Năm vừa rồi nếu như quả tẩu đến gần, Bạc Đình sẽ mặt đỏ tai hồng, có lẽ lui lại, nhưng hiện giờ hắn đã vào triều làm quan, phong cách hành sự cũng lớn mật hơn một chút, đối mặt với mỹ diễm quả tẩu cũng đứng yên.
“Làm phiền tẩu tẩu, ta đi thay xiêm y.”
“Được.”
Bạc Đình đi vào trong phòng, Hoa Ly cũng cầm hộp đồ ăn vào, giúp hắn thu dọn bút mực trên bàn sách, sau đó lại múc một bát cháo ra, dùng thìa khuấy nguội bớt, đợi đến khi Bạc Đình mặc một thân thường phục thoải mái ra ngoài, Hoa Ly lại bưng trà cho hắn, không ngờ dưới chân vấp té, mắt thấy sắp ngã xuống đất, vẫn là Bạc Đình vươn tay ôm nàng vào trong ngực.
“Tẩu Tẩu không sao chứ?”
Hoa Ly mềm nhũn nằm trong ngực tiểu thúc, làm như hoảng sợ thở dốc không thôi, đóa hoa mẫu đơn thêu trước ngực cũng theo đó vô cùng căng đầy, hương thơm thoang thoảng xông thẳng vào mũi Bạc Đình, làm cho hắn đỏ mặt, rất nhiều lần muốn đẩy quả tẩu trong ngực ra, một đôi tay lại run rẩy không thôi.
“Tẩu tẩu đừng sợ, ta đỡ ngươi ngồi xuống.”
Hoa Ly ngồi ở trên ghế, tư thái mỹ nhân nhu nhược không xương, một tay che ở trước ngực, khẽ thở dốc. “Tiểu thúc không cần để ý đến ta, đi ăn cháo, để nguội ngắt ăn sẽ không tốt.”
Bạc Đình đỏ mặt khom lưng nhặt lên khăn tay bị tẩu tử làm rơi xuống đất, cơ thể hắn cao lớn, đứng ở phía trước tẩu tử, một đôi mắt có thể nhìn thấy rõ bộ ngực đẫy đà.
“Nếu như trong người tẩu tẩu không khỏe, ta sẽ cho người đi gọi lang trung đến đây khám qua?”
“Không cần đâu, đây chỉ là bệnh cũ của ta mà thôi, người khác đến khám cũng vô dụng.” Đôi mắt đẹp hàm xuân chứa đầy nhu tình của Hoa Ly nhìn hắn, kết hợp với đôi môi đỏ tươi khẽ hé mở.
“Chân này của ta đau quá, tiểu thúc có thể giúp ta xoa được không?”
Tư thái kiều mị kia khiến cho tiểu thúc chưa lập gia đình lòng bàn tay đều là mồ hôi nóng, hồn cũng rối loạn theo. “Được, được.”
Nhị thiếu gia nhà họ Bạc ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng vén làn váy lụa của tẩu tẩu lên, trên chân nàng là đôi giày thêu tinh xảo, cùng với chiếc tất chân màu trắng, đập vào mắt hắn là màu trắng nõn mê huyễn, ma xui quỷ khiến Bạc Đình lại cầm lên bàn chân mảnh khảnh của tẩu tử.
“Ưm~”
Lòng bàn tay của nam nhân nóng rực, năm ngón tay hữu lực cầm lấy chân nàng, Hoa Ly có thể cảm nhận được lực độ dương cương, nàng không kìm lòng được mà rêи ɾỉ một tiếng, trong lòng vừa thoải mái lại ngứa ngáy.
Bạc Đình vội vàng thu tay, cẩn thận hỏi.
“Ta làm đau tẩu tẩu sao?”
“Không, không đâu, tiểu thúc tiếp tục đi, không có gì.”