Đêm đó, A Lạc rốt cuộc cũng không đợi Thẩm Hi trở về ngủ. Ngược lại trên mạng có không ít người phát hiện Thẩm Hi chơi game suốt đêm, xông lên tích điểm cả một đêm.
Ban đầu cấp bậc xếp hạng toàn server của hắn chỉ trên dưới một trăm mà thôi, đến sáng đã trực tiếp vọt tới vị trí thứ ba toàn cục, khiến vô số cư dân mạng khϊếp sợ.
Ngày hôm sau, A Lạc thấy hắn từ phòng bên cạnh đi ra với quầng thâm dưới mắt, cả người nhìn cực kỳ tiều tụy, trong đôi mắt phủ đầy tơ máu đỏ.
Hai người gặp nhau ở cửa, bước chân thiếu niên nhất thời chậm lại, vẻ mặt bối rối nhìn A Lạc một cái, biểu tình trên mặt quả thực giống như anh chồng về muộn đối mặt với cô vợ trong nhà, mang theo một cỗ khẩn trương cùng lấy lòng vô ý thức.
"Chị.."
A Lạc chằm chằm nhìn hắn, không nói lời nào.
Thiếu niên bất giác giơ tay gãi đầu, tựa hồ muốn giảm bớt đi sự lúng túng, ánh mắt chớp chớp đảo quanh nói: "Chị à, em, tối hôm qua em thật sự có việc..".
Lời này cũng không sai, gần đây mùa giải trong game sắp kết thúc rồi, mỗi mùa giải sắp kết thúc Thẩm Hi đúng là sẽ dồn lên đánh một trận lấy thành tích, về cơ bản thì lần nào hắn cũng xếp hạng nhất.
Nhưng trước kia đều là mấy ngày cuối cùng hắn mới đánh, lần này lại đánh sớm hơn nửa tháng, người sáng suốt đều biết trong đó có vấn đề.
Thấy dáng vẻ gấp gáp của thiếu niên, A Lạc khẽ hừ một tiếng, thể hiện rõ sự bất mãn của mình. Sau đó liền lướt qua bên cạnh hắn, đi thẳng xuống dưới lầu.
Thẩm Hi sững sờ nhìn bóng lưng người phụ nữ. Khi cô đi ngang qua cậu, cô cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái, mặt không hề có cảm xúc gì, ánh mắt lãnh đạm, giống như bọn họ chỉ là người xa lạ.
Trong không khí vẫn còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt trên người cô, trái tim Thẩm Hi lại rơi xuống đáy cốc.
Cô ấy tức giận? Tại sao lại giận? Bởi vì hắn không nghe lời cô ấy sao?
Tám giờ sáng, tất cả mọi người đúng giờ tập trung ở đại sảnh dưới lầu, cùng nhau ăn sáng, thuận tiện nghe đạo diễn an bài nhiệm vụ hôm nay.
Hôm qua tất cả mọi người đã đi ra ngoài rồi, nhiệm vụ ngày hôm nay là ở nhà, chuẩn bị một món quà hoặc bất ngờ cho CP tương ứng của họ, nhằm nâng cao tình cảm giữa các đôi tình nhân.
Kỳ khách mời lần này không có mấy người biết nấu cơm, bữa ăn hôm nay vẫn do tổ tiết mục cung cấp.
A Lạc ngồi ở bàn bên cạnh ăn sáng, không thèm nhìn nghiêng ngó dọc mà chỉ tập trung vào bữa sáng của mình, thiếu niên bên cạnh thỉnh thoảng nhìn trộm sắc mặt cô, thấy cô vẫn luôn thờ ơ không quan tâm đến hắn, đôi mắt tiểu cẩu đáng thương cụp xuống.
Trong buổi phát sóng trực tiếp, có khán giả nhìn thấy cảnh này rồi nảy sinh nghi vấn: 【Chuyện gì xảy ra vậy? Sao nhìn Tân Lạc với Thẩm Hi lại có chút kỳ kỳ nhỉ? 】
【Nhìn vẻ mặt của họ, hình như nữ thần đang tức giận! Ai ôi, có phải tiểu nãi cẩu đã làm gì chọc cô ấy giận phải không? 】
【 hahahahahahahaha tôi biết, tôi biết! Tối hôm qua nữ thần tỷ tỷ gọi Linh Thần trở về ngủ, Linh Thần lại từ chối nữ thần tỷ tỷ, còn đặc biệt ở "Anh Hùng Hạp Cốc" chơi game cả một đêm! Tiểu tỷ tỷ một mình độc thủ khuê phòng, khẳng định là mất hứng ha ha ha ha ha ha! 】
【Mẹ kiếp, tôi không biết nên nói gì cho phải.. 】
【 Tôi cũng.. chỉ có thể nói em trai tôi độc thân, cũng không phải không có nguyên nhân.. 】
Trong ống kính, mọi người cùng nhau ăn sáng xong, liền bắt đầu bận rộn.
Chuẩn bị một bất ngờ cho nửa kia, kinh hỉ này còn phải khiến đối phương thích, nhiệm vụ này nói đơn giản thì đơn giản, mà nói khó cũng khó.
Xét đến cùng, vẫn là xem mức độ hiểu biết của mỗi người về nhau, sau đó sẽ tạo bất ngờ làm cho đối phương vui lòng.
Khác với ngày hôm qua, lần này, cặp đôi không được coi trọng nhất đã biến thành hai người Tân Lạc và Thẩm Hi. Một ngày trước, phần chơi hỏi nhanh đáp nhanh đã bộc lộ ra vấn đề, cho thấy rõ ràng Thẩm Hi biết rất ít về Tân Lạc, trình độ ăn ý của hai người ở trong bốn cặp xem như đứng cuối cùng, cho dù là vận động viên và người mẫu ở chung với nhau thì trong mắt công chúng cũng đều mạnh hơn hai người bọn họ.
Lúc này vừa nhận được nhiệm vụ, vận động viên Tôn Ninh Vũ liền đi đến bên cạnh vườn hoa trong sân, cắt xuống những đóa hoa hồng còn mang theo giọt sương buổi sớm mai, sau đó bọc thành một bó hoa đưa cho Triệu Thiến Thiến, ngay tại chỗ nhận được khuôn mặt tươi cười kinh hỉ của Triệu Thiến Thiến.
Triệu Thiến Thiến đáp lễ cho hắn bằng một bữa cơm do chính tay mình nấu, còn chưa nói, đây lần đầu tiên cô nấu cơm, học theo công thức trên youtube mà không bị lật xe, lại là lần đầu tiên rửa tay làm canh thang, cũng khiến cho Tôn Ninh Vũ vô cùng cảm động.
Chu Gia Dần thì đến thư phòng làm một ppt*, bên trong viết đầy đủ tất cả những kỹ xảo diễn xuất từ trước đến nay của hắn rồi in nó thành một cuốn album, đưa cho Ôn Du Tâm.
*ppt: Từ viết tắt của Power Point: Phần mềm cho phép người dùng tạo những trang chiếu phục vụ cho phép thuyết trình thuộc hệ điều hành Microsoft.
Về phần Ôn Du Tâm, lễ vật cô chuẩn bị khiến người ta bất ngờ, dĩ nhiên là nhảy cho Chu Gia Dần một điệu nhảy.
Trong biệt thự có phòng vũ đạo chuyên dụng, Ôn Du Tâm khi còn trẻ đã học múa ba lê, sau đó tiến vào giới giải trí cũng không có xao nhãng luyện tập, ở trong phòng múa tặng một vũ khúc, đến khi hai người đi ra đã là nửa ngày sau rồi.
Lúc ấy mọi người đều không biết bọn họ làm gì ở bên trong, chỉ có fan xem livestream trên mạng mới biết được, Ôn Du Tâm nhảy cho Chu Gia Dần một điệu múa, vũ đạo đặc biệt kinh diễm, một điệu nhảy xong, Chu Gia Dần kìm lòng không được mà hôn cô.
Chính việc này đã kéo nhiệt độ của Chu Gia Dần và Ôn Du lên một lần nữa, ngay lập tức, từ khóa #cùng ảnh đế hôn nhau là cảm giác gì # đã lên hot search.
Lộ Đào, Ngôn Gia Kỳ cũng bởi vì chuyện tình yêu trước đây mà khiến không ít người chú ý đến, Lộ Đào nhìn như muốn theo đuổi lại bạn gái cũ, nhưng thái độ của Ngôn Gia Kỳ lại tương đối lạnh nhạt. Lộ Đào lấy ra một bài hát mình sáng tác cho Ngôn Gia Kỳ, trong bài hát chứa đầy tâm tình sám hối và hoài niệm của anh đối với cô, cực kỳ đả động lòng người.
Ngôn Gia Kỳ đáp lại cũng rất có ý tứ, cô viết cho Lộ Đào một phong thư, nội dung trong thư không ai biết được, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, băng cứng giữa hai người đã có chút tan chảy.
Lúc này, trong 4 cặp chỉ còn lại A Lạc và Thẩm Hi là chưa có động tác gì, vì thế ánh mắt mọi người theo bản năng tập trung toàn bộ vào hai người bọn họ.
Cư dân mạng hưng trí bừng bừng suy đoán hai người sẽ chuẩn bị bất ngờ gì cho đối phương, thậm chí bắt đầu suy đoán trên livestream, bởi vì nhóm họ có độ hot cao, tổ tiết mục cũng rất giảo hoạt, vậy mà lại là mở ra một cuộc bỏ phiếu chính thức trên đó.
Câu hỏi: Bạn nghĩ Thẩm Hi sẽ tặng Tân Lạc món quà gì?
Lựa chọn: A. Bàn phím máy tính mà mình thích nhất
B. Vất vả đánh cấp thăng hạng cả một đêm
C. Nói lời ngon ngọt dỗ dành
D. Dù tặng cái gì nữ thần cũng không hài lòng
Mấy cái lựa chọn này vừa nhìn liền biết là đùa giỡn, chúng cư dân mạng ha ha ha cười một phen, bỏ phiếu chọn D nhiều nhất, B kém hơn, A và C cũng có không ít người chọn.
A Lạc không biết gì về hướng đi trên mạng, hiện tại cô vẫn đang trong chiến tranh lạnh đơn phương.
Buổi sáng sau khi biết được nhiệm vụ, Thẩm Hi liền đi theo cô, đi dạo hơn nửa ngày, lúc nào cũng muốn nói lại thôi, giống như muốn nói chuyện với cô nhưng lại không dám.
A Lạc tất nhiên nhìn ra được thiếu niên đang luống cuống, cô mang theo thiếu niên giống như cái đuôi nhỏ, cùng nhau đi đến sảnh bên cạnh phòng ngủ.
Phòng này cô chưa từng vào, vẫn luôn dùng cho Thẩm Hi livestream, trước đó cũng không xem kỹ.
Vừa bước vào cửa, cô nhìn thấy ghế thể thao điện tử bắt mắt và bàn phím máy tính, không khỏi nhướng mày: "Cậu thậm chí còn mang theo cả ghế thể thao điện tử?"
Thiếu niên ngượng ngùng nói: "Cái này là lúc trước ký gửi tới."
A Lạc khoanh tay đi vào trong phòng, ánh mắt đánh giá chung quanh một vòng, cuối cùng ngồi lên chiếc ghế thể thao điện tử kia.
Nghe nói cái ghế này trị giá mấy vạn, quả nhiên vừa ngồi lên liền thập phần thoải mái, A Lạc dựa vào phía sau, một tay chống lên tay vịn, chống cằm nhìn thiếu niên, hỏi: "Cậu định tặng tôi lễ vật gì?"
Thẩm Hi ngẩn người, giống như nhất thời không kịp phản ứng lại.
Hôm nay Tân Lạc mặc một chiếc váy trắng, lúc trước khi nghe nói cô thích màu trắng, Thẩm Hi còn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì theo hắn thấy, Tân Lạc quá mức xinh đẹp quyến rũ, tướng mạo như vậy thích hợp nhất với màu đỏ rực rỡ.
Nhưng khi cô mặc một bộ váy lụa trắng tiên khí phiêu bồng này, ngồi trên chiếc ghế thể thao điện tử có giá trị không nhỏ của cậu, ngẩng cằm nhìn về phía cậu, cậu lại hoảng hốt có loại ảo giác như nhìn thấy nữ thần cao cao tại thượng, thánh khiết xinh đẹp.
Cô thật sự rất đẹp, khuôn mặt tinh xảo rực rỡ, mắt hoa đào chứa sóng nước lưu chuyển, khóe mắt tự nhiên mang theo một vết đỏ tươi, câu người đến cực điểm.
Cô mặc váy đỏ giống như yêu phi họa quốc, nhưng khi nàng mặc váy trắng vào, một thân khí tức mê người kia cũng phảng phất như bị gột rửa không còn một mảnh, cả người trong nháy mắt trở nên thuần khiết hoàn mỹ hơn cả.
Có một số diễn viên xuất sắc, không bao giờ bị giới hạn trong một phong cách, miễn là cô ấy muốn, cô ấy có thể có muôn vàn khuôn mặt.
Không hiểu sao, Thẩm Hi nghĩ đến câu này. Không biết đã thấy ở đâu, nhưng cảm giác dùng để hình dung Tân Lạc giờ phút này không thể thích hợp hơn.
Cùng suy nghĩ với cậu, còn có một đám cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp.
【A a a a a a tỷ tỷ gϊếŧ ta đi! Quá đẹp quá đẹp, ta thế nhưng lại có loại cảm giác không phải tỷ tỷ đang ngồi trên ghế thể thao điện tử, mà là thần tọa của thần nữ! 】
【Tân Lạc là thần tiên gì vậy! Lúc trước nhìn yêu phi của cô ấy, tôi đã thấy đẹp đến mức kinh diễm rồi! Bây giờ lại khiến tôi kinh ngạc thêm lần nữa, yêu diễm và thánh khiết cùng chuyển đổi qua lại, cũng quá ưu việt đi! 】
【Ai lại nói với tôi diễn xuất của Tân Lạc không tốt, tôi thấy là hắn có vấn đề đó! Cái này mà còn gọi là diễn xuất không tốt! Anti - fan đều mở to mắt chó mà xem cho rõ ràng! 】
"Hay là nói, cậu không định tặng quà cho tôi hả?" Thấy thiếu niên không trả lời, A Lạc lại hững hờ hỏi.
Thẩm Hi hoàn hồn, phát hiện mình nhìn cô đến ngây người, vành tai nhất thời hơi đỏ lên.
"Không phải vậy đâu, chị, chị chờ một chút." Hắn lắc đầu một cái, vội vã rời khỏi phòng, có vẻ như đi lấy món đồ gì đó.
Chờ hắn rời đi, A Lạc đột nhiên tâm huyết dâng trào, đưa tay mở máy tính trên mặt bàn ra, không hổ là máy tính cao cấp, thời gian khởi động rất nhanh, ngay khi màn hình hiển thị, A Lạc ngây người, sau đó bỗng dưng nở nụ cười.
【Chờ một chút, Tân Lạc nhìn thấy gì? Sao cô ấy lại đột nhiên cười hạnh phúc như vậy? 】
【Tôi đoán nhất định là nhìn thấy thứ gì đó không thể miêu tả, hắc hắc hắc.. 】
【A a a, thật tò mò! Tổ tiết mục không thể phái một người quay phim đi theo sao! Loại ống kính cố định trong nhà căn bản không nhìn thấy chi tiết nhỏ, có được không! 】
Ngay khi cư dân mạng bàn tán sôi nổi, thiếu niên đã trở lại. Nhìn thấy Tân Lạc mỉm cười nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, bước chân hắn thoáng chốc dừng lại, trong nháy mắt mặt đỏ bừng.
【Mẹ kiếp, phản ứng này của Linh Thần là sao! Trong máy tính của hắn thực sự sẽ không có cái gì chứ! 】
Trên thực tế, đúng là không có gì, chỉ là một hình nền mà thôi. Tối hôm qua hắn chơi game cả đêm, sau khi đánh xong không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại lên mạng, tìm kiếm được một tấm ảnh của Tân Lạc, sau đó cài làm hình nền chính.
Không ngờ bây giờ lại bị chính chủ nhìn thấy, Thẩm Hi hận không thể chui vào lòng đất ngay tại chỗ!
A Lạc thu hết phản ứng của hắn vào đáy mắt, ý cười trong mắt càng tăng lên, vẫy tay với hắn: "Làm sao vậy? Lại đây đi."
Chú ý tới cái hộp nhỏ mà hắn cầm trong tay, cô tò mò hỏi, "Đây có phải là món quà cậu muốn tặng tôi không?" "
Đây là lần đầu tiên A Lạc mỉm cười trong ngày hôm nay.
Bởi vì nụ cười này, Thẩm Hi cố nén cảm giác quẫn bách kỳ quái trong lòng, anh bước tới, mở cái hộp đang cầm trong tay ra, đưa tới trước mặt cô gái.
Thiếu niên rũ mắt, chậm rãi nói: "Đây là giải thưởng tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc nhất mà tôi từng đạt được, tình yêu và vinh quang của tôi, tặng cho chị."
【Mẹ kiếp! Đây là giải thưởng cá nhân siêu khó mới giành được trong giới thể thao điện tử! 】
【Tình yêu và vinh quang của tôi tặng cho chị, thần linh ơi! Cũng quá rõ ràng rồi! 】