Xuyên Nhanh: Ta Thực Sự Thích Nam Phụ Kia

Chương 28: 28: Tặng Pháp Bảo

Nửa tháng sau, mỗi ngày A Lạc đều tu luyện như thường lệ, đúng giờ đến học đường nghe trưởng lão giảng giải về lộ trình tu hành, hoặc là đến dược điền trong tông môn phụ giúp hái dược liệu để đổi chút linh quả ăn.

Sinh hoạt như vậy vừa có quy luật lại bình yên, ngày tháng trôi qua như nước chảy mây trôi, không bao lâu đã đến một ngày trước khi bí cảnh mở ra.

A Lạc còn chưa ích cốc, không thể không ăn ngũ cốc như những tu tiên giả khác, chạng vạng ngày hôm đó, nàng đang kết thúc một ngày tu hành, rửa sạch linh quả rồi cầm lên gặm.

Linh quả của tu tiên giới rất nhiều nước, mỹ vị ngon miệng, lại còn dồi dào linh khí, chỉ một hai trái đã có thể làm cho người ta no bụng rồi.

Nằm trong ghế mây dưới tàng cây anh đào, xoạt xoạt xoạt gặm trái cây, A Lạc nhìn bầu trời trên đỉnh đầu xanh biếc như được thanh tẩy, trong đầu tính toán sau khi đi bí cảnh thì nên làm như thế nào.

Tu vi của nàng quả thật có thấp một chút, vì để đến lúc đó sẽ không chết trong bí cảnh, nửa tháng này nàng vẫn luôn một mực thanh tu, cơ bản đều không bước ra cửa một bước, đáng tiếc tu vi vẫn như cũ không hề tiến thêm một tấc nào.

Vốn dĩ Lâm Lạc Âm vẫn luôn tu hành không ngừng nghỉ, nhưng mấy năm nay vẫn không có bao nhiêu tiến bộ.

Thể chất của nàng bày ra ở đó, xem ra dựa vào con đường tự mình để bảo mệnh này nhất định là không đi được rồi.

Một con đường không thông, vậy thì đổi một con đường khác thôi.

A Lạc cũng không phải là người không biết biến hóa, nàng nhớ rất rõ, trong sách trước khi nữ chủ tiến vào bí cảnh, Lục Thương cho nàng ấy không ít bảo bối, không có lý nào tiểu đồ đệ như nàng lại không có.

Mấy ngày nay nàng vẫn an phận thủ thường, chưa từng nghĩ tới việc chủ động tới gần Lục Thương, dù sao Lâm Lạc Âm yên lặng vô danh vô tức hơn mười năm, nếu nàng thay đổi quá nhiều, há chẳng phải là chuyện quái dị sao.

A Lạc rất thận trọng, cũng rất kiên nhẫn.

Nàng chỉ cần chờ Lâm Thanh Vận đến, bẩm báo chuyện đi bí cảnh rèn luyện với sư phụ, liền có thể thuận lý thành chương đi theo hưởng ké chỗ tốt.

Vừa nghĩ như vậy, một giọng nam tử lạnh nhạt đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, giống như có người nói chuyện sát bên tai nàng vậy: "Đồ nhi Lâm Lạc Âm, mau đến đỉnh Vạn Đạo Phong."

Động tác gặm trái cây của A Lạc chợt cứng đờ, cả người ngây ngốc ở đó, lỗ tai đều có chút tê dại.

Thanh âm vừa rồi, nếu nàng nhớ không lầm, là sư phụ!

Đây là hắn đang truyền âm cho thần niệm của nàng?

Đúng rồi, tu vi sư phụ cao như vậy, thần thức của hắn có thể triển khai tới mười vạn tám ngàn dặm, một tòa Vạn Đạo phong nho nhỏ này, dĩ nhiên sẽ ở dưới phạm vi bao phủ thần thức của hắn.

Sau khi thanh âm kia tản đi, liền không còn tiếng động gì nữa.

A Lạc hơi lúng túng đứng dậy khỏi ghế, lại bấm một cái pháp quyết chỉnh trang lại dung mạo.

Suy nghĩ trong nội tâm có chút may mắn, sư phụ chắc là không chú ý tới bộ dáng nàng gặm linh quả vừa rồi, gặm đến nỗi cả tay và miệng đều là nước trái cây chứ?

Đỉnh Vạn Đạo phong có một tảng đá lớn, không biết đã được ai đẽo bằng phẳng, A Lạc cưỡi bạch hạc bay lên, liền nhìn thấy trên tảng đá trơn nhẵn như gương kia, có một bạch y tiên nhân nghênh gió mà đứng.

Hắn đưa lưng về phía nàng, mặt hướng về phía sông khói mênh mông và ánh nắng chiều tràn ngập chân trời, gió lớn cuốn lên y bào trắng như tuyết của hắn, tay áo thật dài chắp sau lưng phiêu diêu trong gió.

Dáng người thẳng tắp, như kiếm như tùng, lại giống như trúc xanh trên núi.

Đỉnh thiên lập địa, bất khả chiến bại.

Nghe thấy tiếng bạch hạc giương cánh, Lục Thương từ từ xoay người, tóc đen bay tứ tán, hai tròng mắt đen nhánh tĩnh lặng không gợn sóng, sau lưng là ánh tịch dương thẫm đỏ như máu, một nửa thân người phản chiếu ánh lửa rực đỏ của ánh chiều tà.

A Lạc ngẩn người, sợ dẫm lên vết xe đổ phía trước, nàng không dám nhìn kỹ hắn, thoáng đảo mắt qua liền cuống quít cúi đầu xuống.

Mặc dù như thế, l*иg ngực nàng vẫn kích động mạnh mẽ, bóng trắng kia phảng phất như khắc sâu trong lòng, thật lâu vẫn không xua đi được.

Bạch Hạc ngừng lại, A Lạc chậm rãi bò xuống từ trên người hạc, đứng trước mặt Lục Thương.

"Sư, sư phụ."

Một tầm mắt mãnh liệt đến mức không thể bỏ qua rơi vào trên người nàng, cảm giác lạnh lẽo như băng tuyết cũng theo đó mà ập tới, A Lạc chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, càng cúi đầu thấp hơn.

Hồi lâu, cũng có lẽ chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc kia nhẹ nhàng dời đi, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ta nghe nói ngươi cũng muốn đi Lâm Cẩm bí cảnh?"

A Lạc nhẹ nhàng Ừ một tiếng, sợ hắn nói nàng không biết tự lượng sức mình, bèn nhỏ giọng nói: "Đệ, đệ tử muốn đi rèn luyện một chút...".

"Nếu là như vậy, vật này liền tặng cho ngươi."

Cùng với lời nói lãnh đạm ấy, một viên ngọc châu tròn trịa bay đến trước mặt A Lạc, lơ lửng giữa không trung.

Ngọc châu to bằng ngón tay cái, toàn thân trong suốt trắng bóng, không tỳ vết.

A Lạc cẩn thận vươn tay ra, ngọc châu kia liền tự giác rơi xuống lòng bàn tay nàng, chạm vào có hơi lạnh.

"Sư phụ, đây là...?" A Lạc nhịn không được ngẩng đầu nhỏ lên, hiếu kỳ hỏi.

Không biết Lục Thương đã quay lưng lại từ lúc nào, đập vào mắt nàng bây giờ chỉ có mái tóc đen tung bay của hắn, cùng sống lưng rộng lớn thẳng tắp.

Thanh âm của Lục Thương theo gió bay tới, thanh liệt như kim thạch tương kích, thản nhiên nói: "Vật này chứa một nửa tu vi của ta, lúc gặp nạn có thể dùng linh lực mở ra, nó sẽ bảo vệ ngươi bình an."

A Lạc chớp chớp mắt, Lục Thương là Đại Thừa kỳ, một nửa tu vi của hắn không chỉ là Nguyên Anh, một Đại thừa kỳ tương đương với mười Phản hư, nói cách khác một viên ngọc châu này có thể đánh bại năm đại năng Phản hư!

Chỗ dựa vững chắc này cũng quá mạnh mẽ đi, quả nhiên không hổ danh là bàn tay vàng mạnh nhất của nữ chủ!

Tính toán như vậy, A Lạc cao hứng đến con mắt cũng đều nheo lại, xem ra sư phụ vẫn có chút lưu tâm đến nàng nha! Ban đầu nàng còn định cùng đi cọ chỗ tốt với tỷ tỷ, nhưng không ngờ sư phụ lại mở cho nàng tiêu chuẩn cao nhất rồi.

A Lạc vừa mới tra qua, nữ chủ trong sách cũng chưa từng có được loại bảo bối này, nói cách khác đây là độc nhất vô nhị! Chỉ thuộc về một mình nàng! Ngẫm lại liền thấy vui vẻ chết đi được!

Cao hứng xong, A Lạc cũng không còn phần câu nệ như lúc trước, cúi đầu về phía bóng lưng Lục Thương làm một cái đại bái, vui vẻ nói: "Tạ ơn sư phụ!"

Sự vui sướиɠ trong giọng nói của người thiếu nữ hiện ra rõ ràng như vậy, đôi mắt to như nai con híp lại thành trăng lưỡi liềm, hai bên hai má trắng nõn hiện ra hai lúm đồng tiền thật sâu.

Lục Thương không quay người lại, nhưng thần niệm của hắn thấy được rõ hết thảy.

Không thể nói ra đó là cảm giác gì, chỉ là trong lòng hắn khẽ động, một loại cảm xúc khó có thể nói thành lời dâng lên.

Hắn từng cho đại đồ đệ Lâm Thanh Vận rất nhiều bảo vật, nhưng chưa bao giờ cảm thụ được lòng cảm kích rõ ràng như vậy ở trên người nàng.

Cũng không phải nói là Thanh Vận không biết ơn, chỉ là tính tình nàng nội liễm, mà tâm tính hắn cũng đạm mạc, thầy trò ở chung có vẻ bình thản mà thủ lễ, biểu đạt tình cảm rõ ràng như A Lạc là chưa bao giờ có.

Nhưng mà, đối với tiểu đồ đệ này, chung quy là do hắn thua thiệt nàng.

Hơn mười năm qua, Lục Thương chưa bao giờ quan tâm tới nàng, cũng chưa từng tự mình dạy dỗ nàng, càng không cho nàng bất kỳ trợ giúp cùng chiếu cố nào.

Hắn chưa làm hết trách nhiệm của một người sư phụ, nhưng tiểu nữ nhi bị hắn lơ là hơn mười năm, trong mắt lại không có nửa điểm sương mù, trong suốt sạch sẽ liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến cùng, trong mắt đều là sự hâm mộ và sùng kính dành cho hắn.

Hành động tiện tay lần trước đã khiến cho hắn phát giác ra sơ suất của mình, vậy nên hắn đã gọi tiểu đồ đệ chịu thiệt thòi bấy lâu nay này gọi tới, coi như là bồi thường mà tặng cho nàng món pháp bảo này.

Viên ngọc châu này chính là chí bảo hắn thu được nhiều năm trước, trong ngọc châu cất giấu một thân thể phân thân hắn luyện chế, chỉ cần hắn đem thần niệm truyền vào trong thân thể đó thì trên đời này sẽ đồng thời tồn tại hai Lục Thương, hắn vốn coi đây là lá bài tẩy ngăn cản thiên kiếp khi độ kiếp, nhưng xuất phát từ một phần áy náy bí ẩn kia, hắn đưa nó cho A Lạc.

Tu vi của tiểu đồ đệ quá thấp, nếu bên cạnh không có người bảo vệ, khi tiến vào Lâm Cẩm bí cảnh thì chỉ có thập tử nhất sinh.

Bây giờ có phân thân che chở, có lẽ sau này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Lục Thương chậm rãi rũ mắt xuống, giọng nói thanh lãnh bị gió thổi bay tứ tán: "Đi đi, nếu có việc quan trọng thì lại đến tìm ta."

"Vâng, sư phụ!"

***

Theo kỳ hạn, Lâm Cẩm bí cảnh mở ra, A Lạc cùng Lâm Thanh Vận tới quảng trường trước bí cảnh, đến nơi đã có rất nhiều trưởng lão trong môn phái chờ đợi ở đây, khi đến giờ thì sẽ phải cùng nhau thi pháp, mở ra lối vào bí cảnh.

A Lạc vừa đứng không bao lâu, đã thấy một thanh niên mặc thanh sam đi tới, hắn mang theo một thanh trường kiếm bên người, mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, trên mặt mang theo ý cười sáng sủa.

"Lạc Âm sư muội, hôm nay muội cũng muốn đi bí cảnh sao?" Thanh niên mở miệng nói chuyện với A Lạc trước, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng Lâm Thanh Vận, hiển nhiên là ý không ở trong lời, mang theo dụng ý khác.

Người này chính là nam chủ Cố Tinh Giác trong sách, cũng chính là Đại đệ tử của chưởng môn Quy Nguyên Tiên tông, là Đại sư huynh tiên môn được vô số thiếu nữ trong tông môn ngưỡng mộ.

A Lạc gật gật đầu, đáp lại: "Đúng nha, ta cũng muốn đi xem bí cảnh là như thế nào đây."

Nhìn thấy Cố Tinh Giác, Lâm Thanh Vận chỉ thoáng gật đầu một cái, vẻ mặt bình thản.

Không nhận được sự chú ý của người trong lòng, Cố Tinh Giác rốt cục cũng đem lực chú ý đặt lên người A Lạc, thân thiết nói: "Lạc Âm sư muội, tu vi của muội không cao, đến lúc đó vào bí cảnh, không bằng đi cùng ta đi, ta cũng có thể chiếu cố muội."

A Lạc thầm nghĩ "cho dù ngươi không nói, ta cũng phải đi theo ngươi." Nhưng không đợi nàng mở miệng, bên cạnh liền truyền đến thanh âm nũng nịu, õng ẹo của thiếu nữ: "Tinh Giác ca ca!"

Lê Kiều Kiều bay đến như cánh bướm, nhào tới trước mặt Cố Tinh Giác yểu điệu chào hỏi xong rồi mới đảo mắt nhìn A Lạc, hất cằm lên nói: "Lạc Âm sư muội, tu vi ngươi thấp như vậy, không sợ vào bí cảnh rồi thì ra không nổi sao?"

Lâm Tình Vận nhíu mày: "Lê sư muội, tu vi muội muội ta thế nào thì liên quan gì đến ngươi? Về phần trong bí cảnh, cũng không cần sư muội lo lắng, sư phụ tự có cách che chở nàng."

Nghe vậy, sắc mặt Lê Kiều Kiều trắng bệch, đột nhiên nàng nhớ tới bộ dáng chật vật không lâu trước đây khi bị uy áp vô hình như núi cao kia đè lên khiến nàng không thể động đậy được.

Ngày ấy, sau khi bỏ chạy trối chết, nội tâm nàng cực kỳ phẫn nộ bất bình, còn đi cáo trạng với phụ thân phong chủ của nàng.

Kết quả sau khi phụ thân nghe xong, lại không đòi lại công đạo cho nàng giống như trước kia, ngược lại còn phạt nàng cấm túc nửa tháng, mãi cho đến hôm nay bí cảnh mở ra thì mới thả nàng ra ngoài.

Từ nhỏ, Lê Kiều Kiều đã nghe qua danh hào của Đạo tôn Lục Thương, nhưng Lục Thương quanh năm ít giao du với bên ngoài, rất ít xuất hiện trước mặt người khác, nàng cũng chưa bao giờ thể nghiệm qua sự cường đại của hắn, lần đó mới khiến nàng ý thức được, thì ra Lục Thương là một người ngay cả phụ thân không gì không làm được trong mắt mình cũng phải e ngại.

Mắt thấy Lê Kiều Kiều ngang ngược không cam lòng mà ngậm miệng lại, đáy lòng A Lạc âm thầm sảng khoái.

Quả nhiên, kiểu nữ phụ ngốc nghếch pháo hôi này chỉ có thể ăn quả đắng trước mặt nữ chủ thôi.

Ngay trong lúc mấy người nói chuyện, canh giờ cũng đã đến.

Một nhóm trưởng lão bay lên bầu trời, xếp hàng dựa trên vị trí trận pháp, vận chuyển linh lực trong tay, từ giữa không trung chậm rãi hiện lên một cánh cổng ánh sáng hình tròn, trên cửa lóe ra ba tia sáng lấp lánh.

"Lâm Cẩm bí cảnh đã mở ra, chúng đệ tử xếp hàng, tiến vào bí cảnh theo thứ tự." Một vị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc cao giọng nói.

A Lạc được tỷ tỷ dắt, Lâm Thanh Vận thôi thúc linh lực dẫn nàng cùng nhau chậm rãi bay lên không trung, hướng đến cổng bí cảnh mà bay đến.

Một khắc trước khi tiến vào bí cảnh, A Lạc nhịn không được quay đầu lại, nhìn về phía vân đài xa xa giữa không trung.

Mỗi lần tiến vào bí cảnh, phần lớn đều là những đệ tử trẻ tuổi, có sư phụ của một số đệ tử lo lắng cho đồ đệ mình, sẽ đứng đợi bên ngoài bí cảnh.

Trên vân đài, một vài tiền bối có tu vi cao thâm trong tông môn hoặc là ngồi hoặc là đứng.

A Lạc đảo mắt qua Vân đài, dẫu biết sẽ không nhìn thấy người mình muốn nhìn, nhưng vẫn kìm lòng không đậu mà kỳ vọng điều gì đó.

Quả nhiên, tuy rằng Vân đài cũng có mấy vị bạch y nhân, nhưng lại không có thân ảnh nàng quen thuộc kia.

Mất mát quay đầu lại, A Lạc bước vào trong cánh cửa ánh sáng.

Trong nháy mắt bước vào cửa, vào lúc hoảng hốt, nàng tựa hồ nghe thấy một trận kích động ồn ào..