Sí Dã

Chương 52: Chương 52

Tề Kiêu vội vã liên lạc với Ngư Phu, “Tướng quân chống lại lệnh bắt.”

Ngư Phu nghe thế, vội vã liên lạc với cấp trên, sau khi nhận được phản hồi lập tức thông báo cho Tề Kiêu: “Đã nhận được chỉ lệnh, toàn lực truy kích, vây bắt Ngô tướng quân.”

“Đã nhận chỉ lệnh.” Tề Kiêu cúp điện thoại, mười mấy đội ngũ tổ tinh anh tức khắc dựa theo kế hoạch phân chia hành động, Tề Kiêu vỗ vỗ áo chống đạn của Nam Nhứ, “Chú ý an toàn.”

Nam Nhứ gật đầu: “Anh cũng thế.”

Xuống xe, lùi vào màn đêm, phân chia khắp bốn hướng triển khai hành động.

Tề Kiêu và Nam Nhứ một tổ, nhanh bước tiến về phía trước đến bên ngoài vách tường cao từ bên phải, Tề Kiêu một chân quỳ trên đất, hai tay hợp lại đặt trên đầu gối, Nam Nhứ lấy đà đạp vào lòng bàn tay của anh, anh dùng sức nâng lên, Nam Nhứ nhảy lên bức tường cao ngay.

Sau khi quan sát, cô làm một tư thế tay với anh.

Tề Kiêu nhảy lên, hai người vững vàng đi vào khu nhà, mấy chục người cầm súng thuộc hai phe đang giao chiến hỏa lực trong viện, đã không còn để tâm đến những nơi khác.

Hai người họ dán sát vào tường xuất phát, trước đó người được bố trí trong viện bọn họ đã nắm rõ, lúc này lại hỗn chiến, trong khu nhà có vô số thi thể nằm la liệt, ánh đèn chiếu sáng cả đại sảnh, cửa lớn mở rộng, người bên trong cầm súng vẫn đang xông ra ngoài, bọn họ không nhìn thấy vị trí của tướng quân, nhưng đã xác định được, tướng quân ở trong tòa nhà ba tầng này.

Nam Nhứ đi phía trước, Tề Kiêu đi sau lưng cô, hai người rẽ vào phía sau, dùng tay ra hiệu tác chiến với chiến hữu, Tề Kiêu tóm lấy cửa sổ ở bên ngoài nhảy vào trong.

Nhảy vào đại sảnh lầu hai, trong hành lang trống không, sân trước tiếng súng không ngừng truyền đến.

Nam Nhứ cúi thấp người nhanh chóng chạy về phía trước, cửa của một căn phòng nào đó đột nhiên mở, một người đi ra, cô vội vã ẩn nấp thân hình, người đó nhanh bước đi ra ngoài.

Tề Kiêu đẩy cô ra sau, tự mình đi ở phía trước.

Nam Nhứ nhìn vào bóng lưng của anh, anh vĩnh viễn luôn ở trước mặt cô, giúp cô ngăn chặn tất cả đe dọa, cô đột nhiên nhớ đến cái lần ở địa bàn của anh, anh đứng trước họng súng của Địch Tạp đang nhắm vào cô, khi đó anh đang nghĩ gì?

Nam Nhứ cong khóe môi lên, vứt chuyện cũ sang một bên, bọn họ không biết rõ vị trí của Ngô tướng quân, mắt thấy người đến vây bắt Ngô tướng quân liên tiếp ngã gục xuống, bọn họ vẫn chưa rõ, vũ lực của nơi này còn lại bao nhiêu.

Chiến hữu đã lẻn đến tận lầu ba để tìm kiếm vị trí của Ngô tướng quân, Tề Kiêu nhìn cô ra hiệu bằng ánh mắt, hai người chia nhau ra đứng ở trước cửa phòng vừa có người bước ra kia.

Tề Kiêu nhìn cô dùng tay ra hiệu, cô gật đầu đồng ý.

Tề Kiêu khẽ gõ lên cánh cửa, cốc cốc cốc ba tiếng, bên trong không ai trả lời.

Anh lại gõ thêm ba tiếng, nhưng vẫn không ai trả lời.

Anh vặn chốt cửa, mở cửa ra, Nam Nhứ giơ súng nhìn qua đó, bên trong có một người bị trói lại, mặc bộ đồng phục quân trang không giống với bọn họ, người đó nhìn thấy người ở bên ngoài, ồm ồm nói một đống câu chữ, Nam Nhứ nghe không hiểu, Tề Kiêu nhanh chóng lách người đi vào, dùng súng bắn gãy còng tay.

Tề Kiêu nghe hiểu lời của anh ta, anh ta nói là, anh ta đến đây để vây bắt Ngô tướng quân, bị chống lại lệnh bắt, bảo bọn họ thả ông ta đi.

Lúc này, dưới lầu có tiếng xe, tiếng động cơ vang rền, anh từ trên lầu nhìn xuống thì nghe thấy người ở bên cạnh vội vã nói, Ngô tướng quân bắt Bỉnh tướng quân làm con tin bỏ chạy rồi.

Tề Kiêu vừa nghe, liền dùng bộ đàm nói chuyện, bảo người ở bên ngoài truy kích.

Anh cùng Nam Nhứ trèo xuống khỏi lầu, nhanh bước chạy ra bên ngoài tìm thấy chiếc xe của mình rồi đuổi theo họ.

Mấy chiếc xe ở phía trước yểm hộ Ngô tướng quân bỏ chạy, Tề Kiêu vừa cùng chiến hữu dùng bộ đàm đối thoại phân chia nhiệm vụ, vừa tăng tốc lái xe.

Nam Nhứ nhìn chằm chằm phía trước, đã có hai tổ đội ngũ đuổi theo đội ngũ của tổ tinh anh, trong tay cô cầm chặt súng, Tề Kiêu đột nhiên nói với cô: “Sau khi bắt được Ngô tướng quân, em và bọn họ đi đi.”

Nam Nhứ nhìn chằm chằm góc mặt của anh, trong khoang xe tối tăm, đường nét của anh càng thêm rõ ràng góc cạnh như lưỡi dao, trong đôi mắt đen láy đổ xuống tia sáng kiên nghị và quả cảm.

Cô mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt muốn nhìn anh thật lâu không muốn bỏ lỡ một giây phút nào, qua một hồi lâu, cô trả lời, “Được.”

Tề Kiêu nhận được câu trả lời của cô, khóe môi khe khẽ cong lên một độ cong không sâu trên gương mặt lạnh lẽo.

Trong bộ đàm truyền đến cuộc trò chuyện của đội ngũ bên ta, lúc khoảng cách không còn xa, có người nổ một phát súng, sau đó truyền đến giọng nói: “Kính chống đạn.”

Tay bắn tỉa nhanh chóng đuổi theo tới, giơ súng lên bắn qua đó, người của Ngô tướng quân đã bắt đầu bắn trả, hai bên tức khắc giao chiến, màn đêm yên tĩnh xuất hiện tiếng súng, tiếng lửa đạn ngập trời.

Ngô tướng quân sớm chuẩn bị chiến đấu từ lâu, mấy chiếc xe yểm hộ ông ta chạy trốn vào núi sâu, đàn em của ông ta có lực lượng hùng hậu.

Kẻ buôn bán vũ khí đạn dược, vũ khí ở trong tay ngang tài ngang sức với hỏa lực do đội ngũ bên ta mang đến, sau khi giao chiến lửa đạn, vũ khí của hai phe đều không phân thắng bại.

Xe của đội ngũ bên ta bị bắn trúng, đội ngũ trên xe đẩy cửa bỏ xe, bùm một tiếng, chiếc xe nổ tung, ngọn lửa hừng hực cháy nổ ngút trời, sau khi chiếc xe của Tề Kiêu đuổi đến, tiếp ứng đội ngũ tiểu tổ lên xe.

Tề Kiêu nói chuyện với Ngư Phu: “Vũ khí của đối phương cực mạnh, đội ngũ bên ta quá ít, bọn họ chạy trốn vào núi sâu, phương hướng tháo chạy là khu vực Tam Giác Vàng, rất có thể có lực lượng vũ trang tiếp ứng ông ta.”

“Ắt phải bắt được ông ta trước khi ông ta tiến vào Tam Giác Vàng, bên ta đã phái thêm đội ngũ đi tiếp ứng.”

Nam Nhứ cũng lo lắng, nếu như tiến vào khu vực Tam Giác Vàng, gặp được lực lượng vũ trang tiếp ứng rồi thì chỉ mười mấy người bọn họ sẽ không có chút tỷ lệ thắng nào.

Phía trước đội ngũ đã tăng tốc áp sát, lính yểm hộ cho Ngô tướng quân tổn thất hết một xe, sau khi nổ tung đã chắn ngang đường của bọn họ, Tề Kiêu siết chặt vô lăng, mạnh mẽ đạp chân ga, từ trong ngọn lửa lớn xông ra ngoài.

Bàn tay cầm súng của Nam Nhứ gắt gao siết chặt, thậm chí sắp toát ra mồ hôi lạnh, nếu như vừa rồi chiếc xe đó lại lần nữa nổ tung, bọn họ sẽ bỏ mạng tại nơi này.

Cô muốn hỏi anh, trước kia chấp hành nhiệm vụ đều không cần mạng như thế sao, nhưng cô lại không thể trách móc anh không quan tâm sinh mạng, mỗi một lần thi hành nhiệm vụ đều không thể nào đảm bảo ai có thể bình an quay trở về.

Cũng giống như trước đó anh đã từng nói, anh chưa từng nghĩ sẽ sống sót quay trở về, anh dùng sinh mạng để gìn giữ lãnh thổ của chính mình, bảo vệ phe ta bình an.

Nam Nhứ hít sâu một hơi, giơ súng lên bắn vào lốp xe của xe đối phương, đạn của cô không bắn xuyên được kính chống đạn, bắn lốp xe là cách thức tốt nhất để ngăn chặn chiếc xe lái đi.

Liên tiếp ba phát súng, lốp xe ở phía trước đùng một tiếng nổ tung, người ở trên xe giơ súng bắn về hướng xe của bọn họ, Tề Kiêu một tay lái xe, một tay cầm súng bắn trả.

Không quá nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe ở trước mặt cuối cùng cũng không còn lái được nữa, mấy người ở trên xe bước xuống.

Người đầu tiên xuống xe được đàn em khác bao quanh, trên đầu bị chĩa một khẩu súng, người này chính là Bỉnh tướng quân đã mang theo lệnh bắt đến đó.

Người đàn ông hơn năm mươi tuổi cầm súng ở sau lưng ông ấy chính là Ngô tướng quân.

Đàn em cầm súng yểm hộ Ngô tướng quân rút lui, Ngô tướng quân kèm cặp con tin, chạy trốn vào núi sâu.

Chỉ lệnh của Ngư Phu đã có, bắt được Ngô tướng quân, còn phải cứu được Bỉnh tướng quân, quốc gia của bọn họ cũng đã phái người đến đó chi viện, đội ngũ bên ta cũng đang chạy đến, bảo mọi người nhất định phải kéo dài thời gian, cho dù thế nào cũng không được để Ngô tướng quân chạy thoát.

Hai bên căng thẳng, rất nhanh phía trước truyền đến tiếng xe vang rền, Tề Kiêu nhíu mày, phương hướng này tuyệt đối không phải đội ngũ bên ta, có khả năng là một lực lượng vũ trang nào đó cắm rễ tại Tam Giác Vàng.

Không ngoài dự đoán của anh, quả nhiên là người của đối phương, lửa đạn lại lần nữa vang tận mây xanh, đối phương là một tốp đội ngũ lớn, sáu bảy chiếc xe chạy đến, trên xe giơ súng lên nhắm thẳng về phía bọn họ bắn điên cuồng.

Tề Kiêu và Nam Nhứ nhanh chóng nấp ra sau xe tránh đạn lạc, tay bắn tỉa giải quyết được hai người lái xe, lại bắn trúng người mang hỏa lực mạnh nhất bên đối phương, trong trận giao chiến hỏa đạn lại xuất hiện một loạt tiếng súng khác.

Nam Nhứ nhìn qua đó, nói lớn với Tề Kiêu: “Là người của Lận Văn Tu.”

Mục đích của Lận Văn Tu chính là Ngô tướng quân, nhưng bọn họ cũng không phải đến cứu viện, chỉ đơn thuần là cùng chung mục đích, cùng nhau chống lại lực lượng vũ trang của đối phương.

Nam Nhứ và Tề Kiêu đưa mắt nhìn nhau, lách sang một bên nổ súng.

Có sự xuất hiện của Lận Văn Tu, đối phương lập tức gặp nhiều khó khăn.

Ngô tướng quân được đàn em yểm hộ chạy thoát vào núi sâu, Nam Nhứ và Tề Kiêu cùng người của tiểu tổ tinh anh cùng nhau đuổi theo bọn họ.

Truy kích được một lúc, hỏa lực dần suy yếu, căn bản đều bắn hụt, Nam Nhứ rút từ trong túi quần ra một con dao găm quân sự cầm trong tay, “Anh đi bắt người, em sẽ theo sau.” Nam Nhứ nói.

“Cẩn thận.” Anh nói rồi nhanh chóng giải quyết một người ở trước mắt, đoạn chạy về hướng núi sâu.

Nam Nhứ cầm con dao, mấy tên lính vũ trang không phải đối thủ của cô, sau khi liên tiếp giải quyết được mấy người, cô dựa vào tiếng súng phân biệt phương hướng, Nam Nhứ đuổi theo qua đó, mượn ánh sáng của ánh trăng nhìn thấy người đối chiến ở phía trước, Nam Nhứ ra sức chạy qua đó.

Chắn ở trước mặt Tề Kiêu là một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, anh ta vung một cú đấm thật nặng nề, hai người giao đấu bằng nắm đấm khó phân cao thấp.

Ngô tướng quân được người khác yểm hộ càng chạy càng xa, Nam Nhứ và người của tổ tinh anh xông qua đó, cô hét lớn với Tề Kiêu, “Anh mau đuổi theo đi, để bọn em giải quyết.”

Tề Kiêu thấy hai người của tiểu tổ tinh anh và Nam Nhứ thì liền xoay người chạy về hướng tối tăm kia.

Người phía sau nhanh chóng chạy đến, cùng Tề Kiêu chạy về phía Ngô tướng quân.

Nam Nhứ cầm con dao, người ở trước mặt rõ ràng không phải lính vũ trang bình thường.

Thậm chí sức mạnh vũ lực còn cao hơn cả bọn cô, từ thân thủ của anh ta phán đoán, tuyệt đối là lính thượng đẳng, chắc hẳn là lính đánh thuê được Ngô tướng quân phái đến tiếp ứng.

Người đó nặng nề vung nắm đấm, trực tiếp đấm lên người của người tổ tinh anh, trọng lượng của cú đấm này nặng đến mức khiến người bên ngoài thân thể lảo đảo, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi thật lớn.

Nam Nhứ cầm dao, thủ pháp linh hoạt, từng nhát từng nhát dao đều trực tiếp đâm vào nơi yếu ớt nhất trên cơ thể con người, cánh tay, cổ, khi lưỡi dao sắc bén lướt qua cánh tay của người đàn ông vạm vỡ kia, đáy mắt anh ta đột ngột bắn ra tia sáng hung tàn.

Khi một nhát dao mạnh mẽ đâm vào l*иg ngực của anh ta, người đó chẳng những không thèm né, thế mà còn nắm chặt lấy cổ tay của cô, lực đạo khớp tay siết chặt khiến Nam Nhứ chịu không nổi, tay cô buông lỏng ra.

Người đó hung tàn từ l*иg ngực rút con dao ra, trở tay cầm con dao, “phập” một phát, trúng ngay l*иg ngực của Nam Nhứ…

Sau khi Tề Kiêu cùng đội ngũ bên ta đuổi theo người quay trở lại, đúng lúc nhìn thấy một màn này, trái tim của anh mạnh mẽ co rút, hét một tiếng, “Nam Nhứ!!!”

Nam Nhứ không xoay đầu qua nhìn anh, lúc này cô không động đậy được, l*иg ngực bị cắm con dao kia tựa như đã bóp nghẹt mạch máu của cô, “Tề Kiêu.” Cô nhỏ giọng gọi tên của anh, giọng nói yếu ớt như nỉ non.

Tề Kiêu xông qua đó, súng ở trong tay đã hết đạn, anh chỉ có nắm đấm, tựa như đổ dồn toàn bộ sức lực của sinh mạng lên nắm đấm.

Người đó đánh lên người của anh, anh hoàn toàn không cảm nhận được cơn đau, dù là ở đâu, trên đầu, trên người, hay là l*иg ngực, anh chỉ hung tàn chuẩn xác vung nắm đấm, sau cùng vung một cú đá, người đàn ông kia sau khi lảo đảo vài lần, thân thể nghiêng ngả đổ gục ra đất.

Tề Kiêu xoay người nhào đến bên cạnh Nam Nhứ, đôi tay không biết nên đặt ở đâu, anh chỉ không ngừng gọi cô, “Nam Nam, Nam Nam.”

Nam Nhứ hé miệng nhưng khó thốt nên lời, cô nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng ngơ ngác của anh, có chút đau lòng, “Đừng, đừng buồn mà, như, như thế.

Em sẽ có thể ở lại đây, vĩnh viễn ở bên cạnh anh.”

“Anh không cần em bên cạnh, em sống cho tốt quay về cho anh, cả đời này anh cũng không muốn nhìn thấy em ở nơi này nữa.” Tề Kiêu gào thét, ôm Nam Nhứ vào trong lòng, cố gắng hết sức giữ vững để thân trên của cô không di chuyển, không thể xử lý vết thương tại đây được, đã không còn thời gian dư thừa để nghĩ đến những việc khác nữa, chỉ có thể đưa cô đến bệnh viện, đến bệnh viện…

………

Lúc Nam Nhứ tỉnh lại, toàn thân đau đớn khó chịu, cô cắn chặt răng, nhướng mí mắt nặng nề lên, ánh mắt mơ hồ vài phút mới có lại tiêu cự.

Trước mắt trắng xóa, màu trắng xóa này ập vào đáy mắt của cô, đầu cũng theo đó nhói đau, ánh mắt nhìn xung quanh rồi rơi lên trên người người đang đứng bên cửa sổ.

Trong miệng người đó ngậm một điếu thuốc, nhưng không châm lửa, chỉ ngậm chơi đó, hung hăng cắn nghiến.

Trên người anh toàn là máu, vết máu đã khô cứng ở trên lưng chưa được xử lý, cô có chút tức giận, “Sao anh không đi băng bó.”

Giọng nói của cô vô cùng nhỏ, Tề Kiêu nghe thấy giọng nói song lại không nghe rõ cô đang nói cái gì, anh vội vã xoay người, chạm phải ánh mắt của cô, viền mắt anh là ửng đỏ, đỏ đến đáng sợ.

Anh không nói chuyện mà sải bước chạy ra ngoài, rất nhanh bác sĩ ồ ạt chạy đến đây, kiểm tra thăm hỏi tình hình, Nam Nhứ dùng hết sức mà nhỏ giọng trả lời.

Bác sĩ nói cần tĩnh dưỡng, tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, may mắn lưỡi dao không làm tổn thương đến nội tạng, nếu không thì không đợi được đến khi đưa vào bệnh viện.

Sau khi bác sĩ đi, Nam Nhứ nhìn vào Tề Kiêu vẫn luôn không nói chuyện, sắc mặt anh trầm trọng như tuyết Bắc Cực quanh năm không tan chảy, có thể làm đóng băng máu huyết con người.

Cô hé miệng, “Tề Kiêu.”

Tề Kiêu không mở miệng, anh lấy một cái khăn lông đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng giúp cô lau đi vết máu ở trên mặt, tay của anh đang run rẩy, cho dù anh khống chế vô cùng tốt nhưng cô vẫn cảm nhận được.

Nam Nhứ muốn cùng anh trò chuyện nhưng vì tác dụng của thuốc nên cô không khống chế được mà hai mí mắt va vào nhau, rồi cô ngủ thϊếp đi.

Lần nữa tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã bừng sáng ánh đèn, song trong phòng tối mù.

Nhìn thân ảnh bị che khuất bên cửa sổ, dẫu đang mơ cô cũng nhớ anh, cho nên cưỡng ép mình tỉnh lại, muốn nhìn anh một cái.

Tề Kiêu thấy cô tỉnh rồi thì bèn lấy một ly nước, nhẹ nhàng kề đến bên môi cô, cô nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, anh mới đặt ly xuống.

Anh vẫn không chịu nói chuyện với cô, Nam Nhứ biết tâm tình của anh trầm trọng, cô nhìn anh cong khóe môi, trên gương mặt trắng bệch lộ ra một nụ cười, “Em không sao.”

Ngủ suốt cả ngày, lúc tỉnh lại, quả thực cảm giác đỡ hơn rất nhiều, cộng thêm tác dụng của thuốc nên cũng không còn đau nữa, cô nói, “Em không còn đau nữa.” Bởi vì, cô đau lòng, thương anh đau đớn.

“Em muốn ngồi dậy.”

Tề Kiêu chỉnh giường lên thành góc chừng 40 độ, chu đáo giúp cô điều chỉnh lại góc độ, lại đưa nước cho cô uống thêm, sau đó anh đi vào nhà vệ sinh, thấm ướt khăn, giúp cô lau mặt và tay.

Sau đó, trong lúc Nam Nhứ còn đang kinh ngạc, anh nhẹ nhàng nắm lấy chân cô, bỏ vào trong thau nước, cô vô thức tránh né, nhưng bị anh giữ lại.

Anh chu đáo giúp cô rửa chân xong, đổ thau nước đi rửa tay bước ra ngoài, đi đến trước giường, giữ chặt lấy cằm cô, một nụ hôn hung hãn rơi xuống, tựa như muốn nuốt chửng lấy cô, nụ hôn của anh là cướp đoạt, không phải lửa, mà là băng.

Cô cảm nhận được tay và thân thể của anh đều đang run rẩy, trong lòng cô đau nhói, nỗi đau trong lòng anh còn mạnh hơn gấp trăm gấp bội lần cơn đau trên cơ thể của cô.

Anh bất chợt buông cô ra, vớ lấy quần áo ở bên cạnh xoay người rời đi, từ đầu đến cuối, một câu anh cũng không nói.

Nam Nhứ dựa vào đầu giường, nhìn cánh cửa khép chặt, thật lâu không thể hoàn hồn.

Qua một hồi lâu, cửa bị đẩy ra, Tề Kiêu đi đến trước giường cô, đáy mắt anh ửng đỏ, lấy ra một điếu thuốc từ trong túi đặt bên miệng, muốn châm lửa nhưng lại không châm, sau cùng anh ném sang một bên, “Đi theo anh, em sẽ chỉ chịu tội.”

Viền mắt Nam Nhứ đã mơ hồ, nước mắt ầng ậng trong hốc mắt, “Tề Kiêu.”

“Nam Nam, anh muốn ôm em, nhưng anh sợ em đau.”

Nước mắt của Nam Nhứ dâng trào ra ngoài, “Không đau, em thật sự không đau.” Cô giơ cánh tay không bị thương lên duỗi về phía anh, “Tề Kiêu, anh ôm em đi.”

Anh ngắm nhìn cô, giơ tay lên, nhưng không biết nên đặt ở nơi nào, anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của cô, không dám dùng thêm chút sức nào.

Cô biết, cô bị thương, người đau nhất chính là anh.

“Nam Nam, rời khỏi anh đi, Nam Nam, anh sợ chết rồi, trước kia không sợ, Nam Nam, em là mạng của anh.”.