Hắc Nguyệt Quang Của Quyền Thần Trùng Sinh Rồi

Chương 11: Ăn miếng trả miếng

Chương 11. Ăn miếng trả miếng

Lục đảng trên triều đang vượt lên mạnh mẽ, tục ngữ có câu cây to đón gió lớn, triều thần có dã tâm bừng bừng như Lục thừa tướng là người hoàng đế Nguyên Đức không muốn nhìn thấy nhất.

Hoàng đế Nguyên Đức thích xử lý sự việc một cách công bằng, vững vàng áp đảo tất cả. Khi y thấy con gái của Lục thừa tướng – Lục Phi Tuyết ngày thường dùng đồ trang sức quý giá như vậy thì trong lòng căm ghét hơn mấy phần.

Đương nhiên, phẩm chất của một hoàng đế xuất sắc chính là không để người khác nhìn ra cảm xúc vui sướиɠ hay đau buồn của mình. Bởi vậy, hoàng đế Nguyên Đức không chất vấn Lục thừa tướng, chỉ hòa nhã tiếp tục buổi yến tiệc này.

Lục Nham thấy hoàng đế không chất vấn ông ta thì trái tim già đập loạn bùm bùm cuối cùng cũng yên ổn trở lại thân thể.

Dịch Dao cũng lặng lẽ nhìn rõ hết phản ứng của hoàng đế Nguyên Đức. Với sự hiểu biết bao năm qua của nàng về hoàng đế Nguyên Đức, nhát này đã thành công đâm vào bàn chân hoàng đế Nguyên Đức.

Buổi tiệc chúc thọ tiếp tục khung cảnh ca múa vui mừng, ăn uống linh đình, ai ai cũng cười nói phấn khởi.

Cung nữ bưng bình rượu, xếp hàng theo dãy ghế ngồi, lần lượt rót rượu.

Đến chỗ Dịch Dao, cung nữ run ray "ối" một tiếng, bất cẩn đổ đầy rượu lên người Dịch Dao.

Dịch Dao cúi đầu nhìn vết rượu màu nâu trên y phục bên eo, trong lòng biết rõ kịch hay của Lục Phi Tuyết mở màn rồi. Trên mặt nàng vẫn mang nét cười, khoan dung vẫy tay.

"Không sao, váy bẩn rồi thì thay bộ khác là được, ngươi dẫn ta đi thay."

Cung nữ không ngờ Hoa Âm quận chúa không so đo với nàng ta chút nào, vô cùng hòa nhã rời khỏi yến tiệc với nàng ta, đi sang thiên điện ở bên cạnh.

Cung nữ đẩy cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn ra, quay đầu lại nói: "Quận chúa, trong này đã chuẩn bị sẵn y phục, mời người vào thay."

Cung nữ đó đứng cạnh cửa, không định đi vào.

"Ngươi theo ta vào trong." Dịch Dao vẫy tay với cung nữ, cung nữ hơi do dự, cuối cùng vẫn theo nàng vào.

Thiên điện không lớn, tủ gỗ lê trong phòng treo một dây trang phục cung đình của nữ.

Dịch Dao dùng ngón tay lật bừa cung trang lên, mùi hương xông lên rất nồng, nếu không có bất ngờ gì thì chắc chắn bộ y phục này đã bị giở trò rồi.

Cung nữ thấy nàng lật chọn mà không thay thì ánh mắt lộ ra vẻ sốt ruột.

"Quận chúa... A..."

Không chờ nàng ta kêu thành tiếng, Dịch Dao đã rút thắt lưng trên cung trang ra, quay lại ghìm chặt cổ cung nữ, một bàn tay lưu loát bổ vào sau cổ nàng ta, hạ gục cung nữ.

*Ở đây là kiểu khép chặt các ngón tay lại, đập cạnh tay vào cổ để đánh ngất.

Phần sau của vở kịch chính là Lục Phi Tuyết không cẩn thận đổ rượu lên người mình, cũng mượn cớ đi thay y phục mà tới thiên viện, "đúng lúc" thấy Dịch Dao quần áo xộc xệch, ý loạn tình mê.

"Bịch bịch bịch..." Tiếng bước chân đến gần.

Lục Phi Tuyết đẩy cửa gỗ chạm trổ hoa văn ra, đi thẳng vào trong phòng, cửa tủ đồ đang mở, cung trang rải đầy đất, nàng ta khẽ mỉm cười.

Ai ngờ, một bóng người nhảy ra từ trong góc, dùng thế sét đánh không kịp, bịt tai trộm đinh ghìm cổ nàng ta lại.

Dịch Dao lấy một cái áo che đầu Lục Phi Tuyết lại.

Mùi hương khác thường phả vào chóp mũi Lục Phi Tuyết, hoảng hốt giật mình, đương nhiên nàng ta biết đây là mùi hương gì, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, ngất xỉu.

Dịch Dao đá Lục Phi Tuyết trên đất một cái, thấy nàng ta không động đậy gì thì vỗ tay một cái, Nhẫn Đông luồn ra từ trong góc, trên tay là một bộ cung trang nữ.

Nàng thay cung trang mới, phóng khoáng đi ra khỏi thiên điện như không có chuyện gì xảy ra, quay về buổi tiệc chúc thọ.

Tiệc rượu vẫn đang tiếp diễn, thái hậu và hoàng đế đang nói chuyện.

"Hoàng đế, Cảnh Uyên đến Thanh Long Tự cầu phúc được ba tháng rồi, rốt cuộc đến bao giờ mới hồi cung?"

"Nhi tử biết hắn cực khổ, tháng sáu sẽ cho hắn về."

"Hoàng đế, đời con của ngươi đơn bạc, chỉ có hai đứa con trai, hậu cung vô cùng vắng vẻ, ai gia muốn náo nhiệt một chút, hôm nào ai gia tìm hiểu mấy người giúp ngươi."

"Nhi tử đã biết."

Hoàng hậu nghe thái hậu nói vậy thì trong lòng khó chịu, nàng ta cũng chỉ có một đứa con trai là Cảnh Chiến và nhị công chúa Cảnh Niệm Nhi.

Hậu cung to rộng chỉ còn lại Thần Phi có tam hoàng tử Cảnh Uyên.

Thái hậu hi vọng hậu cung phát triển mở rộng, ý của bà ấy rất rõ ràng, nhưng hoàng hậu đã bốn mươi, cơ thể không như trước nữa, nếu muốn mang thai lần ba thì không dễ dàng chút nào.

Thái tử Cảnh Chiến thấy sắc mặt mẫu hậu nặng nề thì biết thái hậu lại giục phụ hoàng sinh con nối dõi. Mỗi lần đến lúc này, hắn cũng tự nghi ngờ bản thân, có phải thái hậu không thích mình hay không.

Cứ nhắc phụ hoàng sinh con, không vừa mắt vị thái tử là hắn đúng không?

Hoàng đế Nguyên Đức bị thúc giục đến phiền, nhìn sang Hoa Âm quận chúa, chuyển đề tài: "Dao Dao, hôn sự của ngươi và Dung gia thế nào rồi?"

Dịch Dao được hoàng đế Nguyên Đức gọi thì lập tức cười hi hi giải vây cho y: "Đã xác định hôn sự rồi nhưng phụ thân thấy ta còn nhỏ, không nên gả sớm, vì thế hai nhà ký giấy lập hôn ước."

Quả nhiên hôn sự của tiểu bối đã thu hút sự chú ý của thái hậu.

"Dung gia?" Thái hậu híp mắt, nghiêng đầu hỏi hoàng đế Nguyên Đức: "Dung gia nào? Là Dung gia cùng lập thiên hạ với hoàng tổ tiên sao?"

Hoàng đế Nguyên Đức lắc đầu: "Không phải, Dung Huân là đứa nhỏ Dung thái phó nhặt được ở Thanh Long Tự, theo họ thái phó mà thôi."

Thái hậu có ấn tượng, cười nói: "Hóa ra là trạng nguyên mấy năm trước, đứa trẻ đó anh tuấn, thông minh, đứng cạnh Dao Dao cũng rất xứng đôi."

Cô nhi?

Dịch Dao nghe vậy thì hơi sửng sốt. Dung Huân chưa từng kể về gia đình với nàng, nàng vẫn tưởng rằng Dung Huân là con của thái phó. Dung thái phó mất thê sớm, vì nỗi đau mất thê tử mà từ quan đến Thanh Long Tự làm hòa thượng, sau đó trên triều đình chỉ còn Dung Huân mang họ Dung.

Chẳng trách lần trước đến Dung phủ không thấy vị trưởng bối nào, chỉ có một mình hắn lẻ loi.

Đang suy nghĩ thì đại điện truyền đến tiếng kêu thất thanh của thái giam.

"Hoàng thượng, hoàng thượng, có chuyện rồi!"

Hoàng đế Nguyên Đức cau mày nói: "Hô to gọi nhỏ gì vậy hả?"

Tiểu thái giam tái mặt nói: "Thiên điện... Xảy ra chuyện rồi, tiểu như Lục gia và vương tử Khoát Mông tộc..."

Gã không dám nói câu kế tiếp.

Họ tên của cô nam quả nữ đặt cạnh nhau, cho dù không nghe mấy lời kế tiếp của thái giám thì những người ở đó cũng hiểu đâu ra đấy.

Hoàng đế Nguyên Đức lạnh mặt nói: "Xảy ra chuyện gì?"

"Có lẽ là vương tử Khoát Mông tộc nhìn trúng tiểu thư Lục gia nên khiến nàng ấy trúng mê hồn hương." Tiểu thái giám sắp xếp những gì mình nhìn thấy thành một sự thật hoàn mỹ.

Sứ thần Khoát Mông tái mét mặt, bộp một tiếng quỳ xuống ngay tức khắc.

"Khoát Mông bọn ta một lòng với Đại Cảnh, sao có thể dùng thủ đoạn đê hèn như vậy? Chắc chắn có người hãm hại."

Dịch Dao ngồi nghe, cầm ly rượu lên, che khuôn mặt, nhẹ nhàng nhấp một hớp.

Sắc mặt Lục thừa tướng không tốt chút nào, con gái mình bị người khác vấy bẩn ngay trong yến tiệc mừng thọ, cô con gái vốn phải làm thái tử phi nay lại thành một trò cười!

Hoàng đế Nguyên Đức dùng ngón trỏ gõ vào tay vịn ghế lúc có lúc không: "Việc đã đến nước này, đương nhiên trẫm phải đều tra rõ ràng, nhưng sự trong sạch của con gái của Lục gia đã bị hủy, Khoát Mông phải cho trẫm và Lục gia một câu trả lời."

Sứ thần Khoát Mông quỳ trên đại điện run rẩy nói: "Thần đề nghị hòa thân, thế nào? Vừa có thể vun đắp quan hệ hữu nghị của Khoát Mông ta và Đại Cảnh, vừa để tiểu thư Lục gia làm vương tử phi Khoát Mông, không tính là hủy hoại trong sạch của cô gái."

Hòa thân?

Hai mắt hoàng đế Nguyên Đức sáng bừng lên, trước kia hòa thân đều cắt cử công chúa, con gái lấy chồng xa, đương nhiên y vô cùng đau lòng, bây giờ có một món hời đặt trước mắt, thay công chúa triều Cảnh đi hòa thân, đây là điều không thể thích hợp hơn.

Lục thừa tướng lảo đảo: "Hoàng thượng, hòa thân liên quan đến quan hệ giữa hai nước, việc này phải thận trọng."

Khoát Mông nằm ở biên giới Tây Bắc, nghe nói nơi đó gió lớn, cát bụi nhiều, đất đai cằn cỗi, nhân khẩu ít, hơn nữa người của Khoát Mông tộc rất thô lỗ, gia đình bình thường cũng nuôi nữ nô chứ nói chi là vương tử hoàng tộc Khoát Mông tộc, đã nghe nói từ lâu, hắn đã cưới ba mươi tư nàng vợ rồi.

Để con gái tới đó thì làm gì còn địa vị của nàng ta?

Hoàng đế Nguyên Đức thở dài một hơi thật sâu: "Lục thừa tướng, trẫm biết Khoát Mông xa xôi, ngươi xót con gái, nhưng trẫm cũng chỉ suy nghĩ cho sự trong sạch của Lục Phi Tuyết."

Mặt Lục thừa tướng trắng bệch như tờ giấy.

Đúng là vậy, cho dù con gái ở lại kinh thành, việc này truyền ra ngoài thì chẳng có nam tử nào muốn lấy Lục Phi Tuyết nữa.

Mấy ngày trước ông ta còn đang cười nhạo con gái Dịch tướng quân bị thích khách bắt, thanh danh bị hủy, không ai ngờ được rằng nàng không chỉ thụ phong quận chúa mà còn liên hôn với Dung phủ.

Nhưng trong sạch của con gái ông ta không còn nữa, phải gả tới Khoát Mông xa xôi, chuyện này... khác biệt quá lớn.

"Thần... Thần đồng ý hòa thân." Lục thừa tướng nghiến răng nghiến lợi đồng ý.

Hoàng đế Nguyên Đức gật đầu, mặt lộ rõ vẻ vui mừng: "Lục thừa tướng, trẫm sẽ điều tra rõ việc này, cho Đại Cảnh và Khoát Mông một câu trả lời, chuyện hòa thân cứ quyết định vậy đi."

Lục thừa tướng lĩnh chỉ, mặt mày u ám trở lại tiệc rượu.

Tiệc rượu trôi qua đoạn nhạc đệm này, trong lòng ai cũng đồng cảm với Lục thừa tướng nhưng bọn họ biết xảy ra chuyện này, hoàng đế dựa vào hòa thân vừa tạo quan hệ tốt với Khoát Mông, vừa đánh Lục thừa tướng một cái, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Chỉ có Tả thừa tướng Lâm Phòng Vận chẳng hề nói câu gì suốt cả quá trình, nâng ly rượu lên nhìn về khu vực các hoàng tử, công chúa.

Viên ngoại lang Tống Tử Chương ở bên cạnh lên tiếng: "Lâm thừa tướng, ông cứ nhìn chằm chằm Hoa Âm quận chúa lâu như thế, không hay lắm đâu nhỉ? Dù sao nàng ấy cũng là người đã có hôn ước."

Còn nữa, Lâm Phòng Vận đã hơn năm mươi rồi, tuổi tác đã cao, còn si mê cô gái xinh đẹp trẻ trung như tế, đúng là... Không còn tính người.

Lâm Phòng Vận thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ nói: "Xem ngài nói đi đâu rồi kia, lão thần chỉ nhìn thấy Hoa Âm quận chúa thì nhớ đến người con gái đã mất mười năm trước."

Nhắc đến chuyện này, Tống Tử Chương có ấn tượng: "Ôi, đầu óc này của ta, thế mà lại quên mất, phu nhân của ngài chính là muội muội của Dịch tướng quân, đúng không?"

"Đúng vậy, tiện nội và Dịch phu nhân là sinh đôi, hai người đều sinh con gái, đúng là giống nhau, mà còn trùng hợp là trên mặt hai đứa đều có một nốt ruồi, nhưng tiểu nữ của lão thần Lâm Ngộ An có nốt ruồi ở giữa hai đầu lông mày." Lâm Phòng Vận liếc nhìn Hoa Âm quận chúa.

*Tiện nội: Khiêm xưng vợ mình.

Hoa Âm quận chúa thì có nốt ruồi ở đuôi mắt phải.

Tống Tử Chương than thở: "Đáng tiếc, Hoa Âm quận chúa xinh đẹp rung động lòng người như vậy, chắc hẳn con gái tướng gia ngài mà còn trên đời thì cũng sẽ có dung mạo xuất chúng như quận chúa."

Lâm Phòng Vận thở dài, không tiếp lời nữa.

Đương nhiên ông ấy cũng mong con gái còn sống, nhưng ông ấy đã tìm ròng rã mười năm trời mà cũng không thấy tin tức về con gái, có lúc ông ấy còn nghi ngờ, con gái đã không còn trên thế gian rộng lớn này từ lâu rồi.