Hạc không thích để lộ chuyện của mình trước công chúng, cho nên nhiều năm như vậy ở trên mạng mới không tra ra được nhiều tin tức về cậu ấy. Tôi hy vọng cô có thể tuân thủ hợp đồng, không đăng ảnh và để lộ tình hình cá nhân của cậu ấy ra ngoài, đặc biệt là chuyện cậu ấy đang khám bác sĩ tâm lý này, tuyệt đối không thể để lộ. Tiểu Hạc rất tin tưởng cô, hy vọng cô không phụ cậu ấy.”

Đọc đến câu cuối cùng không hiểu sao trái tim của Tần Họa lại nhảy dựng lên, hơn nữa hơi khó hiểu.

Cái gì mà gọi là…… Tống Kỳ Hạc rất tin tưởng cô?

Chẳng lẽ, chuyện anh khám bác sĩ này, là anh bảo chú Dương không cần giấu diếm mình sao?

Không thể không nói, Tần Họa vẫn có chút đầu óc.

Vốn dĩ chú Dương không có ý định nói cho Tần Họa biết chuyện này, nhưng Tống Kỳ Hạc lại nói không sao, trợ lý nên hiểu rõ về anh một chút, dưới sự thuyết phục của Tống Kỳ Hạc, chú Dương mới thỏa hiệp, nói cho Tần Họa biết.

Trong đầu Tần Họa hơi rối loạn.

Hôm nay cô hỏi vì sao phong cách vẽ tranh của anh đột nhiên thay đổi.

Đêm nay lại biết anh đang khám bác sĩ tâm lý.

Điều này chứng tỏ, hình như trong lòng thật sự có giấu một bí mật quan trọng gì đó, đang tra tấn anh.

Vậy……

Bỗng nhiên cô ngước mắt lên, con ngươi trợn tròn.

Lần đầu tiên cô gặp được anh ở trên sân thượng cho rằng anh muốn nhảy lầu…… Có phải là thật sự…… Anh định nhảy lầu không?

Trong lòng Tần Họa chợt cảm thấy không thể thở nổi, thậm chí còn cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

Khi cô đang suy nghĩ lung tung, điện thoại bỗng nhiên vang lên một tiếng thông báo.

Tần Họa cúi đầu xuống, nhìn thấy cột người liên lạc trong WeChat có một chấm đỏ.

Cô click mở, phát hiện là lời mời thêm bạn mới.

Người thêm cô…… Là Tống Kỳ Hạc.

Tần Họa vội vàng chấp nhận lời mời của anh, sau đó chủ động gửi một gói biểu cảm chào hỏi vô cùng dễ thương cho anh.

Tống Kỳ Hạc nhìn thấy trên màn hình đột nhiên hiện ra một gói biểu cảm, ngón tay dừng lại một chút, trả lời lại bằng một câu nghiêm túc và lạnh lùng như mọi khi.

【S: Sáng mai xuống đây cùng nhau ăn.】

Tần Họa sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, là anh muốn sáng mai mình đến nấu bữa sáng cho anh.

【Đẹp như Họa: Được.】

Sau đó lại hỏi:【Anh muốn ăn cái g?】

【S: Đều được.】

【Đẹp như Họa: Vậy đến lúc đó tôi tự do phát huy!】

【S: Ừm.】

【S: 911102】

Tần Họa không hiểu lắm, tốc độ tay rất nhanh gửi đến một gói biểu cảm có dấu chấm hỏi sang, ngay sau đó anh lập tức gửi đến:【Mật mã, tự mình mở cửa.】

Tần Họa hơi ngẩn người gửi một gói biểu cảm ngoan ngoãn gật đầu, trong đầu lại nghĩ đến tốc độ phát triển này vượt quá sự tưởng tượng của cô.

Ai có thể tin được chỉ trong vòng một ngày mà cô đã gặp được Tống Kỳ Hạc, không chỉ cùng ăn cơm với anh, mà còn có được mật mã nhà của anh.

Đổi lại là ai cũng không tin.

Tần Họa giơ tay lên nhéo mặt mình một cái.

Đau quá!

Thật sự không phải nằm mơ.

Cô thật sự, tiếp xúc với Tống Kỳ Hạc.

Tần Họa cứ như vậy mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm tắm rửa, định để cho mình bình tĩnh lại một chút, kết quả tắm rửa xong đi ra vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Kiểu tình tiết này chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết và phim truyền hình, làm sao có thể ở trên người cô được chứ!

Tần Họa hít một hơi rồi thở ra, vỗ vỗ vào khuôn mặt phấn khích của mình, đi đến mép giường cầm lấy điện thoại xem, không có tin nhắn mới.

Tống Kỳ Hạc không trả lời cô.

Tần Họa mở khung trò chuyện với anh ra, do dự một lát, vẫn gửi hai tin nhắn sang cho anh.

【Đẹp như Họa: Đêm nay ngủ thật ngon, ngày mai sẽ làm đồ ăn ngon cho anh!】

Khi Tống Kỳ Hạc cụp mắt đọc thấy tin nhắn này của cô cực kỳ giống đang dỗ một đứa trẻ, có một tin nhắn mới hiện ra.

【Đẹp như Họa: Ngủ ngon, sáng mai gặp lại!】

Ngón tay anh giật giật, chỉ trả lời cô một chữ:【Ừ.】

Sáng mai, gặp lại.

Lần này Tần Họa thật sự cảm thấy Tống Kỳ Hạc không lạnh lùng như mọi khi.

Cho dù chỉ có một chữ “Ừm” thì sao! Cũng ấm áp hơn chữ “Ừ” này!

Quên đi, vốn dĩ cô không nên ôm mong chờ gì với núi băng này.

Tần Họa đặt đồng hồ báo thức, sau đó lập tức đi ngủ.

Tống Kỳ Hạc nghĩ đến chuyện cô nói sáng mai gặp lại, cũng uống thuốc ngủ, lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm say, Tần Họa bị đồng hồ báo thức đánh thức, cô gái lộn một vòng trên giường rồi ngồi dậy, híp mắt bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Hơn nửa tiếng sau, Tần Họa thay quần áo và trang điểm xong chỉ lấy điện thoại đi ra khỏi nhà.

Thang máy ở tầng một, Tần Họa lười chờ, trực tiếp đẩy cửa lối thoát hiểm ra đi cầu thang bộ xuống tầng một.

Cô đứng ở trước cửa nhà anh, nhập mật mã anh cho mình, rất thuận lợi đi vào.

Tần Họa thay giày ở huyền quan xong lập tức đi vào phòng bếp.

Buổi sáng…… Nên ăn cháo dinh dưỡng đi!

Thấy người anh gầy như vậy, còn phải khám bác sĩ tâm lý, chắc chắn ít nhiều gì sức khỏe cũng có chịu ảnh hưởng, nên ăn đồ có dinh dưỡng để bồi bổ.

Tần Họa vừa vui vẻ ngâm nga hát vừa nấu cháo hải sản, rồi đến thái khoai tây sợi, nghĩ một lát nữa làm khoai tây chiên giòn.

Nhưng mà, khi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi thì muốn lấy dĩa lại gặp khó khăn.

Sao đặt bộ đồ ăn cao như vậy chứ!

Tần Họa ngừng ngâm nga hát, cô nhón chân lên, cố gắng duỗi tay lên trên, muốn mới tới được dĩa đặt trong tủ trên đó, kết quả vẫn lực bất tòng tâm.

Ngay khi cô không cẩn thận cả người không ổn định, một cánh tay khác bắt lấy chiếc dĩa sắp rơi kia.

Phía sau bỗng nhiên dán lên một người.

L*иg ngực người đàn ông dán chặt vào sau lưng cô, một bàn tay từ phía sau duỗi về phía trước giữ chặt bả vai cô, làm cho nửa người trên của cô đổ về phía trước, một tay khác trực tiếp đặt lên trên mu bàn tay cô đang cầm dĩa, đẩy cái dĩa sắp rơi vỡ trở về.

Trái tim Tần Họa nhảy lùm bùm, gần như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Tư thế này…… Hình như không đúng lắm……

- -----oOo------