Vạn Cổ Đế Tế

Chương 7: Kiểm tra thể phác, dị tượng chấn thiên!



Hoàng Cực Tiên Tông, Thiên Vân Điện.

Mặt mày Triệu Ngọc Long đầy u ám, hắn đập nát cái ghế dưới chân, trầm giọng nói.

- Tên Dạ Huyền chết tiệt này, phá hết kế hoạch của bổn công tử!

Đáng giận nhất là, hắn còn không có cách để diệt trừ tên Dạ Huyền này, dù sao thì lúc này đang ở Hoàng Cực Tiên Tông, hắn không tiện dở trò.

Triệu Ngọc Long hừ lạnh một tiếng thầm nói.

- Trước tiên cứ để hắn ung dung thoải mái vài ngày, không lâu sau Tiên Vân Quáng Sơn của Hoàng Cực Tiên Tông bị Trấn Thiên Cổ Môn lấy đi, đến lúc đó bổn công tử không tin là Hoàng Cực Tiên Tông không lo sợ. Tới lúc đó, chắc chắn sẽ đi cầu xin bổn công tử!

Nhớ tới đây thì trong lòng Triệu Ngọc Long mới thoải mái hơn một chút,

- Công tử, có người muốn gặp ngài.

Lúc này có một nam tử khom người đi tới.

- Ai?

Triệu Ngọc Long hơi nhăn mày.

- Lãnh Dật Phàm.

Nam tử kia đáp.

Trong đôi mắt Triệu Ngọc Long có chút ngạc nhiên.

- Không phải là đại đệ tử của Hoàng Cực Tiên Tông sao, thế mà lại tới thăm hỏi bổn công tử. Để cho hắn vào đi.

- Vâng.

Nam tử kia lui ra.

Triệu Ngọc Long hơi nhếch mép, âm thầm trầm tư.

Lãnh Dật Phàm là đại đệ tử của Hoàng Cực Tiên Tông, nghe đồn rất có thể sẽ trở thành Thánh Tử, nghe nói đã trùng khích Vương Hầu cảnh siêu việt, vô cùng nổi bật trong Liệt Thiên Thượng Quốc.

Cũng có lời đồn rằng Lãnh Dật Phàm cũng có thiện cảm với Ấu Vi, lúc trước không quá vừa mắt Triệu Ngọc Long, không biết lần này tới thăm hỏi là có chuyện gì đây…

- Triệu công tử tới Hoàng Cực Tiên Tông ta, cũng không tới chào hỏi sớm, đúng là tại hạ không phải.

Triệu Ngọc Long trầm tư một lúc rồi có giọng nói vang lên. Ngay sau đó là một cơn gió mát thổi qua, một vị nam tử xuất hiện trong điện.

Nam tử kia mặc bộ bạch y, xuất trần đến cực điểm, như tiên giáng trần. Hắn mỉm cười nhìn Triệu Ngọc Long, hơi hơi chắp tay. Người này chính là đại đệ tử của Hoàng Cực Tiên Tông, Lãnh Dật Phàm.

Triệu Ngọc Long mở mắt, chắp tay nói.

- Lãnh huynh là người bận rộn, tại hạ chỉ tới đây thăm Ấu Vi, không dám quấy rầy nhiều.

Lãnh Dật Phàm khẽ mỉm cười nói.

- Triệu công tử tới gặp sư muội không nói sớm cho tại hạ biết, tại hạ cũng sớm sắp xếp cho Triệu công tử.

Triệu Ngọc Long hơi híp mắt, giọng điệu bình thản nói.

- Không nói thừa thãi nữa, Lãnh huynh tới đây có chuyện gì?

Lãnh Dật Phàm tự ngồi xuống, thuận tay cầm một ly, chậm rãi nói.

- Triệu công tử muốn lấy sư muội ta?

Triệu Ngọc Long hơi nhíu mày, giọng điệu chuyển lạnh.

- Ấu Vi đã thành thân, Lãnh huynh đừng nói linh tinh.

Lãnh Dật Phàm xem thường nói.

- Phu quân của Ấu Vi là cái thứ gì còn cần phải nói sao? Nói thật, thấy sư muội thương yêu nhất thành thân với một tên phế vật, thân làm sư huynh ta đây cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Còn Triệu công tử đây là người tài cao, mới xứng đáng làm lang quân như ý của sư muội.

Lãnh Dật Phàm nói.

Một phen này khiến Triệu Ngọc Long hơi nhíu mày, hắn nhìn Lãnh Dật Phàm nhàn nhạt nói.

- Vào chuyện chính đi.

Lãnh Dật Phàm lại tỏ ra vui vẻ, ánh mắt sắc bén như kiếm gằn từng chút một.

- Ta sẽ giúp ngươi giải quyết tên bỏ đi kia, ngươi đưa Ấu Vi đi.

Không khí xung quanh dường như lắng đọng lại. Con ngươi Triệu Ngọc Long như bắn ra tia sáng, nhưng chốc lát hắn lại cười rộ lên.

- Lãnh huynh, lời này là tội lớn đấy, Dạ Huyền chính là con rể của Hoàng Cực Tiên Tông!

Lãnh Dật Phàm lạnh lùng nói.

- Nếu như Triệu công tử muốn thành thân với Ấu Vi, tốt nhất không nên nói những lời nhảm nhí này, kiên trì của ta có giới hạn.

Triệu Ngọc Long không gấp, mà đánh giá đại để tử của Hoàng Cực Tiên Tông một lượt, tính toán trong lòng một phen sau đó mới gật đầu nói.

- Có thể.

Lãnh Dật Phàm nhất thời cười.

- Triệu công tử cứ nghỉ ngơi ở đây mấy ngày, chờ tin tốt.

Nói xong thì Lãnh Dật Phàm biến mất trong hư không. Đợi cho Lãnh Dật Phàm trời khỏi con mắt Triệu Ngọc Long mới nheo lại, lộ ra tia cười cợt.

- Hay cho một tên Lãnh Dật Phàm, muốn phế bỏ Dạ Huyền, sau đó bổn công tử lấy Ấu Vi, bản thân mình sẽ ngồi lên vị trí Thánh Tử, tương lai sẽ thừa kế đế vị của Hoàng Cực Tiên Tông sao? Để có thể có được vị trí như vậy mà ngay cả nữ nhân mình yêu mến cũng có thể buông tay.

Triệu Ngọc Long châm biếm. Nhưng chuyện này đối với hắn mà nói chỉ có lợi chứ không có hại, cớ sao mà không làm.

Triệu Ngọc Long lui về phía sau, lẩm bẩm.

- Tốt nhất là gϊếŧ chết tên Dạ Huyền trước khi Trấn Thiên Cổ Môn tới, miễn là đừng ảnh hưởng tới Ấu Vi của ta.



Cuộc gặp mặt giữa Triệu Ngọc Long và Lãnh Dật Phàm đương nhiên Dạ Huyền không biết, bây giờ hắn đang ở động Huyền Băng, trải qua thế giới hai người với Chu Ấu Vi vợ hắn.

- Ngươi khôi phục thần trí từ lúc nào?

Chu Ấu Vi ngồi dậy, trong đôi mắt xinh đẹp mang chút tò mò.

Dạ Huyền nói.

- Hôm nay.

- Vừa mới khôi phục thần trí đã có thể trị bệnh cho ta, còn có thể khiến Ngô sư bá cung kính như vậy?

Chu Ấu Vi hồ nghi.

- Cũng không xem kỹ lại xem nam nhân của nàng là ai.

Dạ Huyền chậm rãi nói.

Trầm mặc một lúc lâu thì Chu Ấu Vi nhìn Dạ Huyền đầy cổ quái, mở miệng nói trước.

- Ngươi bây giờ và trước kia không hề giống nhau.

Dạ Huyền liếc một cái.

- Nàng đúng là nói nhảm, từ 11 tuổi ta đã không rõ ý chí, bây giờ đã khôi phục lại rồi đương nhiên là không giống trước đây.

Chu Ấu Vi như đang suy nghĩ gì đó, cảm thấy lời này của Dạ Huyền cũng có lý. Nhưng chẳng biết tại sao mà Chu Ấu Vi luôn cảm giác Dạ Huyền thay đổi là chuyện không tồi. Thật sự chỉ là khôi phục thần trí thôi sao?

Thấy Chu Ấu Vi nhìn chằm chằm bản thân, Dạ Huyền mỉm cười vui vẻ nói.

- Nàng chỉ cần nhớ kỹ một việc, Chu Ấu Vi nàng là vợ của Dạ Huyền ta. Hiểu chưa?

Chu Ấu Vi hơi nhăn mày, cũng không bác bỏ. Nàng đã thành hôn với Dạ Huyền một năm, trên danh nghĩa mà nói đúng là vợ của hắn.

- Ngươi đang làm gì?

Lúc này Chu Ấu Vi mới thình lình nhận ra, ngạc nhiên nhìn Dạ Huyền đang tự cởi y phục.

Dạ Huyền vừa cởi y phục vừa nói.

- Hai ta đã thành thân một năm rồi, chỉ có trên danh nghĩa, hôm nay ta đã khôi phục thần trí rồi, dĩ nhiên phải động phòng, làm việc mà phu thê nên làm.

- Ngươi đi ra!

Chu Ấu Vi vô thức che ngực, một cước đạp về phía Dạ Huyền.

Dạ Huyền né tránh một cước kia, tức giận nói.

- Đừng nói là nàng thật sự nghĩ rằng ta muốn động phòng chứ, ta muốn kiếm tra thể phách của ta thôi.

Hai gò má Chu Ấu Vi nóng lên, xấu hổ trừng Dạ Huyền một cái.

- Ngươi kiểm tra phách thể cởi y phục làm gì?

Tuy nói vậy nhưng Chu Ấu Vi cũng lặng lẽ liếc nhìn thân thể Dạ Huyền một cái. Điều khiến nàng tương đối kinh ngạc là thân thể bình thường gầy yếu của Dạ Huyền lại lộ ra bắp thịt rõ ràng, đường nét hoàn mỹ giống như được rèn rũa thật kỹ, khiến cho người ta không rời mắt được.

Dạ Huyền đỏ đan ngưng khí ra, chậm rãi nói.

- Đợi lát nữa dù sao y phục cũng rách nát hết, thà là cứ cởi sớm đi còn có y phục mà mặc.

Đang nói chuyện Dạ Huyền lại ngẩng đầu lên, lười biếng nuốt 10 viên đan ngưng khí vào. Nếu như có người khác ở đây thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. Tuy đan ngưng khí không phải đan dược cao cấp gì nhưng 10 viên mà một người không có tu vi của Dạ Huyền nuốt vào chỉ có đường chết!

ừng ực…

Nhưng Dạ Huyền nuốt một phát 10 viên thì không có chút thay đổi nào, ngược lại dược hiệu kinh khủng kích phát như phong ba gầm thét, khí tức cả người tăng vọt!

Dưới ánh mắt kinh hãi của Chu Ấu Vi, bắp thịt Dạ Huyền cũng như có người xúi giục mà tăng vọt.

Luyện Thể tầng thứ nhất.

Luyện Thể tầng thứ hai.

Luyện Thể tầng thứ ba.



Luyện Thể tầng thứ bảy!

Luyện Thể tầng thứ tám!

Luyện Thể tầng thứ chín!

Khí tức của Dạ Huyền thăng hoa, một hơi đột phá Luyện Lhể tầng thứ chín, trực tiếp mở ra đan điền, quán thông kinh mạch toàn thân, đạt đến Thông Huyền cảnh!

Vù vù…

Trên thể phác Dạ Huyền, từng bí văn tạp quỷ nổi lên. Cùng lúc đó trên bầu trời Hoàng Cực Tiên Tông cũng xuất hiện dị tượng kinh khủng!

Tử khí hùng dũng chín vạn dặm! Dị tượng chấn thiên!

Giờ khắc này những trưởng lão đang bế quan ở Hoàng Cực Tiên Tông đồng thời mở mắt, đầy vẻ chấn động.

- Đừng nói là thánh thể xuất thế?