Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống

Chương 60: Hấp thu thần niệm

Ba tháng sau, Thái Hư Phong.

Tần Đình phun ra một ngụm trọc khí, Linh Lão không hổ là linh hồn thể sống sót ngàn vạn năm, linh hồn cực kì cường đại!

Dùng cấm trận Thượng Cổ như Thiên Ma phệ thần đại trận cũng phải luyện hóa ba tháng mới hoàn toàn luyện hóa xong thần thức linh hồn của Linh Lão.

Bây giờ, cuối cùng đã luyện hóa xong thần thức linh hồn Linh Lão, chỉ để lại thần niệm vô cùng hùng hậu đã tích lũy mấy chục vạn năm!

Thần niệm cực kì huyền diệu, tu vi cảnh giới của mọi người thật ra là do thần niệm và tu vi quyết định.

Nói đơn giản thì, thần niệm quyết định hạn mức cao nhất, tu vi quyết định hạn cuối!

Tỉ như, không ít Cường giả Thần Luân rõ ràng có tu vi vô cùng thâm hậu, nhưng lại không đột phá nổi Cảnh giới Thần Thông.

Cũng là bởi vì tu hành thần niệm không đủ, thần niệm không tu hành đến Cảnh giới Thần Thông, tu vi thâm hậu hơn nữa cũng không đột phá nổi Cảnh giới Thần Thông.

Mà thần niệm lại không phải muốn tu luyện là có thể tu luyện, cần cảm ngộ, cần cơ duyên.

Cho nên mọi người thường gọi những người có thần niệm tiến triển nhanh kia là thiên tài.

Ví như Tần Đình, hiện tại tu vi của hắn là thần thông đỉnh phong, nhưng thần niệm đã đạt đến Cảnh giới Thần Đài. Chỉ cần tu vi tích lũy thêm một chút, đột phá đến Cảnh giới Thần Đài chỉ là nước chảy thành sông.

Đây chính là nguyên nhân Tần Đình được xưng là tuyệt thế thiên tài!

Nhìn thần niệm trước mắt, dù là Tần Đình cũng không nhịn được mà có chút cuồng hỉ.

Hấp thu những thần niệm này, cảnh giới thần niệm của hắn có thể tăng lên trở

thành cảnh giới Thần Cung đỉnh phong!

Tình huống này có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả!

Ánh mắt Tần Đình ngưng tụ, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu luyện hóa thần niệm khổng lồ trước mắt!

. . .

Tu chân không kể năm tháng, chỉ chớp mắt lại đã qua nửa năm.

Tần Đình thôi động Thiên Ma phệ thần đại trận, luyện hóa Linh Lão cần thời gian ba tháng, nhưng hấp thu những thần niệm này lại dùng nửa năm!

Cũng may kết quả rất tốt, Tần Đình thành công hấp thu thần niệm, cảnh giới thần niệm của hắn đã đạt đến Cảnh giới Thần Cung đỉnh phong!

Quả nhiên là nghe rợn cả người!

Tần Đình chỉ cảm thấy ý niệm thần thông, thần thanh khí sảng. Nhận thấy rõ chỗ

tốt của cảnh giới thần niệm cao.

Tần Đình đứng dậy đi ra ngoài, Nhϊếp U đứng trước cửa hầu.

Nhϊếp U nhìn thấy Tần Đình bế quan hơn nửa năm xuất quan, đến đây bái kiến: "Bái kiến công tử!"

Tần Đình khẽ gật đầu, hỏi: "Trong thời gian này, trong tông có phát sinh chuyện gì không?"

Nhϊếp U trả lời: "Chu Bình Nguyệt tới đây mấy lần, phát hiện công tử bế quan cũng trở về đi bế quan, nói là không đến Cảnh giới Thần Thông sẽ không xuất quan, Lý Quân Ninh cũng tới hai lần, nhưng công tử cũng đang bế quan."

Nhϊếp U gật đầu, không ngờ Lý Quân Ninh thế mà cũng tới tìm hắn hai lần, nghĩ

đến ước định trước đó với Lý Quân Ninh, khóe miệng Tần Đình nhếch lên.

Nói với Nhϊếp U: "Ta đã xuất quan, gọi Lý Quân Ninh đến đây đi."

Bây giờ Tần Đình đã là Thánh Tử, đương nhiên không thể đi bái phỏng Lý Quân Ninh như trước kia.

Hiện tại chỉ cần phái người đi thông báo một tiếng, Lý Quân Ninh sẽ tự mình tới.

Đây chính là uy thế của Thánh Tử, trước kia hắn và Lý Quân Ninh là quan hệ sư tỷ

đệ đồng môn, nhưng hiện giờ hắn và Lý Quân Ninh chính là quan hệ thượng hạ cấp!

. . .

Thái Hư Phong, bên trong một biệt viện.

Trong hoa viên bên cạnh bích hồ bày biện một bộ bàn ghế đá hình thành tự nhiên, đã có người nấu một bình trà xanh, hương trà tươi mát tỏa bốn phía.

Tần Đình ngồi đó, không biết nghĩ cái gì.

Tiếng bước chân vang lên, Tần Đình nhìn lại, một nữ tử bạch y chậm rãi đi đến.

Một thân áo trắng, một đôi mắt như đêm lạnh tản mát ra lãnh quang, gương mặt trắng nõn như tuyết, như là mỹ nhân trong tranh, đẹp đến làm người ta tan nát cõi lòng.

Là Lý Quân Ninh.

Lý Quân Ninh nhìn Tần Đình, nhẹ nhàng quỳ gối thi lễ: "Quân Ninh bái kiến Thánh Tử."

Tần Đình tiến lên, tự mình đỡ Lý Quân Ninh dậy.

Hòa nhã nói: "Lý sư tỷ không cần đa lễ, chúng ta không phải người ngoài."

Hắn nói có chút ái muội, lại cảm nhận được nhiệt độ trên cánh tay Tần Đình, gương mặt trắng nõn như tuyết của Lý Quân Ninh nhiễm lên sắc đỏ ửng.

Hai người ngồi xuống, Tần Đình cười nói: "Lần trước muốn bái phỏng sư tỷ, chỉ là không khéo, đúng lúc sư tỷ bế quan."

Lý Quân Ninh gật đầu nói: "Sư tôn và ta đi Vạn Huyễn Tiên Cảnh, không gặp được Thánh Tử."

Lúc này Tần Đình mới đánh giá Lý Quân Ninh, mỉm cười nói: "Sư tỷ bước vào Cảnh giới Thần Thông, thật là đáng mừng!"

Gương mặt xinh đẹp của Lý Quân Ninh ửng đỏ, nói khẽ: "So với Thánh Tử thì không tính là gì, chỉ may mắn mà thôi."

Trong lòng cũng có chút cảm khái, Tần Đình tiến bộ thật sự là quá nhanh.

Trước kia chỉ là hơi chênh lệch một chút, nhưng một năm trước đột nhiên dùng chiến tích mười tám tuổi bước vào Thần Thông cảnh, chấn kinh Đông Hoang.

Hiện giờ còn gϊếŧ chết Giang Trung Bạch Cảnh giới Thần Đài, leo lên Thánh Tử vị!

Khiến trong lòng nàng, bất tri bất giác có một chút hiếu kì và ái mộ Tần Đình.

Đặc biệt là khi thân hữu của nàng Chu Bình Nguyệt, trong khi nàng đang bế quan lại xuất hành cùng Tần Đình, bây giờ còn đã xác định quan hệ.

Sau khi Chu Bình Nguyệt trở về, toàn bộ Huyền Thiên Tông đều biết rõ quan hệ

giữa nàng và Tần Đình, địa vị còn cao hơn trước kia! Thậm chí đệ tử có xuất thân Đại Trạch Phong gần đây cũng đều xuân phong đắc ý, không ít tài nguyên trong tông cũng nghiêng cho Đại Trạch Phong.

Khiến nội tâm nàng có chút ê ẩm, giống như đồ vật của mình bị người khác đánh cắp đi vậy.