Muội Khai Nhị Độ (3P Anh Em)

Chương 2.2: Đệ nhất X - Muội Khai Nhị Độ (2)

Trần Phỉ lên tiếng trước, “Hôm qua xe của con bị xước, nên hôm nay phải đến cửa hàng 4S, lúc về có hơi chậm một chút.”

Chuyện này có xảy ra vào ngày hôm nay thật không? Có, nhưng không cùng một lúc.

Ba Trần liếc nhìn anh một cái, ông ấy đang rất bực bội,gần đây ông ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến anh. Ông ấy chỉ nói một câu, “Chỉ biết đảo điên ở bên ngoài suốt ngày!”

Trần Thứ nghiêng đầu hỏi, “Ở đoạn đường nào vậy? Tại sao lại bị xước?”

Lúc này Trần Phỉ mới nhận ra lúc nãy mình có hơi bất cẩn, Trần Thứ này là ai chứ? Anh ấy là đội trưởng của đội Giao thông trong thành phố… Là một người lạnh lùng, thận trọng.

“Đường Hoà Bình, đệch, người kia còn lao rất nhanh, cũng may em phản ứng kịp, nếu không đâm vào đèn lớn rồi. Nhưng em muốn giải quyết riêng, nên không tìm cảnh sát giao thông…”

Trần Thứ gật đầu, “Ừm… Cái xe kia của cậu chỉ cần xước một tí sơn chắc mất không ít tiền đâu nhỉ?”

“Chẳng lẽ cháu phải ăn thịt tên kia chắc? Nhìn cậu ta sợ đến mức sắc mặt trắng bệch là cháu biết cậu ta không đền nổi, nên cháu đuổi cậu ta cút luôn… Nhưng vẫn chưa tìm được màu phù hợp để thay, chắc khoảng ba mươi đến năm mươi nghìn tệ, cháu vẫn đang đợi báo giá.”

Trần Thứ nói, “Nếu không được thì để anh tìm người cho, anh quen một người bạn chuyên gia làm sơn nước ngoài.”

“Sao em dám để anh tìm chứ! Ha ha…” Trần Phỉ biết người như Trần Thứ không thiếu bạn bè, đặc biệt là những người bạn đang tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, chỉ là lỗ hổng này anh không nên nói ra. “Người bạn kia của em cũng đáng tin cậy lắm, không có việc gì đâu, anh cứ yên tâm đi.”

Chủ đề vừa thay đổi, mọi người đã quay lại chuyện tang lễ, bố Trần nói. “A Thứ, đêm nay cháu đừng trở về, ở lại đây tá túc một đêm, sáng mai chúng ta cùng đi.”

Mẹ Trần cũng phụ hoạ, “Đúng rồi đấy, đồ vật đưa tang đều ở chỗ này. Cháu trở về ngủ được một giấc lại đến thì khổ cực quá.”

Trần Thứ nói, “Không sao đâu ạ, lái xe một lúc là tới, cháu ở lại chỗ này thì phiền hai người quá…”

Ba Trần nhíu mày lại, “Quấy rầy cái gì chứ! Ta và bố của cháu là hai anh em ruột, ông ấy không còn nữa, chỉ có cháu phụ trách… Tương lai ta già rồi, ta còn phải nhờ cháu giúp đỡ A Hoan và A Phỉ đưa ta đi…”

Nói đến đây, ông ấy cúi đầu lau khoé mắt. Mẹ Trần vỗ nhẹ vào lưng của ông ấy, “Được rồi được rồi, ăn cơm đừng nói linh tinh…”

Trần Dục Hoan cũng lên tiếng an ủi, “Bố đừng khổ sở quá.”

Đôi mắt đỏ hoe của ba Trần ngước lên, ông ấy thở dài. “Già rồi! Không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa.”

Sắc mặt của Trần Thứ cũng rất ảm đạm, anh ấy cầm điếu thuốc mà Trần Phỉ đưa cho rồi châm lửa, một lúc sau mới nói. “Ba của cháu ra đi quá đột ngột, một chút chuẩn bị cũng không có, lúc cháu đi công tác còn định mua hải sâm về cho ông ấy… Haiz, nhưng hiện tại nghĩ lại, ông ấy đúng là có phúc, không bị đau, không giống như mẹ của cháu, bị ung thư không thuốc nào chữa được.”

Nhắc lại chuyện cũ khiến lòng người trầm xuống một chút, đột nhiên bọn họ nhớ đến, hiện tại Trần Thứ đã phải chịu tang cả ba lẫn mẹ, chưa đến 40 tuổi nhưng từ trong ra ngoài chỉ còn mình gia đình Trần Dục Hoan là những người ruột thịt.

Thời còn trẻ, Trần Thứ từng ly hôn một lần, đáng tiếc cuộc hôn nhân này quá ngắn ngủi, nên hai người bọn họ vẫn chưa có con, người vợ trước kia cũng đã lấy một người khác. Mấy năm nay, anh ấy liên tục được thăng chức, nên chưa có cơ hội tìm đối tượng khác.

Mẹ Trần nói, “Hiện tại tâm tư của bố cháu đều đổ dồn vào người cháu, cháu nên sớm tìm một người sau đó sinh con, không nên để mình quá cô đơn.”

Trần Thứ nhả điếu thuốc ra, cười khổ. “Thím hai vẫn nhớ.”

Mẹ Trần lại nói tiếp, “Haiz, hiện tại điều khiến ta và chú con nhọc lòng nhất chính là mấy đứa các con, già đầu rồi vẫn còn chưa vợ chưa con gì, cháu rồi cả A Phỉ, còn cô kia nữa!”

Nói xong, ngón tay của bà ấy chỉ vào Trần Dục Hoan. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô, Trần Dục Hoan cụp mắt xuống, mặt đỏ bừng. “Con vẫn còn nhỏ, còn muốn sống chung với mẹ!” Vừa nói xong, cô đã lăn vào trong lòng mẹ của mình làm nũng, ánh mắt nhìn về phía đối diện, khuôn mặt của hai người đàn ông cứng lại, bọn họ đều bật cười đầy ẩn ý.

Sau khi ăn tối xong, cả nhà lại mang tiền giấy hoa thơm và một số thứ khác ra để chuẩn bị đếm, tính toán một lúc cũng hoàn thành.

Mẹ Trần muốn Trần Dục Hoan ngủ cùng mình, để bố Trần ngủ ở sô pha. Nhưng Trần Thứ không đồng ý, “Cháu ngủ ở sô pha là được, có xảy ra chuyện gì thì cũng kịp giải quyết.”

Trần Phỉ nói, “Anh có thể cùng em chen chúc ở một phòng.”

“Haiz, dáng người này của hai chúng ta dễ dàng chen chúc dưới đất hơn đấy, cứ để anh ngủ ở sô pha là được, nằm ở đây cho mát.” Trần Thứ vẫn kiên quyết muốn ngủ ở sô pha, nên chẳng ai nói gì nữa.

Sáng mai còn phải đưa tang nên ai cũng trở về phòng từ rất sớm, mẹ Trần mang chăn gối cho Trần Thứ, sau đó dặn dò anh ấy đừng để nhiệt độ điều hoà quá thấp, cẩn thận bị cảm lạnh.

Sau khi nhìn thấy người nhà họ Trần về phòng ngủ hết, anh ấy cởϊ áσ sơ mi và quần tây ra, thay một chiếc áo T shirt ngắn và quần đùi, sau đó trở về ghế sô pha nằm xuống.

Lúc này, Trần Dục Hoan đã ngủ say, bị lăn lộn quá sức cả một ngày, vừa chạm giường một cái là cô ngủ say ngay.

Nhưng ngủ đến nửa đêm, cô lại mơ mơ màng màng buồn tiểu đến tỉnh giấc, cũng chẳng biết mấy giờ rồi, cô lần mò trong bóng tối, xuống giường đi vào WC.

Trần Dục Hoan chỉ lo đi tiểu, vừa đẩy cửa ra đã thấy một người, cô ngước mắt lên, qua ánh sáng từ cửa sổ của phòng tắm cô nhìn thấy… Trần Phỉ đang quay lưng về phía của cô đi tiểu.

Trần Dục Hoan đưa tay ôm lấy eo của anh, tay véo lên côn ŧᏂịŧ của anh, mặt dán vào lưng của anh, lẩm bẩm. “Anh ơi, anh tiểu nhanh lên đi… Em cũng buồn tiểu….”