Tôi có một người bạn thân ,rất rất thân.
Sống trong một tòa biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố.
Mẹ tôi thấy chị giỏi giang, chăm chỉ thì lại cằn nhằn với tôi được như con nhà người ta thì tốt hơn không. Mỗi lần như vậy tôi đều bĩu môi bỏ đi.
Từ nhỏ, chị Gia Hân đã không thích nói chuyện, cũng không có thích kết bạn nhưng rất thích trêu chọc tôi ,nhiều lúc lại hơi quá đáng.
Mẹ tôi kể là :"Mình đang ở nhờ ,ăn nhờ nên phải giữ phép tắc"
Chị lớn hơn tôi một tháng, luôn được dạy là phải làm một người chị tốt nhưng khi còn nhỏ chị được gọi là "chị bé" lớn lên được gọi là "chị lớn", từ trước đến giờ chị chỉ có tôi bám chân ,luôn là người bắt nạt tôi, còn lâu mới là 1 người chị tốt.
Đôi lúc tôi thấy tôi không giỏi được như chị, cũng không đẹp được như chị cũng đều vì chị. Liệu nó có phải là 1 tình cảm vượt qua giới hạn là bạn bè ?
Tôi thấy chị là một người lạnh lùng vô tâm ngày thường cho đến khi cả hai học cấp 2.
Tôi học chung lớp tiếng Anh với chị từ hè năm ngoái, 1 tuần có 2 buổi nhưng tôi với chị khác thời gian học nên tôi đạp xe đi trước ,chị đi ô tô sau.
Không biết số tôi đen thế nào, đi trên đường vô tình đυ.ng trúng lũ đầu gấu trong trường, bọn nó mở điện thoại lên quay video đánh tôi vì họ đâm vào tôi và nhà tôi NGHÈO không xứng ở khu này ,tôi cũng có phản kháng lại nhưng kết quả của của kháng cự lại là một trận đánh nhừ tử.
Tôi lê lết cái thân bầm tím này quanh khu, không dám về nhà vì sợ mẹ lo nên tôi sang nhà chị Hân ở tạm vài hôm, ba mẹ chị hay phải đi xa, ít khi về nhà, có tháng về được 1 tuần rồi đi có tháng không về nên mới nhờ mẹ tôi ,một người bạn thân của ba mẹ chị ,mỗi tháng sẽ chu cấp cho chị ,ba tôi cũng đi với ba chị làm thư kí.
Đến nơi cũng đã 10h hơn rồi, tôi gõ cửa một lúc mới thấy chị ra ngoài .Khi thấy tôi, chị đứng hình mất 2 giây, vội chạy ra đỡ tôi dậy, trong đôi mắt đó là một sự lo lắng tôi chưa từng thấy trước đây, tôi luôn cho là chị là một người vô cảm, vui buồn đều không lộ ra ngoài.
Chị vội bế tôi vào nhà rồi đặt nằm trong phòng
"Em có sao không ?Sao lại ra thế này ?Ai đánh em ?Ở đâu ?..."
Chị hỏi một cách dồn dập ,chặn luôn lời tôi định nói .Gắng gượng được 15 phút thì tôi lịm dần đi và không nhớ gì nữa...