"Trời ạ, sao chỗ này lại tối đen như mực vậy?" Đoàn Viên Thượng khó chịu nói, đường hôm nay sao lại tối như mực vậy, thường ngày nó vẫn sáng đèn mà, không lẽ bị trục trặc?
"Ai?" Giọng nói của nữ nhân nhẹ nhàng cất lên, Đoàn Viên Thượng giật nảy mình, khoé môi cô co quắp. Không lẽ trong chỗ này hôm nay có ma? Không, không thể nào! Bữa nào cô cũng đi qua, không hề có ma, mà tại sao hôm nay lại có tiếng nói của nữ nhân?
"Ai, mau ra mặt đi!" Giọng nói kia lại cất lên, cô nuốt nước bọt, mạnh mẽ đi ra ngoài, nếu nhìn kĩ có thể thấy cơ thể khá run rẩy, cuốc bộ có vẻ hơi chần chừ nhưng vẫn lấy can đảm bước đi. Nữ nhân kia thấy có người đi ra thì cẩn trọng nhìn, nữ nhân kia lên tiếng hỏi :
"Ngươi... Là ai?"
"Tôi tên là Đoàn Viên Thượng, mà... Đồ cô đẹp nhể? Giống đồ cổ trang"
"Cổ trang ? Đoàn Viên Thượng?" Nữ nhân kia kinh ngạc lập lại cái tên, con ngươi nâu đen loé lên tia sáng, song lại mỉm cười nói :
"Ồ, thì ra là vậy, ngươi tại sao lại ở đây ?"
"Ờm, tôi đang muốn về nhà nhưng lại đi lạc tới đây"
"..." Đi lạc? Mày đẹp nàng khẽ cau lại, khoé môi khẽ cong lên. Một cái lý do ngu ngốc, nàng không dễ dàng bị hắn lừa đâu.
"Ha ha, nhìn ngươi có vẻ không tin, nhưng đó là sự thật, tôi không nói dối. Mà cách xưng hô của cô khá lạ lẫm, như là cách xưng hô của thời cổ đại"
"Lời ngươi nói thật lạ lùng, xưng hô của thời cổ đại? Thật lạ lẫm"
Thật lạ lùng? Cách ăn mặc của cô ta thật cổ xưa, như thời nhà Hạ vậy, khoan, không lẽ..?
"Đây là thời nhà gì?"
"Đây là thời nhà Hạ, có gì sao ?"
"Không có gì..." Vậy là cô xuyên đến thời nhà Hạ à? Thật khó tin nha, nhưng như vậy có được không, khi ba mẹ cô đang ở nơi thành phố hiện đại còn cô bây giờ đang ở nhà Hạ, sao bây giờ...
"Nhà ngươi ở đâu mà lại đi lạc, rõ kì lạ"
"Ở một nơi rất xa, cô không nên biết"
"Vậy thì ngươi tính ở đâu?"
"... Chưa tính"
"Ngươi có thể tới chỗ ta"
"Chỗ của cô? Cô thật kì lạ đó nga, chả ai lại mời một người lạ tới nhà mình cả"
"Chắc do ta thấy hứng thú với ngươi đi"
"Hứng thú? Nghe hay đấy"
"Vậy... Ngươi có đồng ý không?"
"Có"
"Mà ngươi tên gì?"
"Ta là Hạ Vương An"
"Rất vui được làm quen!" Cô cười tươi rói nói. Hạ Vương An hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười nhẹ, nói:
"Ân, ta cũng vậy"
"Ta nghĩ ngươi nên thay đổi cách xưng hô kì lạ đó đi"
"Ờm... Theo ý ngươi"
"Ổn"
"Đi thôi" Hạ Vương An quay lưng cất bước, cô cũng nối gót theo sau, có lẽ do nàng quay lưng nên cô không thể thấy được nụ cười nhẹ của Hạ Vương An. Đi khoảng một hồi lâu, cô cũng dần thấm mệt, mệt mỏi hỏi :
"Đã tới nơi chưa?"
"Tới rồi"
Dứt lời, cả hai đã đi đến một phủ to lớn, đó là Ôn Thiền Cung, cô bất ngờ, đột nhiên như biết gì đó, cô bất ngờ nhìn Hạ Vương An, khoé môi giật giật, Hạ Vương An phì cười, con ngươi hiện lên thích thú nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô.
"Nè, không lẽ ngươi là...?"
"Nhận ra rồi?"
"..."
Hạ Vương An cười cười, dù hắn mất khá lâu để nhận ra nhưng cũng tạm được, hắn là một ứng cử viên sáng giá cho việc đó.
"Đi nào"
"Ơ, ừm!"
Cả hai đi vào, Đoàn Viên Thượng trầm trồ nhìn những thứ xa xỉ kia, Hạ Vương An cười cười không nói, có vẻ nàng rất thích xem biểu cảm của cô, dường như muốn thấy nhiều hơn những biểu cảm kia của cô. Nàng nhẹ giọng nói:
"Thảo Trường!"
"Có tiểu nữ"
"Mau chuẩn bị phòng cho Đoàn Viên Thượng"
"Ân"
"Ờm, công chúa?"
"Cứ gọi ta là Hạ Vương An"
"Như vậy là không được đâu, dù gì chúng ta có quen biết hay thân nhau, họ hàng hay là gì của nhau gì đâu"
"Dù bây giờ không nhưng sau này sẽ có" Lời nói kia vô cùng bí ẩn và có một chút ái muội, cô khó hiểu nhìn nàng, cố gắng nhìn vào đôi mắt nâu đen, cố gắng tìm một lời giải thích. Nàng cười mỉm, cô thở dài, cô không thể thắng nổi nàng, không tìm thấy được gì ngoài sự trống rỗng. Ừ, toàn là trống rỗng thôi, trống rỗng...
Nàng mỉm cười đi lại kéo lấy đôi tay to lớn của cô, kéo cô đi tới phòng mình, sự khó hiểu bao trùm lấy cô. Cái đệt, con mẹ này điên à, tự nhiên nắm lấy tay cô, con mợ nó, chả có đứa nào muốn người lạ ở nhà mình cả... Mà kệ đi, được một nữ nhân xinh đẹp nắm tay ai chả thích...
"Nơi này có đẹp không?" Nàng đột nhiên hỏi.
"Ân, rất đẹp" Cô cảm thán
"Ta đã dành vài tuần để chăm sóc cho nó đó"
"Ồ, hay thật. Ngươi thật tài giỏi"
"... Ta biết"
"Chậc- nào, cảm ơn ta đi"
"Ngươi nghĩ ngươi là ai a"
"Chậc, dạ, ta là một thường dân còn người là công chúa cao quý, ngài xinh đẹp, giỏi giang, là một con người tốt về mọi mặt. Ta là một kẻ ngu ngốc, tầm thường"
"Dẻo miệng"
"..."
"Này"
"?"
"Ngươi... Làm phò mã của ta đi"
"Đùa không vui đâu"
"Ngươi phải làm phò mã cho bổn cung"
"..." Con mẹ nó, lật mặt nhanh quá, cô ta không phải bị điên, mà điên ơi là điên!!
"Một là trở thành phò mã"
"Ta... Còn lựa chọn nữa mà đúng không?"
"Hai là chết"
"..."