Bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ, tầng tầng lớp lớp tu sĩ mặc quần áo có hoa văn mặt trời rực lửa của Kỳ Sơn Ôn thị ước chừng hơn một ngàn người, tiểu thương Thải Y trấn nhìn khí thế này, cũng đua nhau đóng cửa không dám ra.
Đại công tử Ôn Húc của Ôn thị dẫn người tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần tự mình ra cửa sơn môn tiếp đón.
Lam gia tuy cũng là đại thế gia nổi danh trong tu tiên giới, nhưng thế lực Ôn thị như mặt trời ban trưa, lại là tiên đốc bách gia tất nhiên không cho phép khinh thường.
Lam Hi Thần nói: "Ôn công tử, mời ngồi".
Ôn Húc thờ ơ nhìn một vòng, tất cả trong sảnh đều là đệ tử nội môn mang mạt ngạch có hoa văn mây cuốn, ngoại trừ một thiếu niên mặc hắc y, trên đầu cột sợi dây buộc tóc màu đỏ tươi, nhìn qua không giống người Lam gia, nhưng Ôn Húc cũng không thèm để hắn vào mắt.
Ôn Húc thoải mái tuỳ tiện ngồi xuống, đảo khách thành chủ nói: "Trạch Vu Quân mời ngồi, ta ~ không biết mấy cái lễ nghi rườm rà đó của nhà các ngươi, ta cứ nói thẳng vào vấn đề, đây là thư của cha ta kêu mang đến cho Cô Tô Lam thị". Nói xong lấy ra một phong thư, giao cho thuộc hạ đưa cho Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần đọc nhanh như gió, giữa mày hình như tức giận, hắn nghĩ người Ôn thị đến không có ý tốt, nhưng lại không ngờ quá đáng như thế. Đưa thư cho Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân sau khi xem xong giận tím mặt, "Lời nói vô căn cứ, Cô Tô Lam thị từ trước đến nay xem trọng việc dạy học, hoà hảo với người khác, không bao giờ tham gia vào các cuộc đấu tranh của thế gia, lời nói mơ ước vị trí tiên đốc lấy từ đâu ra?!"
Lam Vong Cơ cầm lấy bức thư, Nguỵ Vô Tiện tới gần đọc thấy trên thư nói thẳng muốn Cô Tô Lam thị quy thuận Kỳ Sơn Ôn thị, bằng không chính là rõ ràng có dã tâm cướp đoạt vị trí tiên đốc, khiến cho tiên môn rối loạn.
Nguỵ Vô Tiện cũng cạn lời, nghĩ thầm Kỳ Sơn Ôn thị này đúng là đủ mặt dày vô sỉ, muốn thu phục Lam gia, cư nhiên tìm cái cớ như thế. Một gia tộc như Cô Tô Lam thị, cũng có thể nói người ta đương không gây loạn tiên môn bách gia, thật là nói dối trắng trợn.
Ôn Húc không bực tức cũng không nổi giận, trên mặt lộ vẻ khinh thường nói: "Lam lão tiên sinh đừng nóng vội, trong thư không phải nói, chỉ cần Cô Tô Lam thị ngươi quy thuận Kỳ Sơn Ôn thị ta, vậy tự nhiên sẽ không gây rối loạn bách gia".
Lam Hi Thần nói: "Cô Tô Lam thị ta từ trước đến nay không cùng người khác tranh đấu, nhưng cũng sẽ không quy thuận phụ thuộc vào bất kỳ gia tộc nào. Ôn công tử nếu đến vì chuyện này, xin thứ cho Cô Tô Lam thị ta khó lòng tuân mệnh".
Ôn Húc nghiêm sắc mặt, không có ý tốt nói: "Nói như thế, Cô Tô Lam thị ngươi là muốn dĩ hạ phạm thượng à".
Một đệ tử Cô Tô không nghe nổi nữa, đứng ra nói: "Ngươi quả thực là ngậm máu phun người, mặc dù Kỳ Sơn Ôn thị là tiên đốc bách gia, cũng không thể khinh người quá đáng".
Vừa dứt lời, một nam tu sĩ ở phía sau Ôn Triều bất ngờ đột ngột ra tay, đệ tử Cô Tô nói câu kia, trong nháy mắt bị đánh văng vào tường rơi xuống. Hôn mê bất tỉnh nhân sự.
Tình hình ngay lập tức rút kiếm đối chọi nhau.
Lam Hi Thần lạnh lùng điềm tĩnh nói: "Ôn công tử, ngươi đây là có ý gì?"
Nguỵ Vô Tiện cũng không ngờ rằng thuộc hạ Ôn Húc sẽ đột nhiên động thủ, không hề có chút điềm báo nào.
Ôn Húc không cho là đúng đứng lên, lạnh giọng nói: "Ý gì? Cô Tô Lam thị nếu đã không chịu quy thuận, giữ các ngươi lại để tạo phản hay sao?" Rút kiếm ra chỉ về hướng mọi người của Lam gia, hạ lệnh với những người phía sau, "Thiêu huỷ Vân Thâm Bất Tri Xứ cho ta".
Vừa dứt lời, một chùm pháo hiệu hình mặt trời được bắn lên trời, tất cả tu sĩ Kỳ Sơn Ôn thị đi theo đồng loạt phát lực, chỉ một lát sau đã hợp sức phá vỡ kết giới của Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngự kiếm ào ạt xông vào.
Ôn thị có chuẩn bị mà đến, trong chớp mắt đã giao đấu với tu sĩ Lam gia, trong đó có rất nhiều đệ tử Vân Mộng và đệ tử Thanh Hà Nhϊếp Thị nguỵ trang dưới trang phục Lam thị, từng luồng kiếm xẹt qua không trung.
Tu sĩ tu luyện âm nhạc của Lam gia đông đảo, âm thanh các thể loại nhạc cụ, tiếng hò hét vang vọng khắp bầu trời Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Trong sảnh tình thế càng nghiêm trọng hơn, Lam thị không thể so với các gia tộc nhỏ khác, những tu sĩ Ôn Húc mang tới đây đều là những tu sĩ thành danh đã lâu, tu vi cao thâm.
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện được xem như những người xuất sắc trong lứa đệ tử ngang hàng, nhưng lại không phải là đối thủ của những tiền bối này.
Trường kiếm đâm vào thân thể phun ra những luồng máu đỏ tươi, chốn tiên cảnh trần gian từ xa xưa, giờ phút này cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi.
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện trước sau đâu lưng vào nhau cùng chiến đấu, đối mặt với những tu sĩ có tu vi cao thâm hơn mình, vì người sau lưng, dốc toàn lực nghênh tiếp kiếm khí kịp thời.
Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn nhẫn nại, nhưng hắn đã đồng ý với Giang Phong Miên và Lam Vong Cơ, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không vào con đường không thể quay đầu.
Lam thị tuy có hai nhà Giang Nhϊếp tương trợ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Ôn gia. Ôn Húc cũng không ngờ cao thủ Lam gia nhiều như thế, nhất thời không thể tiếp tục miễn cưỡng tấn công, liền hạ lệnh đốt Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Xứ, lấy không được thì thiêu huỷ, muốn Cô Tô Lam thị tổn thương căn cơ nặng nề, sau đó ra lệnh rút lui.
Nguỵ Vô Tiện âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Ôn thị nếu thật sự đánh đến cuối cùng, Lam gia nhất định sẽ tổn thất về người rất thê thảm, Lam Vong Cơ cũng sẽ liều chết bảo vệ, tuy nói Ôn thị sẽ không đuổi cùng gϊếŧ tận, nhưng bị thương là không thể tránh khỏi, nếu Lam Vong Cơ bị thương, Nguỵ Vô Tiện không dám đảm bảo mình sẽ giữ vững được lý trí.
May mắn thay, may mắn trước đó đã chuẩn bị tương đối đầy đủ.
Sau cuộc chiến Vân Thâm Bất Tri Xứ một mảnh hỗn độn, xem như thương vong không lớn, tổn thất đều chỉ là một ít đồ đạc bên ngoài. Ôn gia tạm thời trong thời gian ngắn sẽ không đến nữa, Cô Tô Lam thị cũng có ngàn việc phải làm.
Chuyện kế tiếp đã có đệ tử Lam gia xử lý, việc này vừa xong, Nguỵ Vô Tiện cũng đến lúc nên trở về Vân Mộng. Lam gia từ trước đến nay không tranh đấu với người khác, trận này qua đi, các gia tộc khác cũng có cái nhìn mới đối với Cô Tô Lam thị.
Các đệ tử ra ngoài lục tục trở về, trong lòng Nguỵ Vô Tiện trước sau vẫn không quên chuyện đã gặp Tô Thiệp, nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi còn nhớ lúc trước ta có nhắc tới với ngươi về Tô Thiệp, Tô Mẫn Thiện không".
Lam Vong Cơ hơi gật đầu.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Trước đây quên mất gã, hôm đó trong lúc các trưởng lão trong tộc tập hợp chỉnh đốn đệ tử đi ra ngoài, ta đã nhìn thấy gã".
"Lam Trạm! Người này không thể giữ lại ở Cô Tô". Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc một cách hiếm thấy.
Lam Vong Cơ đi tìm Lam Hi Thần, Nguỵ Vô Tiện cũng không có hứng thú chơi đùa, nhàm chán ở sau núi tìm một cây cổ thụ to khoẻ, nằm xuống chợp mắt, nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra từ sau khi trọng sinh, giống như một giấc mơ vậy.
Lam Vong Cơ tới tìm hắn, Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lại cũng biết là y tới, khoé miệng cong lên trực tiếp xoay qua thả người từ trên cây xuống.
Lam Vong Cơ thấy hắn không hề báo trước cứ thế rơi xuống, hô hấp nặng lên, nhanh chóng bước tới đón được hắn, "Nguỵ Anh, ngươi sao vậy?"
Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra, hai tay ôm cổ y tươi cười vui vẻ.
Lam Vong Cơ biết hắn không sao, "Tại sao không cẩn thận như thế".
Nguỵ Vô Tiện cười có chút đắc ý, nói: "Bởi vì ta biết, ngươi chắc chắn sẽ đón được ta đó. Đúng rồi, vụ Tô Thiệp xử lý thế nào".
Lam Vong Cơ nói: "Tô Thiệp đã bị gia tộc đuổi đi, còn phế bỏ tu vi".
Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên: "Ồ! Sao vậy? Lý do gì đuổi đi? Còn phế bỏ tu vi?"
Lam Vong Cơ nói: "Trong lúc đi ra ngoài gặp một tà ám, gặp nguy nan lại kéo sư đệ đồng môn che chắn, người này lòng dạ hẹp hòi, Cô Tô Lam thị không giữ".
Nguỵ Vô Tiện buồn cười nói: "Thật là báo ứng thích đáng, gã Tô Thiệp này, ta còn đang nghĩ phải đối phó gã như thế nào, ngược lại gã đã dâng tới tận cửa. Nhưng mà, tại sao phải phế bỏ tu vi chứ?"
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nói: "Huynh trưởng vốn định đuổi đi thôi, phế bỏ tu vi là ý của ta."
Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, nghĩ lại một chút liền hiểu ra, trong lòng cảm động không thôi, cảm thấy tất cả những việc mình làm đều đáng giá, một người không nhiễm bụi trần như Lam Vong Cơ, vì hắn mà bây giờ cũng làm ra chuyện phế bỏ tu vi người khác, huỷ đi tiền đồ của người khác.
Thời gian mấy ngày chớp mắt trôi qua, Nguỵ Vô Tiện phải rời khỏi Vân Thâm, tuy rằng hắn cảm giác Lam Vong Cơ vẫn giống như bình thường, nói cái gì cũng sẽ trả lời hắn, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tâm trạng đi xuống của Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, ngươi đừng như vậy mà, ngươi như vậy ta cũng rất khó chịu. Nếu có thể, ta đều muốn treo ngươi bên người, đi đâu cũng mang theo, nhưng ta cần phải trở về, bất quá chẳng bao lâu nữa đệ tử thế gia sẽ đến Kỳ Sơn nghe giảng dạy, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp lại".
Lam Vong Cơ trước nay dáng vẻ thanh lãnh, giờ phút này âm u ảm đạm, nói: "Không có không vui, ta... chỉ là trong lòng không nỡ".
Hai người sau khi tâm ý tương thông, đây vẫn là lần đầu tiên cách xa, Nguỵ Vô Tiện giang rộng hai tay hướng về phía Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ôm ta".
Lam Vong Cơ dừng tay thu dọn hành lý giùm cho hắn, giơ tay ôm Nguỵ Vô Tiện vào lòng, cánh tay càng lúc càng siết chặt hơn, giống như là chỉ cần ôm chặt, thì Nguỵ Vô Tiện sẽ không đi vậy.
Nguỵ Vô Tiện trong lòng luyến tiếc, nhưng hắn nhanh chóng bị Lam Vong Cơ siết đến mức thở không nổi, eo bị siết đến không thể nhúc nhích, có chút gian nan lên tiếng: "Lam Trạm, ngươi nhẹ một chút, không cần ôm chặt như thế, làm gãy eo của ta, sau này ngươi làm thế nào để làm ta đây".
Lam Vong Cơ buông hắn ra, làm như trừng mắt liếc hắn một cái: "Hồ ngôn loạn ngữ".
Nguỵ Vô Tiện vặn vẹo cái eo hơi bị mỏi, trêu chọc: "Cái gì mà hồ ngôn loạn ngữ, tương lai chúng ta chính là phải làm bạn cả đời, chẳng lẽ ngươi vẫn muốn luôn thủ lễ không chạm vào ta? Vậy hay là ~ ta làm ngươi cũng được nha?"
Lam Vong Cơ không giỏi đối đáp, bị Nguỵ Vô Tiện nói mà cả mặt nóng bừng, lại không nói được lời phản bác hắn, nhưng cái câu làm bạn cả đời kia của Nguỵ Vô Tiện, khiến cho những tích tụ trong lòng Lam Vong Cơ vì chuyện Nguỵ Vô Tiện sắp rời đi, dường như cũng tan đi ít nhiều.
Lam Vong Cơ đưa Nguỵ Vô Tiện đến bến tàu đi thuyền, dọc trên đường đi Nguỵ Vô Tiện ríu rít nói không ngừng, muốn dỗ dành Lam Vong Cơ vui vẻ một chút. Thật sự đến lúc ngồi lên thuyền rồi, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên muốn khóc, chóp mũi cay xè, hốc mắt cũng không kềm chế được mà hơi đỏ lên.
Nhìn nhà đò cởi bỏ dây thừng cột vào bến tàu, Nguỵ Vô Tiện chợt kêu lên: "Đợi một chút đợi một chút, nhà đò đợi một chút được không, ta muốn nói mấy câu với bạn của ta".
Nhà đò nói: "Công tử khách khí, các ngươi cứ nói đi, ta đến quán cạnh bến tàu uống chén trà".
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Đa tạ".
Chờ người nọ đi rồi, Nguỵ Vô Tiện kêu Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi xuống đây, ta có lời muốn nói với ngươi".
Lam Vong Cơ nhảy xuống, Nguỵ Vô Tiện đưa y vào bên trong khoang thuyền, khoang thuyền không có rèm cửa, hai bên đều có thể nhìn ra bên ngoài, bên ngoài cũng có thể nhìn vào bên trong.
Bốn cánh môi ấm mềm dán vào nhau, Lam Vong Cơ vẻ mặt kinh hãi, đột nhiên không kịp đề phòng bị Nguỵ Vô Tiện ấn ngồi xuống ghế trong khoang thuyền, hung hăng hôn xuống.
Y muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn thấy hốc mắt Nguỵ Vô Tiện đỏ lên, hai mắt rưng rưng. Đôi môi đang cưỡng hôn y cũng hơi lộ ra vẻ nghẹn ngào không nén được, khiến Lam Vong Cơ dừng cánh tay muốn đẩy Nguỵ Vô Tiện ra.
Nguỵ Vô Tiện thấy y không phản đối, đầu lưỡi bá đạo nạy hàm răng của Lam Vong Cơ ra, tham lam đòi hỏi khí tức của Lam Vong Cơ.
Người đến người đi trên bến tàu, bên tai còn có thể nghe được tiếng rao hàng của cửa tiệm cách đó không xa, tiếng nói chuyện của người trên bờ đi ngang qua. Tim Lam Vong Cơ đập như nổi trống, không phản đối, nhưng lại quên mất phản ứng, thân thể khẩn trương đến mức hơi run rẩy, thừa nhận sự đòi hỏi có chút bá đạo của Nguỵ Vô Tiện.
Hai tay của Lam Vong Cơ nắm chặt bờ vai Nguỵ Vô Tiện, nhưng trước sau không nỡ đẩy hắn ra.
Bù đắp cho cảm giác hít thở không thông vì sắp sửa rời xa Lam Vong Cơ, cuối cùng Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bắt nạt đủ rồi, mới tha cho Lam Vong Cơ.
Thấy Lam Vong Cơ bị mình bắt nạt đến mức hơi hơi thở dốc, đáy mắt như có tầng tầng lớp lớp sương mù, lỗ tai cũng trở nên đỏ bừng, nhìn mình mà hồn phách như bay đi mất, Nguỵ Vô Tiện trêu chọc: "Lam nhị ca ca, ngươi nhìn ta như vậy, là còn muốn ta hôn ngươi tiếp phải không?"
Ánh mắt thất thần của Lam Vong Cơ có hồn trở lại, phục hồi tinh thần đột nhiên đẩy Nguỵ Vô Tiện ra, phong độ lễ nghi, quy phạm đoan chính gì đó, toàn bộ đều không màng chỉ lo chạy trối chết.