Màn đêm lặng lẽ tới, mọi âm thanh đều tĩnh lặng.
Sau khi mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, Nguỵ Vô Tiện âm thầm lẻn vào phòng Lam Vong Cơ, phát hiện Lam Vong Cơ quả nhiên cũng chưa lên giường, ngồi ở bên cạnh bàn chờ hắn.
Mới vừa đóng cửa lại, Nguỵ Vô Tiện đã bị Lam Vong Cơ đè lên cánh cửa hung hăng hôn xuống, mang theo quá nhiều nhung nhớ không nói ra thành lời. Nguỵ Vô Tiện cũng rất nhớ y, hai tay đặt lên sau cổ Lam Vong Cơ, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Lam Vong Cơ.
Cách một lớp quần áo chèn đầu gối vào giữa hai chân của Lam Vong Cơ một cách đầy xấu xa, vừa ái muội vừa hư hỏng cọ cọ vào dương v*t của Lam Vong Cơ, cảm nhận thứ ấy nhanh chóng cương lên, vừa to vừa cứng, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đẩy hắn ra và nói: "Nguỵ Anh, đừng, quá nhiều người".
Nguỵ Vô Tiện thấy y một bộ dáng vẻ làm chuyện xấu sợ bị bắt gặp, trong lòng lại ngứa ngáy muốn chọc ghẹo y, trên mặt tỏ ra thất vọng nói: "Lam Trạm, ngươi không muốn ta sao? Nếu vậy... ta vẫn nên trở về phòng mình, tránh cho ta bởi vì quá nhớ ngươi, không thể khống chế bản thân, bị người ta phát hiện thì không hay". Nói xong quả thực buông Lam Vong Cơ ra, xoay người định đi.
Lam Vong Cơ từ sau lưng ôm chặt lấy hắn, giọng điệu có chút gấp gáp giải thích: "Nguỵ Anh, không phải, ta tất nhiên là nhớ ngươi, chỉ là... chỉ là nơi này đều là những tiền bối có tu vi cao thâm, ta sợ..."
Nguỵ Vô Tiện thích dáng vẻ vừa đè nén vừa gấp gáp này của Lam Vong Cơ, nhịn cười đến toàn thân run rẩy, Lam Vong Cơ từ phía sau không nhìn rõ mặt của hắn, tưởng rằng Nguỵ Vô Tiện thương tâm khổ sở khóc lóc, vội vàng xin lỗi nói: "Nguỵ Anh, ngươi... ngươi đừng khóc, là lỗi của ta".
Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc không nín được bật cười ha ha thành tiếng, quay đầu nói: "Ái chà! Lam Trạm, ngươi thật là quá thú vị, ta sao có thể khóc vì chuyện này chứ, ta lại không phải là tiểu cô nương".
Vành tai Lam Vong Cơ đỏ bừng, bể bổng Nguỵ Vô Tiện lên, đặt lên giường ở phòng trong.
Nguỵ Vô Tiện trêu đùa: "Nhị ca ca, mới vừa rồi ngươi còn nói cao thủ ở đây rất nhiều, không sợ ta kêu lên bị người ta nghe thấy sao.....".
Lam Vong Cơ không nói tiếng nào, cúi người lấp kín cái miệng lải nhải của Nguỵ Vô Tiện. Đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng của Nguỵ Vô Tiện quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của hắn, mυ'ŧ cực kỳ mạnh. Hai tay càng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Nguỵ Vô Tiện, đôi môi mỏng màu sắc nhợt nhạt hôn lung tung lên môi, cổ, ngực của hắn, tham lam muốn có thêm nhiều mùi hương của Nguỵ Vô Tiện, để lại hết dấu hôn này đến dấu hôn khác đỏ sậm.
Nguỵ Vô Tiện thấy y gấp gáp như thế, trêu đùa nói: "Lam nhị ca ca, vội vàng thế a, quần áo còn chưa cởi xong hết nữa nè..."
Lam Vong Cơ không đáp lại hắn, ra tay lột hết tất cả đồ trên người hắn, Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn phối hợp với y cởi ra, cũng đưa tay kéo quần áo Lam Vong Cơ, hai chân tự giác quấn lên hông Lam Vong Cơ, vừa cởi đồ đồng thời cái miệng không quên trêu đùa Lam Vong Cơ, những lời nói dâʍ đãиɠ không ngừng tuôn ra khỏi miệng.
"Nhị ca ca, ngươi phải ôn nhu một chút, nếu mà bị ngươi thao tàn nhẫn quá, ta kêu to lên khiến người ta nghe được thì rất xấu hổ nha!"
"Wow! Lam Trạm, vật đó của ngươi thật xinh đẹp, màu sắc đẹp, hình dáng cũng đẹp. Thật là thiên phú dị bẩm!"
"A ha... Lam Trạm ngươi thật lợi hại, chỉ cần hôn hôn, sờ sờ ta đã khiến ta thoải mái như vậy rồi, ưʍ... a... nếu ngươi đi vào, chẳng phải là ta sẽ bị ngươi thao sướиɠ đến nổi muốn bay lên trời hay sao!"
Lam Vong Cơ bị những lời nói của hắn làm cho cả người kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức càng lúc càng xấu hổ, hạ thể càng thêm phồng to giống như sắp nổ tung, sau khi các ngón tay khuếch trương đã gấp không chờ nổi tự đưa mình vào rồi, không hề dừng lại và bắt đầu tấn công mãnh liệt.
Mọi tiếng kêu của Nguỵ Vô Tiện đều bị Lam Vong Cơ dùng miệng chặn lại hết, chỉ có thể ưm ưm a a thở dốc nặng nề, âm thanh rêи ɾỉ cũng bị Lam Vong Cơ nuốt hết vào trong bụng.
Hơi thở của Lam Vong Cơ có chút rối loạn, làn da trắng tự nhiên, không khỏi ửng hồng, lông mày lạnh lùng tuấn mỹ, nhưng sự thô bạo dưới thân hoàn toàn không hợp với dung mạo, nắm lấy eo của Nguỵ Vô Tiện, tăng tốc va đập vừa dữ dội vừa mạnh mẽ, lần nào cũng đều đi thẳng đến điểm mẫn cảm và hung hăng quét qua, Nguỵ Vô Tiện vừa sướиɠ đến mức run rẩy toàn thân, vừa thầm nói: "Lam Trạm đây là bị mình trêu chọc quá mức à, sao gấp gáp thế..."
Theo động tác của Lam Vong Cơ, cơ thể Nguỵ Vô Tiện bị đỉnh đến lắc lư không ngừng, mỗi lần Lam Vong Cơ đâm vào rút ra, Nguỵ Vô Tiện đều kêu lên, sau một lúc Lam Vong Cơ dường như không chịu nổi nữa nói: "Ngươi... ngươi nhỏ tiếng một chút".
Nguỵ Vô Tiện cười xấu xa nói: "Sao? Ngươi không muốn nghe ta kêu à? Sợ người khác nghe thấy, vậy thì cứ cấm ngôn ta luôn đi, muốn làm thế nào thì làm thế nấy, còn không phải là đúng ý ngươi, chẳng nhẽ ngươi không muốn làm ta một cách tàn nhẫn hay sao?"
Lam Vong Cơ: "....."
Một bộ dáng vẻ quá xấu hổ để nói lời thật lòng, mà lời giả dối thì không thể nói, ngắm nhìn Nguỵ Vô Tiện có một loại cảm giác thoả mãn khó tả, l*иg ngực Lam Vong Cơ phập phồng kịch liệt, trong mắt như có ngọn lửa bùng cháy.
Giọng Nguỵ Vô Tiện trầm thấp thở hổn hển tiếp tục thúc giục y: "Tới đi nào, Nhị ca ca, cấm ngôn rồi làm đến chết cũng được..."
Lam Vong Cơ cúi đầu niêm phong lời còn chưa nói xong của hắn, hai người lăn lộn thành một nùi ở trên giường, chăn bông đã bị ném xuống đất từ lâu. Đôi môi Lam Vong Cơ hôn ngấu nghiến lên môi, lên cổ Nguỵ Vô Tiện. Đè Nguỵ Vô Tiện mà chơi đùa hơn nửa canh giờ, Nguỵ Vô Tiện cảm giác tê rần từ hông đến sau lưng mình, Lam Vong Cơ vẫn không có ý định dừng lại, vì vậy tự mình lật người lên trên, hai tay vòng quanh cổ Lam Vong Cơ, ngậm môi y mà mυ'ŧ liếʍ cọ xát, tự mình bắt đầu di chuyển.
Lam Vong Cơ giữ chặt lấy mông của Nguỵ Vô Tiện, vừa ra sức xoa nắn, vừa nhanh chóng nhấc lên rồi nặng nề thả xuống, nuốt vào quá sâu khiến Nguỵ Vô Tiện nhịn không được hét lên thành tiếng.
Nguỵ Vô Tiện nhíu mày cầu xin: "Nhị ca ca, nhẹ một chút...., ô a ~ ưʍ... ôn nhu một chút, đừng nhanh như thế... á....."
"Nhị ca ca thật sự quá lợi hại, thao ta thật sướиɠ".
"Nhị ca ca, bên trong của ta... thoải mái không, ngươi dùng sức thế này, có phải ta sẽ sảng khoái đến chết không ha...."
Nguỵ Vô Tiện vừa van xin bằng cách tự hỏi tự đáp, vừa không ngừng mở miệng nói những lời dâʍ đãиɠ không biết mặt mũi là cái chi chi, tiếng rêи ɾỉ cũng càng lúc càng lớn hơn không thể khống chế được.
Lam Vong Cơ nghe thấy những lời nói ngày càng dâʍ ɭσạи của Nguỵ Vô Tiện, tiếng rêи ɾỉ. cũng ngày càng không kiêng nể gì. Hô hấp của y càng lúc càng hỗn loạn hơn, trong lòng cảm thấy xấu hổ không thôi.
Nghĩ lại những lời Nguỵ Vô Tiện nói ra trong lúc phóng đãng mới vừa rồi, ánh mắt chuyển động, tựa như ý cười chợt thoáng qua. Tiếng van xin, tiếng hét của Nguỵ Vô Tiện đột nhiên không phát ra được nữa, kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ, dường như không tin nổi Lam Vong Cơ thế mà thật sự sẽ cấm ngôn hắn, cho dù kiếp trước hay kiếp này, đây vẫn là lần đầu tiên, xem ra Lam Trạm thật sự bị mình ép đến sốt ruột rồi, trong lòng cảm thán nói: "Thật là tuổi trẻ bốc đồng, còn chưa trêu chọc mấy, thế này đã nhanh chóng nhịn không nổi rồi..."
Hai người đã dung hợp nhiều lần nên rất quen thuộc thân thể của nhau, Lam Vong Cơ biết Nguỵ Vô Tiện cũng cực kỳ thích tính chiếm hữu mạnh mẽ của y, vùi đầu vào ngực Nguỵ Vô Tiện không ngừng gặm cắи ʍút̼ liếʍ, tham lam muốn đòi lấy tất cả mọi thứ thuộc về Nguỵ Vô Tiện. Mấy tháng không gặp, vốn đã tương tư phát điên rồi. Không còn bị ảnh hưởng bởi âm thanh phát ra từ Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ tập trung tấn công, làm đến sung sướиɠ mê mẩn.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền nhỏ, trôi nổi bồng bềnh trên mặt biển có tên là Lam Vong Cơ. Trong miệng ô ô không cách gì kêu ra được, ngược lại các giác quan trên thân thể càng lúc càng rõ ràng hơn...
Cho đến khi cảm thấy hai cánh tay của Nguỵ Vô Tiện không treo lên nổi nữa, Lam Vong Cơ đặt hắn xuống, cong cánh tay đỡ lấy chân hắn, hai tay nâng mông Nguỵ Vô Tiện lên, sắp thành tư thế hai chân mở rộng, chào đón Nguỵ Vô Tiện là sự ra vào càng dữ dội càng mạnh bạo hơn. Giống như muốn bù đắp hết một lần cho mấy tháng thiếu thốn......
Nguỵ Vô Tiện không thể hét ra tiếng, chỉ đành dùng hai tay ra sức bấu chặt vào cơ bắp săn chắc nhưng không hề khoa trương của Lam Vong Cơ. Thừa nhận cơn kɧoáı ©ảʍ muốn chết lên chết xuống.
***
Sáng sớm, Giang Yếm Ly đang chuẩn bị bữa sáng, nghe có tiếng kêu mình, xoay người thì nhìn thấy Tiết Dương đang chạy chậm về phía mình, hai mắt sáng ngời rất có tinh thần, giơ bàn tay về phía nàng, há miệng không chút khách khí đòi hỏi: "Giang tỷ tỷ, hôm nay có mang kẹo không vậy".
Giang Yếm Ly nhẹ giọng cười nói: "Có, thật là con mèo nhỏ ham ăn, sao ngươi dậy rồi, còn chạy nhanh như vậy." Lời trách mắng nói ra từ miệng Giang Yếm Ly, ngược lại biến thành giọng điệu quan tâm.
Tiết Dương chỉ đứng bên cạnh nhìn nàng bận rộn, không phải không muốn giúp, mà thật sự là Giang Yếm Ly không cho y nhúng tay.
Giang Yếm Ly sau khi làm xong, múc một phần cho Tiết Dương ăn trước, sau đó mang theo các hộp đồ ăn cần đưa cho người khác, Tiết Dương lập tức sán lại gần cầm lấy các hộp cơm trong tay nàng, ân cần nói: "Giang tỷ tỷ, tỷ cần đưa cho ai? Ta thay tỷ đi đưa".
Giang Yếm Ly cười nói: "Đưa cho a Tiện và a Trừng, nếu ngươi muốn đi, vậy mang theo bữa ăn đi cùng đến đó đi".
Tiết Dương lập tức gật đầu, cầm lấy đồ ăn của mình, Giang Yếm Ly vốn không yên tâm về vết thương của y, Tiết Dương lại cười và nói không đáng ngại, sau đó vững vàng đi đến chỗ Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng, Giang Yếm Ly cười một tiếng: 'Thật đúng là tính tình trẻ con", thấy y thật sự cũng gần như khoẻ rồi, nên cũng để cho y cầm.
Hai người đến nơi, nhìn thấy chỉ có một mình Giang Trừng, Giang Yếm Ly liền hỏi: "A Trừng, a Tiện đâu?"
Giang Trừng buồn bã ỉu xìu nói: "Chắc là còn chưa thức dậy, mấy hôm nay ngừng chiến, hắn chắc chắn là muốn ngủ bù".
Tiết Dương chen vào nói: "Không có, sáng sớm nay ta đi tìm hắn, trong phòng không có ai".
Giang Trừng lập tức tỉnh người nói: "Cái gì, không có ai? Sáng sớm hắn có thể đi đâu".
Giống như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt Giang Trừng trong nháy mắt trở nên kỳ lạ quái đản, đen một trận đỏ một trận. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên Nguỵ Vô Tiện này, thật đúng là..."
Giang Yếm Ly thấy biểu tình của y cổ quái, hỏi: "A Trừng, a Tiện sao vậy? Ngươi biết hắn đi đâu à?"
Vẻ mặt Giang Trừng có chút mất tự nhiên, ánh mắt lơ đãng nói: "A tỷ, mặc kệ hắn đi, người ta sung sướиɠ ấy mà, chúng ta cứ ăn thôi".
Thấy phản ứng này của Giang Trừng, lông mày Tiết Dương nhếch lên, nghĩ thầm, chà chà, Nguỵ Vô Tiện khẳng định là có vấn đề.
Tiết Dương sau khi giúp Giang Yếm Ly làm xong mấy việc vặt, trước tiên chạy đến chỗ mỗi ngày Nguỵ Vô Tiện tuần tra để chờ.
Đến khi thời gian tuần tra sắp trôi qua, Tiết Dương mới nhìn thấy bóng dáng mọi khi kia.
Nguỵ Vô Tiện ngáp liên tục, cả người đều là uể oải rũ rượi, bên cạnh so với ngày thường có thêm một đệ tử thế gia tướng mạo tuấn tú, mặc bạch y bay bay, nhìn trang phục là đệ tử Cô Tô Lam thị.
Tiết Dương cũng không để tâm đến Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thực lực cường đại, người sùng bái hắn quá nhiều, cơ bản mỗi ngày đều sẽ có những tu sĩ khác nhau, tìm đủ kiểu lý do để tiếp cận Nguỵ Vô Tiện. Tiết Dương chắc chắn được coi là người ân cần nhất, cũng là người đầu tiên ở lâu dài nhất.
Nguỵ Vô Tiện thấy sắc mặt Lam Vong Cơ càng lúc càng lạnh lùng, cảm giác sốt ruột đến sắp khóc rồi, ngay cả nhịp tim cũng tăng nhanh lên không ít.
Tiết Dương dọc trên đường đi nói đủ thứ chuyện, tự mình nói cái gì cũng nói rất hay, sai gì là làm ngay lập tức không hỏi lý do, có vứt thế nào cũng không vứt đi được.
Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện không tốt lành gì hỏi Tiết Dương: "Tiết Dương, ngươi lạnh không?"
Tiết Dương nghi hoặc nói: "Không lạnh, tu vi của ta tuy rằng không cao lắm, nhưng thời tiết này căn bản sẽ không cảm thấy lạnh".
Nguỵ Vô Tiện nội tâm ai oán, Tiết Dương này chẳng lẽ không nhìn thấy sắc mặt Lam Vong Cơ đã lạnh đến mức đông chết người hay sao, còn đi theo mình như vậy.
Tối hôm qua thật vất vả mới kết thúc, kết quả ngủ không được bao nhiêu, trời đã tờ mờ sáng, Nguỵ Vô Tiện cả người rã rời, Lam Vong Cơ lại giống như có thể lực vô tận, quấn lấy hắn làm thêm một vòng dằng dai muốn chết nữa.
Tiểu biệt thắng tân hôn, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy vòng eo ẩn ẩn đau.
Tiết Dương người thông minh, thông qua chào hỏi của các tu sĩ khác, cũng biết người mặc bạch y bên cạnh Nguỵ Vô Tiện tên là Lam Vong Cơ, là đệ tử thân thích của Cô Tô Lam thị.
Trong lúc Nguỵ Vô Tiện đang vắt hết óc nghĩ cách tách ra khỏi Tiết Dương.
Tiết Dương cũng đang khó hiểu, nghĩ thầm mình có đắc tội vị Lam nhị công tử Cô Tô này đâu, tại sao ánh mắt kia thỉnh thoảng quét về phía mình, thì cảm giác nhiệt độ lạnh lẽo như băng giá quanh người giảm xuống một chút.
Tiết Dương thấy Lam Vong Cơ đối với y làm như không nhìn thấy, nghĩ thầm người này dựa vào cái mặt lạnh căm này để hù doạ ai vậy chứ, thật sự y có bị doạ, thì y cũng cố tình không đi.
Đến khi tuần tra xong Tiết Dương vẫn đi theo, Nguỵ Vô Tiện khóc không ra nước mắt, nghĩ cứ tiếp tục như vậy không được, eo của hắn cũng không phải làm bằng sắt nha.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ rồi nói với Tiết Dương: "Tiết Dương, ngươi đi... tìm vài lá bùa tới đây, ta muốn vẽ một ít bùa chú".
Tiết Dương tuy không muốn rời đi, nhưng vẫn cười hì hì đáp ứng, xoay người chạy đi tìm lá bùa, đi chưa xa lập tức lén quay trở về, nghĩ thầm Nguỵ Vô Tiện hôm nay cứ luôn nghĩ cách rời khỏi mình, trong lòng chắc chắn có quỷ, không tin là bới không ra.
Tiết Dương lén lút quay về, lại phát hiện Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều không còn ở đó, đành phải trộm đi tìm bọn hắn, ở một góc tường không có người, Tiết Dương thấy được cảnh tượng khiến y muốn tự chọc mù hai mắt luôn.
Nguỵ Vô Tiện bị người ta ấn trên tường, hai tay bị một bàn tay mạnh mẽ túm lấy giữ trên đỉnh đầu, đôi môi cũng bị người mặc bạch y đè lên người dùng sức hôn ngấu nghiến cắn xé, làm như phát tiết điều gì đó không vui.
Tiết Dương theo bản năng muốn lao tới, nhưng vào khoảnh khắc nhấc chân lên thì đột nhiên dừng lại.
Nguỵ Vô Tiện vừa rồi liếc mắt nhìn y một cái, cũng chính cái liếc mắt này khiến Tiết Dương hiểu rõ, Nguỵ Vô Tiện không phải bị cưỡng ép, mà là tự nguyện, là tự cmn nguyện!!
Tiết Dương nhìn Nguỵ Vô Tiện – người mà bản thân mình sùng bái, ngỡ như không gì hắn không thể làm, lại bị một nam nhân đè ở dưới thân hôn môi, hình ảnh thật sự quá mức chấn động, đánh sâu vào tâm hồn non nớt của Tiết Dương, trí óc xưa nay vốn thông minh tuyệt đỉnh ngay lúc này trống rỗng không có thứ gì, chỉ còn lại một câu 'Nguỵ Vô Tiện thế mà lại là một người đoạn tụ' không ngừng xoay vòng vòng trong đầu.