Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 2: Đạo diễn Trình ngốc nghếch

Dịch + beta: Bánh

- ---------

Tiểu Điềm lôi kéo Đạo diễn Trình tìm tới chỗ nghỉ ngơi của nhóm diễn viên quần chúng, vừa nhìn đã xác định ngay được mục tiêu.

Không phải bọn họ có hoả nhãn kim tinh, mà là do người kia không khác gì hạc trong bầy gà. Chỉ thấy trong đám diễn viên quần chúng đang ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm lại có một nhóc ăn mày mặc một bộ đồ rách nát, nửa thân trên nằm trên mặt đất, hai chân thì lại dựng thẳng đứng tựa vào vách tường, mới nhìn sơ qua thì chỉ thấy trên vách tường có một đôi chân dài thon thả mà thôi.

Nhìn những người xung quanh, hình như bọn họ đã quá quen với điều này rồi.

"Mọi người nói nhóc con đó đúng không, khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1 mét 8, khá là xinh trai." Người quản lý rất có ấn tượng với người này, "Đứa nhỏ này tên là Thời Duyệt, Thời trong Thời gian, Duyệt trong Hỷ duyệt, cậu ta đến đây làm diễn viên quần chúng được mấy ngày rồi."

*Hỷ duyệt là niềm vui á mọi người, tên của em có nghĩa là Lúc nào cũng vui vẻ ^^

Đạo diễn Trình nhìn về phía Tiểu Điềm, Tiểu Điềm gật đầu đầy kiên định, đồng thời cũng chĩa camera về phía Thời Duyệt với cái tư thế xuất thần đó, vì thế, đống bình luận trong phòng livestream cũng nhảy vọt.

[ Hóa ra tên của cậu ấy là Thời Duyệt, tên hay thật, nghe là nhớ ngay tới nụ cười tỏa nắng kia. ]

[ Vl cái tư thế này! ]

[ Lực thắt lưng của nhóc này đúng là không phải dạng vừa nha! ]

[ Tư thế như vậy mà vẫn có thể ngủ say, đỉnh! Nhóc ăn mày thật đúng không phải là người thường. ]

[ Chân dài quáaaaaa! Kẹp cổ em đi anh! ]

......

Đúng là ai cũng mê chân dài, Tiểu Điềm hỏi thăm mấy người khác trong nhóm diễn viên quần chúng xong, đi theo Đạo diễn Trình để tiếp cận Thời Duyệt.

"Thời Duyệt."

Đạo diễn Trình kêu một tiếng đầu tiên, Thời Duyệt trở mình, tiếp tục ngủ, mông chạm đất, đôi chân dài cũng thay đổi tư thế, một bên chân đổi hướng, rơi ngang trên mặt đất, một chân khác vẫn gác ở trên tường, hai chân tạo thành một góc 90 độ, chuẩn không cần chỉnh.

"Thời Duyệt."

Đạo diễn Trình kêu tiếng thứ hai, cái chân còn đang dính trên tường của Thời Duyệt cũng tiếp đất, thế nhưng là tiếp đất ở bên khác, giờ hai chân cậu đã tạo thành góc 180 độ, Tiểu Điềm không khỏi xuýt xoa một hơi.

Nhưng mà tới mức đó rồi mà Thời Duyệt vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh Trùng ngồi bên cạnh vội cười nói với Đạo diễn Trình: "Thật ngại quá, thằng nhóc này dạo này bận bịu chuyện kiếm tiền nên có hơi mệt. Mọi người đợi một chút, để tôi kêu nó dậy cho."

Vừa dứt lời, anh Trùng hít một hơi thật sâu, khí tụ đan điền: "Phát lương đeeeee!"

Thời Duyệt còn đang ngủ như chết trôi dưới đất vội bật dậy như một phản xạ có điều kiện, sau đó đập mặt vào tường cái "Đùng".

Không màng đến cơn đau, nhóc ăn mày nhanh nhẹn nhảy dựng lên, hai mắt long lanh: "Tới liền tới liền tới liền!"

Nhóm người của Đạo diễn Trình: "............"

Cư dân mạng chứng kiến cảnh này đã cười lăn lê bò lết.

[ Ha ha ha ha ha...... Đây chính là "Nghe tới lương là bật dậy liền" trong truyền thuyết đó hả?! ]

[ Nghe tới tiền phát là sống lại ngay ha ha ha ha ]

[ Danh hài tham tiền hahaha]

[ Cái chú diễn viên quần chú kia nói một phát vào ngay trọng điểm cmnl hahahaha......]

[ XSWL* vừa nghe tới tiền là có đập đầu cũng hết thấy đau =))) ]

*XSWL: viết tắt của /xiào sǐ wǒle/: 笑死我了, có nghĩa là cười chết, cười địch bủm bủm theo ngôn ngữ mạng của VN =))))

......

Anh Trùng vỗ nhẹ một cái vào gáy của Thời Duyệt, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Suốt ngày tiền tiền tiền tiền, tỉnh táo lại chút coi!"

"Thì tại em cần tiền thiệt mà......"

Thời Duyệt lẩm bẩm theo bản năng rồi mới hoàn hồn, nhận ra không có ai đến phát lương cho mình cả.

Đứa nhỏ biết mình vừa bị lừa cũng không hề nổi giận, nhưng vẻ sáng rỡ trong mắt đã biến mất mà trở về với bộ dáng uể oải buồn chán như lúc trước, trong mắt còn có chút tơ máu màu đỏ.

Cậu nhìn anh Trùng, lại nhìn Đạo diễn Trình cùng với Tiểu Điềm đang cầm giá đỡ điện thoại trên tay, hỏi: "Mọi người tìm em ạ? Có việc gì sao?"

Mấy hôm nay mình đều bận rộn đi kiếm tiền, hình như cũng đâu có gây nên tội gì với ai đâu ta.

Tiểu Điềm nhìn về phía Đạo diễn Trình, Đạo diễn Trình đánh giá Thời Duyệt từ trên xuống dưới một lát rồi mới cười nói: "Chào em, anh là đạo diễn của đoàn làm phim. Anh có một vai diễn muốn dành cho em."

Nghe được câu nói này, Tiểu Điềm lập tức cảm thấy an tâm, có thể thấy Đạo diễn Trình cũng rất hài lòng với ngoại hình của Thời Duyệt, khâu còn lại chính là diễn nhân vật đó, mà chuyện đó thì phải phụ thuộc vào năng lực diễn xuất của Thời Duyệt rồi.

Thời Duyệt vẫn chưa đồng ý, anh Trùng đứng bên cạnh đẩy cậu tiến về phía trước, vô cùng niềm nở mà nhận việc thay thằng em mình: "Dạ dạ, Thời Duyệt rất sẵn lòng ạ."

"Không được!" Thời Duyệt cuống quít phủ nhận, "Chiều nay em còn phải có cảnh quay khác, nếu em không qua thì coi như mất trắng tiền lương rồi."

Lương của nhóm diễn viên quần chúng đều được trả vào cuối tuần, còn ba ngày nữa mới được nhận tiền.

Đạo diễn Trình không có chút gì gọi là hoang mang: "Bên kia anh sẽ tìm người khác thay cho em, anh cũng sẽ nói với phòng tài vụ, tăng gấp đôi tiền lương tuần này cho em nốt."

Sự cám dỗ của gấp đôi tiền lương là không thể nghi ngờ, Thời Duyệt nuốt nước bọt, nghĩ ngợi một lúc rồi lại ngập ngừng nói tiếp: "Thế... em còn có một điều kiện có hơi quá đáng khác nữa."

Đạo diễn Trình và Tiểu Điềm khẽ liếc nhìn nhau, tâm trạng cũng chùng xuống.

Ồ, một thằng nhóc tham lam!

Nhưng dù thế, y vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, khoanh tay rồi hất cằm: "Em nói thử xem nào."

Y cũng muốn xem thử, yêu cầu quá đáng của người này sẽ là gì. Là muốn thêm thời gian lên sóng, hay là muốn thêm tài nguyên đây?

Nếu mà nghĩ theo chiều hướng đen tối một chút, thì chắc là nhóc con này sẽ cố tình nói cái gì đó sốc óc ngay trên livestream để thu hút sự chú ý của mọi người đang xem, âm mưu hay đấy, đúng là mưu mô quá nhể!

Chỉ thấy Thời Duyệt ngượng ngùng cười một cái, sau đó giơ ba ngón tay lên với vẻ mặt "xin anh hãy đáp ứng em đi mà" rồi nói: "Bao cơm một ngày ba bữa."

Trình đạo: "...... Ủa???"

Tiểu Điềm: "...... Hả???"

Anh Trùng đang đứng bên cạnh che mặt lại đầy đau khổ, vờ như mình không quen thằng nhóc này, tôi không muốn người khác biết được tôi là người quen của thằng nhãi thúi này!

Thời Duyệt không biết những gì mình vừa nói đã phá tan mọi thuyết âm mưu trong lòng Đạo diễn Trình cùng Tiểu Điềm, cậu đi làm diễn viên quần chúng suốt mấy hôm nay, cũng chỉ có mỗi bên đây là phát cơm hộp, còn những chỗ khác thì đành phải tự túc. Nhưng đoàn làm phim này không phải ngày nào cũng cần diễn viên quần chúng, thế nên cũng không phải ngày nào cũng được phát cơm cho mà ăn.

Mà cậu lại chính là kẻ không xu dính túi, ăn bữa nay tính bữa mai. Tất nhiên, dù thế thì Thời Duyệt vẫn là kẻ kén ăn. Giờ đã có cơ hội để bản thân không phải chịu cảnh bữa đói bữa no nữa, tất nhiên là cậu sẽ không buông tha rồi.

Mẹ đã từng nói, nếu con người phải chịu đói quá lâu, sẽ trở thành người xấu.

Thấy hai người kia không đáp, Thời Duyệt chần chờ một lát, cậu vươn tay phải, bỏ một ngón tay xuống, chỉ còn lại hai ngón tay vẫn đang giơ lên rồi nói bằng giọng điệu có chút mất mát: "Ba bữa không được thì.... cơm trưa và cơm tối, hai bữa thôi cũng được ạ...."

Tiểu Điềm ngơ ngác nhìn Thời Duyệt rồi lại nhìn đống bình luận trên livestream.

[ Cái l má ha ha ha ha ha......]

[ Cười ỉa thiệt chứ, con mẹ nó nhóc con này đỉnh đấy. ]

[ Hai bữa cơm thôi cũng được rồi ạ ha ha ha ha......]

[ Đáng thương quá đi, Đạo diễn Trình trả lời ẻm nhanh lên đi kìa. ]

[ Vừa đáng thương vừa hài ẻ hahaha, bao bao bao, bao em ăn cả đời cũng được! ]

[ Đạo diễn Trình ngu người con mẹ nó rồi bây ơi....... ]

......

Đúng là Đạo diễn Trình đã ngu người, y đã chuẩn bị sẵn mấy lời mỉa mai rồi, kết quả lại là cái điều kiện kiểu đó???

Y vẫn cố xác nhận lại thêm một lần nữa với Thời Duyệt: "Nhiêu đó thôi sao?"

"Hả," Đôi mắt đào hoa của Thời Duyệt hiện lên một chút u sầu, "Hai bữa...... cũng nhiều quá ạ? Thế.... thế... hay là một bữa thôi có được không ạ?"

Ăn một bữa vào buổi trưa chắc cũng đủ cầm cự nguyên ngày nhỉ......

Đạo diễn Trình: "......"

Không khác gì đang đấm nhau với một cục bông, trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao Đạo diễn Trình lại cảm thấy có chút ấm ức không tên.