"Aa~" mày liễu ủy khuất nhăn lại, khuôn mặt thanh tú của Bạch Thải Vi trắng bệch. Tuy trước đó Cố Lâm ở nhà cũng ép nàng giao hợp, nhưng dù thế nào cũng so không được với giờ khắc này bị Cổ Dã càn rõ.
Thoát khỏi Nhị lão gia đáng sợ kia, nghĩ rằng chỉ cần gả cho Cố Lâm thì sẽ khác, nào ngờ vẫn không thoát khỏi vận mệnh bị nam nhân cưỡng bức, tiểu mỹ nhân tuyệt vọng vô cùng, nghĩ đến Cố Lâm luôn đối tốt với mình lại không cam lòng bị cho chồng vấy bẩn,liều mạng đấm vào l*иg ngực Cố Dã.
Cố Dã vẫn chuyên tâm làm chính sự. Thân thể hắn thật sự rắn chắc, chút sức lực này của nàng quả thực chỉ như gãi ngứa. Nam nhân không những không dừng động tác trừu cắm mà còn nhấp môi nặng nề thở hổn hển, đôi mắt như dã thú hung hăng nhìn chằm chằm
nàng, bàn tay to tóm lấy đôi tay ngọc cố định trên đỉnh đầu, càng thêm thô nặng ác độc dùng sức dập cắm huyệt nàng.
Có lẽ do mới phá thân không lâu, hoặc do nha đầu này trời sinh âʍ ɦộ khít khao, Cố Dã gồng mình cường hãn xuyên xả vẫn thấy ra vào khó khăn, hắn chỉ còn cách ra
sức nới huyệt cho nàng mới có thể dễ dàng thao hơn!
Bị cơ thể nặng trịch của nam nhân đè lên, tiểu mỹ nhân chỉ có thể vô lực giãy giụa. Liều mạng tìm cách rốt cuộc cũng đem đống vải trong miệng phun ra, khuôn mặt Bạch Thải Vi lúc này đã khóc đến đỏ, theo động tác nam nhân thọc vào rút ra mà rêи ɾỉ nhỏ vụn, qua hồi lâu mới khϊếp vía la lên: "Cha, ta... ta là con dâu ngươi... ngươi không thể cưỡиɠ ɧϊếp ta a... không được, không được a...".
Tiểu huyệt khít khao khó thâm nhập, đôi mắt lại đập vào bầu vυ' trắng mẩy đang vung vẩy của Bạch Thải Vi, tai nghe tiểu mỹ nhân nói nàng là con dâu mình, lửa dục trong lòng Cố Dã lập tức tăng vọt, nặng nề thúc hông đẩy dươиɠ ѵậŧ vọt sâu vào âʍ ɦộ.
Nam nhân vỗ về bầu vυ' nhúng phính căng tròn của nàng: "Đúng là nữ nhân dâʍ đãиɠ! Mỗi ngày trước mặt nam nhân lắc lư câu dẫn, ta nhất định phải đυ. chết con!"
Nói xong, tay hung hăng đánh lên mông nàng, dươиɠ ѵậŧ tàn nhẫn xuyên xả tiểu huyệt. Khuôn mặt thâm trầm dán lên khuôn mặt ửng đỏ của Bạch Thải Vi, há miệng tham lam ngậm mυ'ŧ nộn môi.
"A ô~" Bạch Thải Vi vẫn cảm thấy cha chồng muốn vũ nhục mình, không ngờ hắn lại hôn nàng, tiểu mỹ nhân có chút kinh ngạc rồi lại lập tức ghê tởm chán ghét, không ngừng đẩy lười nam nhân ra. Nam nhân ngược lại càng cơ khát mà mυ'ŧ vào nước bọt ngọt lành của
nàng.
Năm đó mẹ của Cổ Lâm đã có người trong lòng từ trước, vốn không muốn gả cho hắn, cho nên hai người đêm tối tắt đèn cũng chỉ lung tung qua quýt rồi ngủ, đến khi có Cố Lâm liền chia phòng, phận ai nấy lo. Thẳng đến khi mẹ Cố Lâm qua đời Cố Lâm cũng chưa từng thân mật với nữ nhân nào.
Vốn muốn đem Thải Vi trở thành con dâu nhỏ yêu thương thật tốt, nhưng người trong thôn cứ bàn ra tán vào những chuyện không hay của nàng ở nhà địa chủ, khiến Cố Dã nghĩ tới mẹ Cố Lâm, trong lòng buồn bực.
Nam nhân vừa thấy bộ dáng đáng thương mềm mại của nàng liền muốn hung hăng khi dễ chà đạp. Hiện giờ ở trong phòng tối, Cố Dã sinh ra một loại ảo giác mỹ nhân dưới thân không phải con dâu hắn, mà là tiểu da^ʍ phụ trong lòng có nam nhân khác, tiểu da^ʍ phụ không nghe lời! Động tác hôn môi cùng cắm huyệt càng thêm thô bạo, Bạch Thải Vi bị thao đến choáng váng khó thở!