Sí Dã

Chương 57: 57: Phiên Ngoại 1

Hư ảo nhưng lại chân thật đến thế, nhiệt độ của cái ôm nóng rực này chui vào trái tim lạnh lẽo của cô, Nam Nhứ ôm chặt người ở trước mắt, “Đừng đi mà, anh đừng rời khỏi em mà, đừng chết mà…”

“Anh xin lỗi, xin lỗi Nam Nam, Nam Nam anh quay lại rồi.”

7 năm trước, Trần Trạm Bắc lấy tên Tề Kiêu, làm nội gián tại Tam Giác Vàng, Tề Kiêu chết được một năm, anh cuối cùng cũng có thể quay trở lại thân phận ban đầu, dùng thân phận Trần Trạm Bắc quay về lại bên cạnh cô.

Đôi mắt Nam Nhứ mông lung mờ mịt, bàn tay sờ lên sườn mặt cương nghị của anh, đầu ngón tay lướt qua mi mắt của anh, quét qua sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, nước mắt không ngừng trào ra.

Cô rụt tay về rồi hung hăng cắn lên tay của bản thân.

“Nam Nam.”

Trần Trạm Bắc chụp lấy tay của cô, ngăn cản cô làm tổn thương chính mình.

Nước mắt nương theo gió lạnh điên cuồng trào ra, Nam Nhứ cười rồi, “Đau, đau thật này, là sự thật, quay lại rồi, cuối cùng cũng quay lại rồi.”

Cô lầm bầm hết câu này đến câu khác, tựa như đang nói với người ở trước mặt, lại tựa như đang trần thuật với bản thân.

Tề Kiêu của cô quay lại rồi, không, anh là Trần Trạm Bắc, cuối cùng cũng quay về lại thân phận ban đầu, anh quay lại rồi.

Anh đỡ hai má cô ngẩng lên, bụng ngón tay thô ráp lau đi nước mắt trên mặt cô, “Quay lại rồi, thật sự quay lại rồi.”

Anh biết cái chết của anh đối với cô mà nói là một cú đả kích lớn như thế nào, nhưng anh tin cô là một cô gái rất kiên cường, nhất định có thể vượt qua được.

Anh kéo cô vào lòng mình, bàn tay to giữ chặt ở sau đầu cô, môi mỏng hôn nhẹ lên bên tai của cô, “Anh xin lỗi, xin lỗi Nam Nam, anh đã dọa em sợ rồi.”

Trán cô tựa lên bả vai vạm vỡ của anh, “Anh không sao, bình an quay về là được, tốt quá rồi…”

Nam Nhứ siết chặt lấy tay anh, sợ rằng đây là ảo giác, là bong bóng, sợ rằng chỉ cần buông tay, anh sẽ liền biến mất.

Một giây cô cũng chưa từng buông ra, lúc ngồi lên xe, cô cũng nhìn anh chằm chằm, anh vẫn trong dáng vẻ ấy, một chút cũng không thay đổi, chỉ là có chút gầy đi, không biết một năm nay anh đã trải qua những gì, làm nội gián, hay làm gì khác?

Bức ảnh trên thông báo quốc tế chân thật đến như thế, sườn mặt của anh rõ ràng từng nét, cho dù cô không tin thì cũng không có cách nào làm lơ bức ảnh và con chữ thông báo chân thật kia.

Thông báo quốc tế là thứ không thể nào làm giả được, cho dù cô không tin thì cũng không cách nào phản bác.

Nam Nhứ nắm lấy tay anh, đi vào hội trường quân khu nơi cô đang ở, từng bước từng bước đi đến dưới lầu nhà mình, Trần Trạm Bắc thấy cô vẫn luôn nhìn chằm chằm anh, đến đường cũng không thèm nhìn, anh bèn nắm lấy tay cô, giúp cô dẫn đường, để cô nhìn rõ những vật cản ở phía trước.

Anh nhìn cô cười, “Là thật đấy.”

Cô gật đầu, “Là thật nha.”

Thang máy đi lên, Nam Nhứ đứng ở trước mặt anh, ánh mắt vẫn luôn nhìn anh không bỏ lỡ một giây nào, tựa như đang bù đắp lại cảm giác thiếu thốn trong một năm qua, cũng có thể là, đối với việc anh lại lần nữa quay trở lại cô vẫn thấy nghi ngờ, vẫn thấy không chân thật.

Nam Nhứ lấy chùm chìa khóa từ trong túi xách ra đưa cho anh, “Anh mở cửa đi.”

Trần Trạm Bắc nhận lấy chìa khóa từ tay cô, ghim vào ổ khóa, đáy mắt anh toàn là hình ảnh đôi mắt của cô, run sợ, lo lắng, bất an, không xác định, anh xoay vặn chìa khóa, cửa mở ra.

Nam Nhứ đẩy anh vào cửa, cô cẩn trọng như thể sợ rằng giây tiếp theo anh sẽ chạy mất vậy, thậm chí còn có cả sự cảnh giác.

Nam Nhứ đá tủ giày mở ra, “Tự tìm dép đi.”

Ánh mắt cô chưa từng bỏ qua một giây phút nào, Trần Trạm Bắc tìm được dép lê, lại lấy dép ra cho cô, ngồi xổm xuống giúp cô tháo dây giày, cởi đôi giày ra rồi mang dép lê vào chân cô.

Lòng bàn tay của anh dán vào mắt cá chân của cô, nhiệt độ chân thật, người ở trước mắt, cũng là thật.

Anh cũng thay dép, Nam Nhứ đẩy anh đến trước ghế sô pha ngồi xuống, sau khi Trần Trạm Bắc ngồi xuống, Nam Nhứ không ngồi theo mà ngồi xổm ở trước mặt anh, ngẩng đầu lên nhìn anh, “Trần Trạm Bắc.” Cô gọi tên của anh, cái tên rất xa lạ, nhưng lúc thốt ra miệng thì đầu trái tim lại nóng bừng.

Anh cong khóe môi lên, gật gật đầu.

“Em gọi anh thế này, có xa lạ lắm không?”

Anh chậc lưỡi, “Có một xíu.” Anh kéo lấy tay của cô đặt ở trước ngực, “Nghe em gọi ra cái tên này, trong lòng bỗng nóng hổi.”

Cô cứ thế ngắm nhìn anh, nhìn mãi nhìn mãi, hốc mắt lại ướt đẫm, thân thể của Trần Trạm Bắc đổ về phía trước, đỡ mặt của cô lên, “Nam Nam, đừng khóc nữa.

Em không biết rằng em vừa bật khóc, anh sẽ cảm thấy bản thân mình khốn nạn biết bao, hại em đau lòng đến như thế.”

Cô lắc đầu, “Em hiểu anh là thân bất do kỷ, anh nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực và cảm giác tội lỗi.

Em muốn biết, nhưng hiện tại em không muốn nói những thứ này, em chỉ muốn ngắm nhìn anh như thế này mà thôi.

Trần Trạm Bắc, thật tốt, tên của anh thật dễ nghe, dễ nghe y như Tề Kiêu vậy.”

“Nam Nam, em thế là là yêu ai yêu cả đường đi lối về.” Anh cúi người đến gần, đặt một nụ hôn nhàn nhạt lên môi cô, lại hôn lên mí mắt của cô, hôn đi những giọt nước mắt mặn chát, trán anh tựa vào trán cô, rồi anh lại hôn lên đầu mũi của cô một cái, “Sau này anh sẽ không rời khỏi em nữa.”

Cô gật đầu, điên cuồng gật đầu, bỗng dưng cô giơ tay lên vòng qua vai anh, “Đừng rời khỏi em, Tề Kiêu, vĩnh viễn đừng như thế, cảm giác ấy quá đau đớn, còn đau khổ hơn cả chết nữa.”

Thần sắc cô hoảng loạn, lời nói ra cũng run rẩy, thậm chí đến tên cũng gọi sai, không, không phải sai, ở trong lòng cô, Tề Kiêu và Trần Trạm Bắc không có gì khác nhau, cả hai đều là anh hùng, đại anh hùng trong tim cô.

Trần Trạm Bắc biết cô nhất thời khó mà sửa miệng, thậm chí đến cả bản thân anh nghe qua cũng có chút gì đó kinh ngạc, bảy năm rồi, không có ai gọi qua cái tên Trần Trạm Bắc, anh dùng cái tên Tề Kiêu, sống với nó bảy năm liền.

Anh ôm cô vào lòng, đôi tay ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của cô, “Đừng sợ, anh thật sự quay lại rồi.”

“Em nhìn thấy bức ảnh rồi, là sườn mặt của anh, quá chân thật rồi, là thật sao anh?”

“Là thật đấy, khi đó xém chút nữa anh đã chết rồi, là Lận Văn Tu đã cứu anh.”

“Lận Văn Tu?” Nam Nhứ kinh ngạc vì sự ra tay cứu giúp của Lận Văn Tu.

“Lúc truy bắt Thái Khôn, hai bên giao chiến lửa đạn, trên người anh trúng đạn hôn mê bất tỉnh, được người của Lận Văn Tu đưa đi.

Nam Nam, anh không phải không muốn quay lại, mà bởi vì hôn mê quá lâu, sau đó vẫn còn một số chuyện.

Hiện tại anh quay về rồi và sẽ không đi nữa.” Anh hôn mê ba tháng mới nhặt được cái mạng về từ quỷ môn quan.

Sau khi tỉnh lại, lại bởi vì vết thương trúng đạn nên thân thể xuất hiện vấn đề, anh vẫn luôn trong quá trình hồi phục, mọi thứ dần dần lắng xuống, thân phận Tề Kiêu đã chết, anh liền có thể quay trở về làm Trần Trạm Bắc.

Nghe anh nói trúng đạn hôn mê quá lâu, Nam Nhứ giãy giụa thoát khỏi cánh tay anh đang đặt trên người cô, ánh mắt gấp gáp nhìn khắp người anh từ trên xuống dưới, không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nào, “Hiện tại thì sao? Anh đã ổn chưa?”

Trần Trạm Bắc đứng dậy, dang đôi tay ra, “Không ổn thì sao dám đến trước mặt em chứ?”

Nam Nhứ đứng lên ôm lấy anh, “Đừng buông em ra, ôm em đi.” Cô quá cần anh ôm lấy mình, độ ấm dán sát và lực đạo của cái ôm mới khiến cô cảm nhận được chân thật.

Anh ôm cô siết cô, dường như muốn cố gắng bù đắp lại toàn bộ thời gian thiếu hụt, bồi thường cho trái tim yếu đuối không thể chịu đả kích của cô, bồi thường sự ấm áp và tình cảm nồng đậm của cô.

Kim Cương bị ngó lơ hồi lâu, nó phành phạch bay đến đó, “Nam Nam, Nam Nam…”

Trần Trạm Bắc duỗi tay về phía Kim Cương, trước kia Kim Cương nhìn thấy tay của anh sẽ liền bay vào lòng bàn tay của anh, cách biệt một năm, Kim Cương đã là chú chim không còn nhận chủ, nó thấy Trần Trạm Bắc vô cùng xa lạ.

Kim Cương bước tới bước lui vài bước nhưng không chịu đậu vào lòng bàn tay của anh, “Đậu má, vật nhỏ này một lát nữa sẽ bị vặt lông hầm canh.”

Nam Nhứ nhìn anh, mí mắt cong lên thành một độ cong như mặt trăng khuyết, trong con ngươi sáng óng ánh tràn ngập hình bóng của anh, “Anh còn dọa nó như thế.” Cô xoay đầu qua nói với Kim Cương, “Kim Cương, đây là ba, ba mi đấy.”

Kim Cương vô cùng quen thuộc từ này, nó chần chừ đôi chút, rồi gọi một tiếng, “Ba.”

Trần Trạm Bắc vẫn xem như mãn nguyện mà gật gật đầu, “Thế mới ngoan, còn dám quên ông đây nữa xem, sau khi hầm canh sẽ nướng trui mày luôn.”

“Ba, ba…” Chú chim Kim Cương này nom rất biết xu nịnh đấy!

Thời gian đã rất muộn rồi, Nam Nhứ vào phòng bếp nấu cho anh bát mì, Trần Trạm Bắc đứng ở sau lưng cô, nhìn cô cẩn thận nhặt rau thái rau, cô nói trong nhà chẳng có gì ăn cả, trước tiên nấu tạm chút rau với nước mì, ngày mai bọn họ cùng nhau ra ngoài đi ăn đồ ăn ngon.

Ăn cái gì ngon ư, chỉ cần nhìn thấy cô, đồ ăn ngon cũng trở nên nhạt thếch.

Cô xắn tay áo lên, bàn tay để dưới vòi nước dưới được đèn chiếu vào nên trông trắng đến mức không thấy huyết sắc, cô gầy đi rất nhiều, gầy đến nỗi không thấy một chút thịt, anh ôm lấy eo của cô, cô gầy đến độ chỉ một cánh tay cũng có thể ôm hết thậm chí còn dư ra.

Nam Nhứ thái nhỏ rau cải thành đoạn chừng vài mm, nước trong nồi vẫn còn chưa sôi, cô mở nắp nồi ra bỏ mì vào, dùng đũa khuấy vài lần.

Tay của anh vẫn ở giữa eo cô khe khẽ xoa nắn, lực đạo vừa phải, nhưng mà Nam Nhứ có chút nhột bởi anh cứ cách một lớp vải áo cào cào như gãi ngứa cô như thế này, cô vặn vẹo phần eo, “Đừng nghịch mà.”

Cô khuấy mì xong, đậy nắp nồi lại, vẫn chưa bỏ đôi đũa trong tay xuống, anh đã giữ chặt lấy cằm cô, đẩy mặt nhỏ của cô qua, nụ hôn thô bạo lập tức ập xuống.

“Ưm…” Cô bị hôn đến không kịp phòng bị, nụ hôn của anh quá đỗi mãnh liệt, từ giây phút nhìn thấy cô anh đã muốn hôn cô, hòa tan cô vào thân thể.

Đôi tay Nam Nhứ giơ giữa không trung, trên đôi đũa vẫn còn dính nước và dầu, anh xoay thân thể của cô qua, tựa lên bàn đá cẩm thạch, một tay vòng qua eo cô, một tay túm lấy má của cô, nụ hôn kín kẽ chặt chẽ dán chặt vào môi cô.

Anh nhớ nhung mùi vị của cô, nhớ nhung xúc cảm nơi lòng bàn tay, nhớ nhung con người cô, là tư vị từ trong xương tủy.

Anh dùng lực rất mạnh mẽ, giam chặt đến nỗi xương cốt của cô đều phát đau.

Răng môi dùng sức làm cô đau đớn, vào giây phút này cô nghĩ chắc chắn anh sẽ nghiền nát cô, hơi thở của anh mãnh liệt phát cuồng.

Nhưng cô lại thích như thế, thích cánh tay tràn đầy sức mạnh của anh, thích những vân da rắn chắc trữ đầy năng lượng và sức lực của anh.

Tay của cô đặt trên người anh, tựa như muốn vuốt ve toàn bộ thân thể anh, đầu ngón tay của cô không kìm được mà run rẩy, muốn chen chúc bản thân mình vào trong cơ thể của anh, gấp gáp muốn hòa tan vào máu huyết của anh, bất luận anh đi đến đâu, đều sẽ mang cô theo, cho dù là chết.

Nụ hôn này kéo dài cho đến khi nước ở trong hồi sôi lên, ùng ục ùng ục trào lên nắp nồi.

Anh thở dốc, gắt gao ôm cô xuống đất rồi mới buông ra.

Hô hấp của Nam Nhứ sớm đã không còn bình ổn, trên hai má ửng lên một màu đỏ hồng không biết là vì động tình hay là vì thiếu không khí.

Đôi mắt cô lưu luyến trên khuôn mặt của anh, khẽ mím môi cười cười, cô xoay đầu mở nắp nồi ra, nước sôi ào ạt lúc này mới dần dần bình ổn trở lại.

Cô vớt mì ra, Trần Trạm Bắc đặt bát mì lên trên bàn ăn, Nam Nhứ kéo cái ghế ra ngồi ở đối diện anh, cô đỡ má, cứ như thế ngắm nhìn anh ăn mì.

“Cục cưng, em cứ nhìn anh như thế là muốn anh ăn em luôn sao?”

“Hoan nghênh mọi lúc.”

Cô đột nhiên đến gần, hôn một cái lên môi anh rồi nhanh chóng rút quân, “Mau ăn đi.”

Trần Trạm Bấc tóm lấy tay cô nắm trong lòng bàn tay, tay phải cầm đũa, ăn mì cô nấu từng ngụm từng ngụm lớn.

Nam Nhứ của trước đây là một cô gái vô cùng bình tĩnh và lý trí, anh chưa từng thấy cô đặt ánh mắt chuyên chú trên người anh như thế này, trong một năm nay xảy ra quá nhiều chuyện, biến cố sinh tử khiến cô trở nên yếu đuối, mẫn cảm, nơm nớp lo sợ.

Nam Nhứ cứ nhìn anh chằm chằm như thế, cô hung hăng cắn chặt cánh môi dưới, sau đó khe khẽ nức nở một tiếng, Trần Trạm Bắc thấy hành vi của cô, anh khẽ chau mày, “Không được như thế.”

Cô ngước đôi mắt lên, lộ ra hàm răng sáng bóng, ý cười ngập tràn.

Tề Kiêu ừng ực ừng ực nốc hết nửa ly nước, anh vẫn là cái dáng vẻ ấy, ăn uống như hổ vồ sói đói, uống nước như trâu khát, sống rất thô bạo, nhưng đây chính là Tề Kiêu mà cô biết, anh là Trần Trạm Bắc…

Đáy lòng Nam Nhứ nóng bỏng không gì sánh được, anh rút một tờ khăn giấy lau sạch miệng, vừa xoay đầu lại, Nam Nhứ đã tiến gần đến trực tiếp hôn lên môi anh.

Bọn họ ở bên nhau lâu vậy rồi, Nam Nhứ chưa từng chủ động hôn anh, biết được tình cảm dành cho đối phương, không cần cô chủ động trong mối tình cảm này, anh cũng làm được mọi thứ.

Sự chủ động của cô lại khiến anh đau lòng khó chịu, một nụ hôn, từ phòng khách quấn quýt đến phòng ngủ, cô dùng hết toàn bộ sự nhiệt tình của mình.

Đau, rất đau, nhưng lòng cô lại ngọt như được ăn mật.

Khắp người là sự sảng khoái đang mãnh liệt dâng trào, vào giây phút bị ăn đau mới khiến cô cảm thấy chân thật, cô dán vào bên tai của anh nói với anh, cô không sợ đau, bảo anh lại khiến cô đau thêm một chút…

Anh không nỡ làm cô đau, nhưng lại thật sự khiến cô cảm thấy đau, anh biến sự thô bạo của cả đời thành sự dịu dàng quyến luyến trao tặng hết cho cô, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Cô cảm thấy không chân thật, vào giây phút anh tỉnh lại sau khi hôn mê vài tháng, sao có thể không cảm thấy mơ hồ chứ.

Anh nhớ cô, nhớ đến nỗi trái tim đau đớn, con người đã quanh quẩn bên bờ vực sinh tử càng hiểu rõ loại cảm nhận này.

Bởi bọn họ từng thử qua nên càng hiểu rõ cả hai đều xem đối phương như sinh mạng, cho dù chỉ trong nháy mắt, anh cũng muốn được gặp cô thêm một lần.

Nam Nhứ cứ thế ngủ thϊếp đi, trong một năm qua, đây là lần đầu tiên Nam Nhứ ngủ được một giấc thật ngon, lần đầu tiên ngủ sâu như thế này, nhanh như thế này, nhẹ nhàng như thế này.

Trần Trạm Bắc cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ bé gầy đến mức chiếc cằm trở nên nhọn nhọn của cô, đáy mắt tràn lên nỗi thương xót, song khóe miệng lại tràn ra một nụ cười ấm áp.

Quả nhiên mạng anh cứng, ông trời không thu, nhưng lại bị cô đoạt lấy mất rồi.

Trần Trạm Bắc dần dần ngủ thϊếp đi, không biết qua bao lâu, bên cạnh bỗng run rẩy mãnh liệt.

Nam Nhứ tức khắc mở to mắt, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, dần thở đều lại, sau khi sự kinh hoảng xẹt qua đáy mắt thì lại lộ ra một nụ cười ấm áp, anh chưa chết, anh quay lại rồi, hốc mắt trào ra hơi nước óng ánh, cô cười cười khịt khịt mũi, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai anh.

“Cục cưng, xem ra em vẫn chưa mệt nhỉ.”

Trần Trạm Bắc trở mình, ôm cô vào trong lòng, cánh tay rắn chắc giữ chặt cô.

Đầu của Nam Nhứ tựa lên vai anh, “Em cứ ngỡ rằng đây là mơ.”

“Giấc mơ chân thật được thế này sao?” Tay anh hơi dùng sức.

Nam Nhứ cắn cánh môi cười trộm, “Trong mơ anh không có hư thế này.”

Trần Trạm Bắc nhắm mắt lại, giữa chân mày giật giật, “Anh sẽ nỗ lực khiến sau này em sẽ đều mơ về là sự hư hỏng của người đàn ông của em.”.