Sí Dã

Chương 69: 69: Phiên Ngoại 13

Tiểu Quai bị dọa hỏng người rồi, nó vỗ cánh phành phạch phát ra tiếng kêu thảm thiết quạc quạc.

Kim Cương không thích Tiểu Quai, rất rõ ràng, tên nhóc này bóp Tiểu Quai bóp rất mạnh mẽ, Nam Nhứ chỉ đành đem Kim Cương nhốt vào trong l*иg, nhưng nó lại dùng cái mỏ nhọn nhọn hung hăng mổ vào cái l*иg, tỏ vẻ kháng nghị mà quạc quạc kêu ầm.

m thanh nó mổ vào cái l*иg vừa nhanh lại còn cường mãnh liệt, bang bang bang khiến người ta bực dọc, Trần Trạm Bắc mở cái l*иg ra, một cái bạt tay bay tới, “Cmn mày thành thật chút cho tao.”

Kim Cương bị dọa sợ đến nỗi vỗ cánh phành phạch trốn ở bên trong, phát ra tiếng kêu thảm thiết, Trần Trạm Bắc cắn răng nói, “Mày còn quậy phá nữa, tao vặt hết lông mày đấy.”

Kim Cương không còn dám lên tiếng nữa, Trần Trạm Bắc đóng cửa l*иg lại giúp Nam Nhứ thu dọn bãi chiến trường.

Kim Cương thấy Nam Nhứ đi rồi, nó nhìn tên gia hỏa vừa mới đến kia quạc quạc kêu loạn, tựa như đang tuyên bố chủ quyền.

Nam Nhứ bất lực, “Kim Cương không phải là ghen tị đó chứ, nó lo lắng địa vị khó giữ, chúng ta không còn thích nó?”

“Tên nhóc này còn có suy nghĩ đó ư?” Tuy rằng Kim Cương rất thông minh, nhưng cái đầu óc ấy cũng không đến nỗi nghĩ nhiều thế chứ, “Tìm vợ cho nó, nó còn không vừa ý?”

“Động vật đều có linh tính, ví dụ như chó con mèo con đều sẽ tràn ngập địch ý đối với các bạn mới.”

Trần Trạm Bắc xoay đầu, nhìn Tiểu Quai đáng thương cùng cực, lông bị vặt rụng rất nhiều, bay loạn khắp nơi đâu đâu cũng có, anh đi qua đó, nhìn Kim Cương lạnh giọng nói: “Mày còn hung dữ nữa, tao một phát bắn vỡ đầu chim của mày.”

“Sao anh lại nói nó nữa rồi, có lẽ là trong lòng nó thật sự không dễ chịu.”

“Nó là một tên đàn ông, đâu ra nhiều chuyện như thế.”

Nam Nhứ bất lực cười ra tiếng: “Nó là một chú chim, anh còn thật sự xem nó là con nít à, cho dù là một chàng trai cũng sẽ có lúc tâm lý yếu đuối, không thể cưỡng chế xử lý quá nhiều, phải an ủi nó cho nó có cảm giác an toàn.”

“Phiền phức.” Trần Trạm Bắc trừng mắt nhìn Kim Cương một cái, anh duỗi tay vuốt ve bộ lông đã không còn được suôn mượt của Tiểu Quai.

Nhìn dáng vẻ Trần Trạm Bắc dịu dàng vuốt ve Tiểu Quai, Nam Nhứ từ phía sau ôm lấy eo anh, “Anh cũng có lúc dịu dàng như thế này à?”

“Nam Nam ghen tị rồi?” Trần Trạm Bắc trở tay ôm lấy lưng cô, từng chút từng chút xoa vuốt, “Anh đối với em có lúc nào mà không dịu dàng.”

“Chưa từng dịu dàng, toàn thô bạo.” Cô mím môi cười cười, đáy mắt lóe qua tia sáng rực rỡ.

“Trên giường à?” Trần Trạm Bắc nhướng mày.

Nam Nhứ đẩy anh ra, “3 giờ rưỡi rồi, mau đi rửa tay đi ngủ.”

Rửa tay lên giường, Nam Nhứ tựa vào lòng anh, trái tim hay thân thể đều có cảm giác hạnh phúc vui vẻ, thật tốt, lúc có anh ở bên cạnh, cô vĩnh viễn sẽ không còn mơ thấy giấc mơ đáng sợ nữa, anh ở trong mơ, cũng vĩnh viễn hăng hái ý chí, nghiêm nghị lỗi lạc.

Cơn mưa của tối qua trong đêm đã biến thành tuyết, hôm nay âm u cả một ngày, tuyết dần dần tan thành nước lầy lội, trong đêm lại kết thành lớp băng mỏng manh, Trần Trạm Bắc ôm chặt Nam Nhứ ở trong lòng đã ngủ say, anh nhíu chặt chân mày, thả nhẹ hô hấp, cưỡng ép bản thân mình đi ngủ.

……..

Đại đội phòng chống ma túy có án, lúc Trần Trạm Bắc đến đại đội Hồng Phi đã dẫn đội xuất phát, anh hỏi những đội viên còn ở lại, không phải án gì lớn, anh cứ ngồi bên cửa sổ, ánh nắng không gắt, nhưng xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào, dần dần cũng khiến thân thể ấm hơn.

Trần Trạm Bắc cứ như thế ngắm ánh mặt trời, anh muốn đem tất cả ánh nắng đều chiếu rọi vào thân thể, anh cần sự ấm áp như thế này, cần mãnh liệt, giống như cá thiếu nước, lúc đói cần bữa ăn.

Hoàng Di Hân đến đại đội phòng chống ma túy, liền nhìn thấy một màn này, người ở bên cửa sổ nhắm chặt đôi mắt, ngẩng đầu đón ánh mặt trời, ánh nắng chiếu lên người anh tỏa ra một vầng sáng bao trùm lấy anh, cho dù anh nhắm mắt, khắp người cũng tản phát ra nét nghiêm nghị cương quyết.

“Di Hân hôm nay sao lại đến đây thế.” Có người tiến vào, nhìn thấy cô ta đứng bên cửa bèn mở miệng hỏi cô ta.

“Ồ, tôi đến đưa văn kiện cho phó đội trưởng Hồng, anh ta đâu rồi?”

“Đi lập án rồi, nếu như không phải văn kiện cơ mật thì có thể đưa cho tôi.”

“Vậy được rồi, làm phiền anh tận tay đưa cho anh ta.”

Hoàng Di Hân dư quang nhìn về phía Trần Trạm Bắc, suốt quá trình anh đều nhắm chặt mắt, lúc bọn họ mở miệng nói chuyện, anh chỉ nhẹ nhàng chuyển động cái ghế, toàn bộ khuôn mặt đều ngẩng về phía ánh mặt trời.

“Anh Bắc, ngủ rồi à?” Người đó tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi một câu.

“Tắm nắng mặt trời thôi.” Anh trả lời.

“Hôm nay xuất đội, đi rất sớm, anh còn chưa đến nên không có thông báo với anh, đội phó Hồng nói nhìn thấy anh bảo em nói với anh một tiếng.” Tuy rằng Trần Trạm Bắc ở đại đội phòng chống ma túy tạm thời còn chưa có bất kỳ chức vị nào, nhưng mục đích đến đây đã quá rõ ràng, Hồng Phi lo lắng trong lòng anh không thoải mái, lúc đi còn đặc biệt dặn dò người chuyển lời.

“Không sao.” Án nhỏ lẻ anh không có hứng thú, nếu như là án lớn, không dẫn anh theo anh cũng sẽ không đồng ý.

Người nọ thấy Trần Trạm Bắc không có vẻ bất mãn, bèn đi làm việc của mình.

Hồng Phi dẫn theo đội viên buổi chiều về đến đội, ngắn gọn cùng anh nhắn đến án kiện này, Trần Trạm Bắc biết Hồng Phi sợ anh buồn lòng, anh nói không sao cả, bản thân anh hiện tại đang trong giai đoạn học tập, bất quá sau này có cơ hội hy vọng còn có thể dẫn anh theo.

Ngày bình thường Trần Trạm Bắc hay đọc sách, lật lại mấy hồ sơ chuyên án, tra xem mấy án ma túy lớn xảy ra trong mấy năm gần đây, đối với bọn buôn ma túy ở thành phố Ninh Hải ít nhiều gì anh cũng hiểu được đôi chút.

Chập tối thứ năm, chuông cảnh cáo vang lên, đội viên tập hợp, Hồng Phi giảng giải, có người tuyến trên cung cấp tình báo, vào ban đêm tại một vũ trường nào đó trên đường Hoài Dương có cuộc giao dịch ma túy, sau đó anh ta cầm qua mấy bức ảnh, đưa cho mọi người xem.

Lúc Trần Trạm Bắc nghe thấy chuông báo đi xuống, mọi người đã chuẩn bị, Hồng Phi nhìn thấy anh, chậc lưỡi nói: “Không phải án kiện gì lớn, chỉ là trong một vũ trường có người buôn bán chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chúng ta không cần toàn viên xuất phát, bọn tôi lập tức xuất phát, lần sau cậu hãy đi theo nhé.”

Trần Trạm Bắc nếu như không theo kịp, cũng chẳng sao cả, nhưng nếu theo kịp rồi, anh tất nhiên muốn đi theo xem sao, “Án lớn cũng cần án nhỏ để tích lũy kinh nghiệm, đúng không phó đội trưởng Hồng.”

Hồng Phi nghĩ ngợi, “Được rồi, cậu đi cùng tổ hai, có chuyện đừng xông lên trước.”

Trần Trạm Bắc lên xe, Vu Kiệt vẫy tay, “Anh Bắc, anh ngồi đây nè.”

Trần Trạm Bắc ngồi xuống bên cạnh Vu Kiêt, cậu ấy không có vũ khí, mặc thường phục, mọi người nói nên vụ án, Trần Trạm Bắc ngồi nghe liền hiểu được tình huống của vụ án.

Anh gửi tin nhăn cho Nam Nhứ: Tối nay anh về muộn chút, em tự mình ăn cơm đi, đừng chờ anh.

Nam Nhứ rất nhanh trả lời tin nhắn: Tăng ca?

Trần Trạm Bắc: Ừm.

Lúc gần đến đường Hoài Dương, Trần Trạm Bắc lúc xe đang đợi đèn đỏ anh mở cửa xuống xe, đi đến bên cạnh một chiếc xe khác, giơ tay gõ cửa xe, cửa xe hạ xuống, gương mặt của Hồng Phi lộ ra ngoài, “Có chuyện gì?”

“Tôi vào đó thám thính trước, dễ tiếp ứng cho mọi người.”

“Bên trong có người.”

“Không yên tâm, tôi qua đó xem thử, bộ quần áo này của tôi không ai nhận ra đâu.”

Hồng Phi từ giữa eo rút súng ra đưa cho anh, Trần Trạm Bắc lắc đầu, “Nơi đó có máy quét điện tử, thứ này không qua được đâu.”

Hồng Phi ngẩn người, cũng đúng, quên mất tên nhóc anh đây là đi thám thính tình hình.

Anh ta cất súng vào, “Cẩn thận hành sự, có chuyện gọi điện thoại.”

Trần Trạm Bắc vừa định đi, Hồng Phi bảo Vu Kiệt thay quần áo cùng Trần Trạm Bắc cùng nhau đi qua đó, đừng để người vừa đến đã xảy ra chuyện, anh ta không dễ ăn nói với cục trưởng Tăng.

Trần Trạm Bắc biết Hồng Phi là một tay phòng chống ma túy có năng lực, nhưng không dứt khoát, quá đỗi lo trước lo sau, có chút tâm tư nhỏ, khá thích hợp ngồi trong trụ sở, chứ không phải tiền tuyến.

Trần Trạm Bắc và Vu Kiệt bắt xe rời đi, Mạnh Nguy chậc lưỡi: “Chậc chậc, còn đi qua cả vũ trường, biết nơi đó có kiểm soát, quân khu cũng không quản binh lính dưới tay của mình à.”

“Cậu chưa từng đi chắc.” Hồng Phi lạnh giọng mở lời.

“Từng đi, đi không ít, à không, lát nữa là đến rồi.” Mạnh Nguy cười xởi lởi, mọi người cũng theo đó cười hùa.

Sau khi Trần Trạm Bắc và Vu Kiệt đến nơi, đi vào tìm vị trí ngồi xuống, vũ trường lúc này không tính là đông người, nửa đêm mới là giờ cao điểm.

Anh tựa vào quầy bar, gọi một ly Macallen, Vu Kiệt nói y chang anh.

Vu Kiệt nhỏ giọng nói với anh, “Anh Bắc, tuy rằng anh thân thủ tốt, nhưng lát nữa ngàn vạn đừng xông lên trước, trong tay mấy người này toàn cầm vũ khí đấy.”

“Ừm.” Ánh mắt của anh như có như không mà lục soát trong vũ trường, người pha chế đổ rượu ra ly đẩy đến, Vu Kiệt nhấp một ngụm, vị cay đắng từ đầu lưỡi lan tràn ra, xém chút nữa bị sặc.

Trần Trạm Bắc tay chạm đến cái ly liền cầm lên uống một ngụm, rượu vừa vào miệng, anh liền phun ra ngoài, “Đậu má, cái này là gì thế.”

“Quá cay rồi.” Vu Kiệt tưởng rằng anh là bị sặc.

Trần Trạm Bắc đem ly rượu đặt lên trên quầy bar, nhỏ giọng nói: “Rượu giả.”

“Rượu giả? Em không hiểu.”

“Mấy trăm tệ một ly, dám đưa thứ này cho tôi, cái vũ trường này đủ đen đó.”

“Đắt vậy sao?” Vu Kiệt trợn mắt đớ lưỡi, cậu tưởng rằng rượu chỉ mấy chục tệ một ly thôi, nào có ngờ mấy trăm tệ, xem ra anh Bắc là cao thủ phẩm rượu.

Trần Trạm Bắc không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm cổng vũ trường, cho đến hơn 10 giờ đêm, một tốp người đi vào, tụm năm tụm ba đi vào, tổng cộng 8 người, bọn họ không khác gì những người ở bên cạnh, giống như là đến đây chơi, nhưng Trần Trạm Bắc vừa nhìn liền nhận ra, bọn họ khác biệt.

“Tại sao là bọn họ?” Vu Kiệt nhỏ giọng hỏi anh.

“Cậu ở đội phòng chống ma túy bao lâu rồi?”

“Nửa năm.”

“Học được những gì?”

“Nhận biết các loại ma túy khác nhau.”

“Bất luận là làm ngành nghề nào, nhìn nhận người mới là bước đầu tiên.” Trong tay anh kẹp điếu thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người đi vào trong này.

“Bọn họ cũng đâu có đeo túi.”

“Cậu cho rằng ma túy đều là dùng túi để đựng à, nơi này đều là mấy tay buôn ma túy nhỏ trà trộn vào, trong tay có thể được bao nhiêu, chừng vài gam thôi à.

Cho dù là gam, cũng là thứ hại người, không được đυ.ng vào, đυ.ng vào cả đời này coi như hủy.”

“Anh Bắc, anh biết nhiều thế cơ à? Em tưởng rằng anh không hiểu ma túy.”

Trần Trạm Bắc khúc khích bật cười, chọc cậu ấy nói: “Không phải tôi đã đọc sách mấy ngày nay rồi sao, học đấy.”

Anh thông báo cho Hồng Phi, bên ngoài cơn buồn ngủ bao vây cả vũ trường, cửa trước cửa sau đều có người canh giữ, đội viên phòng chống ma túy đã xông vào, giơ súng bảo mọi người ngồi xuống.

Lục ra được ma túy, họ lôi hết người ra.

Trần Trạm Bắc đứng ở bên ngoài hút thuốc, anh nhìn chằm chằm mấy người nọ, người bị bắt đã đếm đủ, nhưng so với mấy người trước đó đi vào không hợp lệ.

Đội viên phòng chống ma túy áp giải bọn buôn ma túy lên xe, Hồng Phi để lại vài người đội viên phân tán dòng người, bảo những người khác thu đội.

Trần Trạm Bắc đứng bên cạnh xe, nhìn dòng người sơ tán trong quán bar đã bị ghi lại, ở giữa có ba bốn người đàn ông, rất kỳ quái, không, chuẩn xác mà nói, thần sắc của bọn họ rất kỳ quái.

Đột nhiên, hình vẽ hoa văn ở trên ngực của một người trong số đó khiến anh lập tức nhớ lại.

Người này chính là một trong số tám người trước đó.

Anh chậm bước đi qua đó, bước chân rất chậm, nhưng người nọ rõ ràng vô cùng chột dạ, nhìn thấy có người của đội phòng chống ma túy đi về phía bên này, tức khắc hoảng loạn.

Anh ta rụt chân bỏ chạy, Trần Trạm Bắc sải chân đuổi theo, dòng người kinh hoảng cảnh tượng hỗn loạn không thôi.

Trần Trạm Bắc đuổi qua đó, Vu Kiệt cũng đuổi theo, tức khắc động thủ, lúc này có người xông đến, đối phương rút vũ khí ra đâm về phía cô gái mặc bộ quần áo cotton màu vàng ở trước mặt, Trần Trạm Bắc một phát túm lấy cổ áo của cô gái đem cô ta ném ra sau người: “Lúc này lại đến đây thêm loạn.”

Hoàng Di Hân căm giận bất bình nói: “Tôi cũng là cảnh sát.”

Hồng Phi và đội viên xông đến cùng Trần Trạm Bắc cùng nhau bắt người, mười người đội viên phòng chống ma túy, nhưng lại để chạy mất một người, Hồng Phi dẫn người đuổi theo, Trần Trạm Bắc cũng chạy theo, người đó chạy vào con hẻm, Trần Trạm Bắc ra hiệu Hồng Phi đừng đuổi theo nữa.

Hồng Phi đuổi theo ra ngoài liền không đuổi theo nữa, cứ như thế để người chạy mất.

Sau khi về đội, Hồng Phi thẩm vấn, cái người đã chạy mất lại không tra hỏi ra được.

Sau nửa đêm, gọi toàn đội viên mở họp, tổng kết chuyên án ngày hôm nay.

Lượng ma túy tuy không nhiều, nhưng đã đủ cho mấy người nọ bị phán vài năm, Hồng Phi đem ma túy ném lên trên bàn, “Chạy mất một người, mọi người tổng kết viết kiểm điểm đi.”

Anh ta nói xong, ánh mắt nhìn về phía Trần Trạm Bắc, anh ta cảm thấy Trần Trạm Bắc chưa bộc lộ thực lực, với thân thủ ngày đó của anh, không có việc không bắt được người, “Tại sao cậu lại thả người đi?”

“Phó đội trưởng Hồng tại sao lại khẳng định tôi là cố ý thả người?”

“Với năng lực của cậu, tôi không tin người đó có thể dễ dàng chạy mất.”

“Đa tạ phó đội trưởng Hồng coi trọng.”

“Cậu là cố ý thả hắn ta đi.” Phán đoán của Hồng Phi sẽ không sai được, lúc Trần Trạm Bắc bắt người đó không có cố hết sức.

“Hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm, trích xuất camera hiện trường đem người tìm về đây.”

Hoàng Di Hân là người của đội kỹ thuật, tối nay cô ta cũng xuất hiện tại hiện trường vụ án, cô ta xâm nhập vào hệ thống camera giám sát trích xuất hình ảnh, dựa theo phương hướng bỏ chạy của người nọ, người đó lên một chiếc xe Van, biển số xe bị che mất, quả thực có chuẩn bị mà đến, có người tiếp ứng.

Hồng Phi cho người điều tra chiếc xe khả nghi, Trần Trạm Bắc ngồi trên cái ghế bên cạnh cửa sổ, nhàn nhã hút thuốc.

Lúc này đã là 1 giờ rưỡi đêm, Nam Nhứ gửi tin nhắn cho anh: Có án à?

Trần Trạm Bắc: Ừm, đang trích xuất camera.

Nam Nhứ: Cần em giúp không?

Trần Trạm Bắc gửi một cái mặt cười: Ngủ sớm đi, cô gái tên cái gì Hân kia đang ở đây.

Nam Nhứ: Kỹ thuật IT của cô ta không tồi đâu, bất quá có gì cần thì có thể gọi cho em.

Trần Trạm Bắc: Ngủ sớm đi.

Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng điều tra được chiếc xe kia, từ kiểu xe đến đặc trưng của thân xe, người nọ đã ra khỏi Ninh Hải, chạy về hướng rừng núi, dựa theo cái phương hướng này, anh đoán ra được người nọ rất có khả năng đi đến cái nơi đó.

Đại đội phòng chống ma túy thông báo với đội giao thông ngăn chặn ở trên đường, bọn họ lái xe qua đó.

Trần Trạm Bắc nói với anh ta, “Đừng vội ngăn lại, xem anh ta đi đâu?”

Hồng Phi nhìn ra được Trần Trạm Bắc là đang giăng bẫy, nhưng anh ta vốn không đồng tình với cách làm của anh, “Bắt được người chúng ta có thể thẩm vấn, tại sao lại thả anh ta đi?”

“Mấy người mà anh bắt về đủ cho anh thẩm rồi.”

“Người đó tại sao lại đặc thù?”

“Hình xăm phía sau gáy của anh ta.”

Hồng Phi ngạc nhiên nhìn Trần Trạm Bắc, Mạnh Nguy hừ lạnh một tiếng: “Đừng tưởng rằng bản thân xem hồ sơ chuyên án vài ngày, liền giả vờ ra vẻ.”

Trần Trạm Bắc hút ngụm thuốc: “Có chuyện gọi điện thoại, mọi người cẩn thận hành sự, tốt nhất nên thông báo với đội phòng chống ma túy Vân Nam, tội phạm bỏ trốn đã trích xuất hình ảnh, tìm bọn họ lên kế hoạch phối hợp đi.”

Hồng Phi dẫn theo cấp dưới dựa theo tuyến đường truy đuổi theo, Hoàng Di Hân ở trước máy tính một mực truy xét hành tung của chiếc xe kia, Trần Trạm Bắc cầm áo khoác lên định đi, Hoàng Di Hân gọi anh lại: “Anh chỉ dựa vào một cái hình xăm liền xác định người đó có vấn đề? Người có hình xăm đầy ra đấy, hoa văn hình xăm khác nhau là sở thích cá nhân của họ, có người thích phô trương, xăm những hoa văn đặc thù dọa người.”

“Ừm.”

Hoàng Di Hân ngẩn người, anh cư nhiên lại không phản bác cô ta? Kỳ lạ.

Trần Trạm Bắc khoác áo khoác lên trực tiếp xuống lầu, nếu như anh không nhìn nhầm, hoa văn hình xăm của người nọ, là rắn hai đầu, đã từng là ký hiệu Tháp Lạp thích nhất, hung dữ, khát máu, tàn bạo.

Hồng Phi đang chạy về phương hướng rừng núi, Mạnh Nguy bắt chéo chân, “Đội phó Hồng, tên Trần Trạm Bắc này rốt cuộc là gì thế, giả vờ ra vẻ thả người đi, còn khiến chúng ta phí sức truy đuổi, chuyện này phải báo cáo với cục trưởng Tăng cho ra lẽ, lãng phí nhân lực và vật lực, làm một số việc vô công vô ích.”

“Bắt được người rồi nói sau.”

“Tùy tiện chui vào trong núi tìm ở đâu ra.”

“Trần Trạm Bắc nói liên lạc với cảnh sát bên Vân Nam, tôi luôn cảm thấy hôm nay cậu ta nói chuyện cứ nói nửa câu, nhưng trong câu có ý.”

Mạnh Nguy cười lạnh trào phúng nói: “Trong lời của cậu ta thì có ý gì chứ, giả vờ ra vẻ mà thôi.

Chuyện này nhất định phải báo cáo với cục trưởng Tăng một lượt, lỡ như không bắt được người chúng ta cũng chuẩn bị trước, để tránh phí công một trận, còn bị chụp cái mũ tra án bất lợi, mười mấy người đội viên để một tên bán ma túy chạy mất, lời này truyền ra ngoài lại mất mặt, Mạnh Nguy tôi không thể để mất mặt, đại đội phòng chống ma túy của chúng ta càng không thể để mất mặt.

Hồng Phi nhíu mày: “Cậu cũng không xem thử hiện tại mấy giờ rồi.”

“Mấy giờ cũng là xử án, tôi không tin chuyện Trần Trạm Bắc cố ý thả người, cục trưởng Tăng sẽ bảo vệ cậu ta.”

Hồng Phi vốn không muốn đánh báo cáo, nhưng thật sự truy đuổi đến Vân Nam, cũng bắt buộc phải thông qua cục trưởng Tăng liên lạc với đối phương, anh ta chỉ đành gọi điện thoại cho cục trưởng Tăng.

Đơn giản sơ lực đem sự việc vụ án nói rõ, lại khéo léo tỏ rõ, Trần Trạm Bắc cố ý thả người đi, còn bảo bọn họ liên lạc với đại đội phòng chống ma túy Vân Nam, bọn họ hiện tại chỉ có thể theo dõi truy kích.

Mạnh Nguy nhướng mày, nhỏ giọng lầm bầm với người bên cạnh, cười trên nỗi đau của người khác nói Trần Trạm Bắc lần này khẳng định phải chịu trách nhiệm.

Nhưng không ngờ đến, cục trưởng Tăng bên kia nói: “Dựa theo ý của cậu ấy mà làm, cố gắng hết sức tham khảo ý kiến của cậu ấy.”

Mọi người: ….