Vạn Cổ Đế Tế

Chương 12: Giằng co với đại đệ tử (1)

- Đội chấp pháp!

Tên đệ tử dẫn đường thấy một màn như vậy thì run sợ. Đội chấp pháp của của Hoàng Cực Tiên Tông nắm giữ quyền sinh sát, xử lý quy phạt các đệ tử vi phạm quy tắc.

- Chính chủ tới rồi sao…

Dạ Huyền nhàn nhạt nhìn người đến, đôi mắt toát lên vẻ đùa cợt.

- Đại sư huynh, Trương Thiên Lâm bị đánh chế.

Một đệ tử trong đội chấp pháp nhanh chóng kiểm tra Trương Thiên Lâm một lượt, lập tức bẩm báo với Lãnh Dật Phàm.

Lãnh Dật Phàm một thân bạch ý, hai tay chắp phía sau mang theo khí chất xuất thần.

- Vốn định tới đây để tế bái tổ sư gia không ngờ lại đυ.ng trúng loại chuyện này.

Lãnh Dật Phàm chậm rãi mở miệng, hắn không nhìn Dạ Huyền mà nói với đám đệ tử phía sau.

- Các ngươi xử lý theo lệ là được.

- Vâng, đại sư huynh!

10 người đội chấp pháp cung kính lĩnh mệnh, nhanh chóng vây quanh Dạ Huyền. Dạ Huyền cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lãnh Dật Phàm. Hắn sớm đã đoán được mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, sau lưng nhất định có người giở trò, không ngờ lại là đại đệ tử của Hoàng Cực Tiên Tông Lãnh Dật Phàm.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, trong trí nhớ của hắn Lãnh Dật Phàm này luôn ôm ý đồ không an phận với Ấu Vi, chỉ tiếc vì hắn nên Lãnh Dật Phàm mới không có cơ hội.

Con mắt Lãnh Dật Phàm khẽ di chuyển nhìn về phía Lãnh Dật Phàm, cũng không nói lời nào. Tên Dạ Huyền này có chút không giống bình thường. Nhưng mà cũng không sao, hắn đã tính nếu như Trương Thiên Lâm thành công hắn sẽ để đội chấp pháp bắt Trương Thiên Lâm đi. Còn nếu như Trương Thiên Lâm thất bại, vậy hắn sẽ đích thân xuất thủ.

Chỉ là không thể tưởng tượng được Trương Thiên Lâm lại là một tên phế vật, bị Dạ Huyền đánh chết. Tuy là biến cố nho nhỏ nhưng cũng không quá ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn.

Nếu Dạ Huyền gϊếŧ Trương Thiên Lâm vậy hắn sẽ đường đường chính chính là bảo đội chấp pháp xử lý Dạ Huyền ngay tại chỗ.

- Dạ Huyền, ngươi đả thương Tần Lực trước, bây giờ lại gϊếŧ Trương Thiên Lâm, vậy thì đáng tội gì?

Lúc này, một tên đệ tử trong đội chấp pháp quát lên.

Dạ Huyền vẫy tay, bình tĩnh nói.

- Hắn muốn gϊếŧ ta, ta phải gϊếŧ hắn trước, có tội gì?

- Mẹ kiếp, pháp quy tông môn là không được tàn sát lẫn nhau, mà thực tế thì Trương Thiên Lâm lại chết trong tay ngươi, chúng ta tận mắt chứng kiến, bắt lại cho ta!

Tên đệ tử lạnh lùng nói.

- Khoan đã.

Lúc này trong tổ miếu bất chợt có giọng nói truyền ra. Nhóm 10 đệ tử chấp pháp biến sắc, phát hiện mình bị sức mạnh nào đó chế trụ lại, không thể nào ra tay với Dạ Huyền.

Lãnh Dật Phàm khẽ thay đổi sắc mặt, nghĩ đến gì đó rồi cung kính nói.

- Vãn bối Lãnh Dật Phàm, bái kiến Khâu tổ sư!

- Khâu tổ sư?

Đội chấp pháp nhất thời cả kinh.

- Đều quay về hết đi, chuyện này không thể trách Dạ Huyền.

Khâu Văn Hãn cất lời, giọng nói vang vọng như ở bên tai lại như xa tận cuối chân trời.

Sắc mặt Lãnh Dật Phàm khẽ trầm xuống một cái, sau đó chậm rãi nói.

- Khâu tổ sư, người này hành hung người trước tổ miếu, không coi tông quy ra gì, không thể cứ bỏ qua cho hắn như vậy.

- Lão phu nói rồi, chuyện này không trách Dạ Huyền.

Ngữ điệu của Khâu Văn Hãn tăng lên, không cho phản bác.

- Hơn nữa, lão phu còn chưa mờ mắt, chuyện trước mắt vẫn còn thấy rõ…

Trong lòng Lãnh Dật Phàm khẽ run lên, nghiêng người nhìn Dạ Huyền một cái lại phát hiện ánh mắt của đối phương vô cùng bình tĩnh, không có chút ngạc nhiên nào. Tên kia dám lấy Khâu tổ sư làm chỗ dựa?

Lãnh Dật Phàm suy nghĩ trong chốc lát rồi phất tay áo.

- Đi!

Hắn biết hành động lần này đã thất bại.

Khâu tổ sư trấn thủ tổ miếu đã mở miệng thì cho dù là tông chủ cũng không thể xuất thủ, đừng nói chi là hắn.

Đệ tử của đội chấp pháp không dám ra tay với Dạ Huyền, vội vàng hành lễ rồi đuổi theo Lãnh Dật Phàm.

- Khoan đã.

Lúc này Dạ Huyền cũng mở miệng.

Lãnh Dật Phàm vốn muốn rời đi nghe thấy thế thì lập tức dừng lại, liếc nhìn Dạ Huyền một cái rồi nói.

- Thế nào, cô gia còn có gì chỉ bảo sao?

- Cũng không phải chỉ bảo gì, chỉ là có chút nghi ngờ có phải là ngươi phái Trương Thiên Lâm tới gϊếŧ ta?

Dạ Huyền nhẹ nhàng nói.

Lãnh Dật Phàm không thay đổi sắc mặt, cười.

- Cô gia thật sự là lợi hại, đổ một cái tội lớn như vậy lên đầu Lãnh mỗ, Lãnh mỗ không nhận nổi.

- Bớt giả bộ trước mặt ta, nhìn cái mánh khóe của ngươi ta đã sớm rõ ràng rồi.

Dạ Huyền chậm rãi đi tới bên cạnh Trương Thiên Lâm, nhấc chân rồi giẫm xuống một cái. Rắc một tiếng bắp đùi Trương Thiên Lâm bị đạp gãy trong nháy mắt!

- A!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trương Thiên Lâm cứ tưởng đã chết đột nhiên lại sống lại.

- Hả?

Một màn này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Không phải Trương Thiên Lâm chết rồi sao?

Sắc mặt Lãnh Dật Phàm cũng sầm lại, thầm nghĩ có chuyện không hay rồi.

Dạ Huyền thu hết sự thay đổi sắc mặt của Lãnh Dật Phàm vào mắt, từ lúc Trương Thiên Lâm động sát ý hắn đã nhận ra được sau lưng có người xui khiến. Vừa lúc Lãnh Dật Phàm lại tới đây, nên hắn mới tương kế tựu kế, giả vờ gϊếŧ Trương Thiên Lâm.

- Nói đi, ai phái ngươi tới gϊếŧ ta?

Dạ Huyền nhàn nhạt nói. Lời nói này dĩ nhiên là nói với Trương Thiên Lâm.

Lúc này sắc mặt Trương Thiên Lâm trắng bệch, mồ hôi lạnh đầy trán.

Nhưng lúc hắn thấy Lãnh Dật Phàm thì cũng cắn răng chịu đựng.

- Ngươi đả thương Tần Lực, Vương Tiêu làm trái với pháp quy của tông môn, ta đang thi hành tông pháp!

Rắc rắc!

Dạ Huyền lại dậm chân một lần nữa, Trương Thiên Lâm phát ra tiếng gào thảm thiết, cái chân còn lại trực tiếp gãy ra.