Tôi Thật Sự Rất Giàu

Chương 27-2: (2)

Dịch: Bánh

- -------

Tất nhiên đó cũng chỉ là một trong những nguyên nhân khiến đạo diễn Lý chịu xì thêm tiền. Một lý do cũng rất quan trọng khác đó chính là y cảm thấy Thời Duyệt đang càng ngày càng nổi tiếng, nghe nói người này này cũng rất có năng lực, vậy nên chỉ cần nổi lên là chắc chắn sẽ có được danh tiếng dài lâu. Y còn muốn hợp tác về lâu về dài với cậu, thế nên y rất sẵn lòng bỏ ra thêm tiền để củng cố mối quan hệ giữa y và đứa nhỏ này.

Dưới sự cám dỗ của gấp đôi tiền lương, thái độ hợp tác của Thời Duyệt bỗng tăng cao vô cùng. Thậm chí cậu còn không buồn bỏ chạy lúc bị mấy anh áo đen còng tay mà còn tỏ vẻ vô cùng phối hợp, thay quần áo, mang khăn trùm đầu rồi trang điểm, gần như là bảo gì làm nấy. Trong lúc cậu đổi tạo hình, có thêm mười mấy người đàn ông khác đi vào và đều hóa trang thành nữ.

Sau khi trang điểm xong, Thời Duyệt được đeo một chiếc mặt nạ màu trắng có hình mặt cười và được dẫn đến một sân khấu cùng với các người con trai khác. Trong lúc đi đến đó, các nhân viên cũng không quên giải thích cho cậu rằng Phạm Tinh Dương đang phải chơi một trò chơi có cốt truyện, còn cậu đang vào vai NPC - một cô công chúa đang gặp nạn và chờ nhóm hiệp sĩ của Phạm Tinh Dương đến giải cứu, còn những người đang giả nữ kia là do bên ban tổ chức cố tình để khiến họ gặp khó trong việc nhận dạng công chúa.

*NPC: Non player character

"Lát nữa cậu phải hòa vào đám người đó, không được lên tiếng cũng không được giơ tay lên! Hơn nữa, cậu phải di chuyển chung với nhóm người kia cho đến khi được giải cứu!"

"Okela!" Thời Duyệt vui tươi hớn hở trả lời.

Rất nhanh sau đó, nhóm của Phạm Tinh Dương đã được đưa tới.

Khi nhìn thấy cả chục tên đàn ông có chiều cao trung bình 1m8 đang đi đi lại lại trên sân khấu trong trang phục nữ, ai nấy cũng ai oán.

"Đạo diễn à, bộ ông không tìm ra nhân vật nữ thật à, vừa nhìn là đã biết ngay đây là trai giả gái rồi!"

"Váy ngắn quá, đạo diễn, ông điên rồi đúng không?"

"Công chúa nào mà cao tới 1 mét 8 chứ? Đã mời thì mời nữ thật luôn cho rồi......"

"Từ Họa giả gái còn giống hơn mấy cái tên này nữa! Ôi trời ơi mắt tôi mù mất thôi! Làm sao chúng ta có thể tìm ra đây....."

"Đúng vậy, chúng ta chỉ có hai gợi ý thôi, dựa vào đó thì có thể loại ra một nửa, còn một nửa còn lại thì làm sao đây!"

Thời Duyệt đứng ở trên sân khấu vừa nghe tiếng than trách vừa cảm thấy thương cảm cho bọn họ, nhưng thương cảm tới mấy cũng không giúp gì được.

Triệu Nhân và Ngô Nguyên Minh còn tương đối bình tĩnh được một chút, hai người đứng tụm lại lẩm bẩm rồi lại chỉ chỉ trỏ trỏ mấy người đang đi lại quanh sân khấu. Phạm Tinh Dương thì không kiên nhẫn được như thế, hắn có vẻ đang rất vò đầu bứt tai. Từ Họa thì lại im lặng, không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy đôi mắt kia quét qua sân khấu, dừng lại ở Thời Duyệt mấy giây rồi lại dời sang chỗ khác.

Đúng lúc đó, Phạm Tinh Dương bỗng bất chấp tất cả, hét về phía sân khấu như thể không còn gì để mất: "Công chúa, công chúa ơi nàng ở đâu? Hãy cho chúng tôi một chút gợi ý, chúng tôi sẽ mời nàng đi ăn!"

Từ Họa cũng phụ họa theo: "Đúng rồi, tối nay chúng tôi tính đi ăn đặc sản địa phương, ngon lắm nha! Công chúa hãy cho chúng tôi thêm thông tin, tối nay chúng tôi sẽ mời cơm! Còn có thêm cả ăn vặt nữa, ăn từ đầu đường đến cuối đường luôn!"

Thời Duyệt giật mình, đặc sản địa phương? Hình như cậu vẫn chưa được ăn thử, không biết hương vị thế nào, có hợp với khẩu vị của cậu không đây.

Gì chứ, hợp hay không cứ ăn đi là biết!

Nghĩ vậy, Thời Duyệt cúi đầu liếc nhìn người quay phim đang nấp ở dưới rồi lại nhìn đám Phạm Tinh Dương, rồi nhớ về những quy tắc mà cậu đã được căn dặn trước khi lên sân khấu.

Không thể lên tiếng, không thể giơ tay, chỉ có thể ở trên sân khấu cùng những người kia, trong đó không có bất cứ hạn chế nào ngoài việc không được giơ tay.

Trong đầu Thời Duyệt bỗng nảy ra một ý tưởng, nhân lúc đám người kia đi đến một vị trí trống, cậu bỗng bò ra sàn, đùi phải duỗi ra sau rồi lại xoay người, làm ra động tác bò cạp vẫy đuôi thật hoàn hảo và gọn gàng.

Phạm Tinh Dương và Từ Họa lập tức nhảy dựng lên: "A a a a a......"

Trước màn hình, đạo diễn nhìn động tác xoay chân quen thuộc kia, y nhớ đến gương mặt trắng bệch với nụ cười quái quỷ nọ, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.

Ngày hôm qua, nhà ma, phòng nhỏ, con quỷ mặc đồ trắng đang gào thét trong bộ đồ trắng... đủ loại hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu y như để nhắc nhở một điều gì đó, y quay người lại, hét lên với anh nhân viên Tiểu Hà: "Đi lấy thuốc trợ tim cấp tốc đến cho tôi nhanh lên!"

"Ông khỏe như vậy lấy cái đó làm gì!" Chuyện đạo diễn Lý bị đả kích đã là chuyện thường ngày ở huyện đối với Tiểu Hà, cáo già cũng không đấu lại nổi con hồ ly mà! Hắn cũng không quên nhìn kĩ vào hình ảnh tuyệt đẹp của Thời Duyệt trên màn hình, tiếc thật, lớp cổ trang kia đã che đi đôi chân người nọ rồi.

Hắn không khỏi cảm thán: "Đạo diễn à, ông không được tinh ranh bằng cậu ta rồi, không cho người ta nói năng giơ tay, thế thì cậu ta nằm xuống rồi giơ chân đấy!"

"Nín!" Đạo diễn Lý vò lấy đống tóc đã không còn được bao nhiêu của mình, y tức đến mức mặt tái xanh, gầm lên từ tận đáy lòng —— Thời! Tiểu! Duyệt! Cậu hãy làm người đi có được không!

Còn bên kia, Phạm Tinh Dương và Từ Họa lập tức nhận ra Thời Duyệt qua động tác vô cùng quen thuộc đó. Hai người nhanh chóng lao lên, Từ Họa giúp Thời Duyệt tháo mặt nạ, còn Phạm Tinh Dương thì đứng ở một bên, hắn vừa đánh giá trang phục của cậu vừa cười hỏi: "Tưởng cậu đi về rồi, sao lại còn ở đây thế này?"

Thời Duyệt vừa cúi đầu để Từ Họa cởi trói vừa thở dài: "Khó mà kể hết chỉ bằng vài lời lắm, tóm lại là, đạo diễn quá điếm, còn tớ lại quá chủ quan!"

Thời xưa thì có Quan Công bất cẩn làm mất Kinh Châu, nay thì có Thời Duyệt bất cẩn làm mất đi sự tự do.

"Tớ có thể đoán được tại sao cậu lại thành thế này." Phạm Tinh Dương không nhịn được cười, "Thế mà lúc đó còn tích cực bầu cho bản thân mình, cơ mà sao lại mặc đồ thành như thế này? Đây là đồ nữ, còn là đồ cổ trang! Cậu đâu có giống kiểu người sẽ mặc mấy thứ đồ như thế này lên sóng đâu!"

"Không còn cách nào khác," cuối cùng thì dây trói cũng đã được cởi xong, Thời Duyệt tháo mặt nạ xuống, để lộ gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, giọng nói vang lên ẩn chứa niềm vui: "Tại bọn họ cho nhiều quá...."