Sư Tôn

chương 4: sư tôn muốn bế quan

‘’con ra ngoài trước đi, lát nữa ta sẽ ra.’’

Không thể để Mộ Sơ Hàn phát hiện, Mục Sở đành nói vậy đuổi hắn ra trước.

Sau khi cánh cửa khép lại, Mục Sở liền dùng pháp quyết tẩy sạch sẽ những thứ trên giường, những thứ do một hồi mộng xuân của mình gây ra.

Đợi Mục Sở sửa soạn xong tâm tình thì cũng đã một khắc trôi qua. Y bước ra ngoài viện, Mộ Sơ Hàn đã đứng đợi ở đây từ nãy.

Trước đây, khi Mục Sở chưa nhận đồ đệ thì y thường thường sẽ chỉ bế quan, mỗi lần là năm bảy năm, sau khi bế quan lại ra ngoài một thời gian ngắn rồi tiếp tục. Thế nhưng, từ khi Mộ Sơ Hàn đến đây, Mục Sở vì muốn chăm sóc hắn nên liền không bế quan nữa, hằng ngày y đều chỉ dạy hắn tu luyện, ngẫu nhiên cùng hắn thưởng rượu ngắm trăng, những ngày lễ tết thì giăng đèn rồi qua chủ phong tụ tập náo nhiệt với phong chủ, chưởng môn.

Mục Sở vốn định đợi đến khi đồ đệ mười sáu, mười tám rồi mới bế quan, để Mộ Sơ Hàn ra ngoài lịch luyện nhưng sau chuyện đêm qua....y vẫn nghĩ mình nên cách xa tiểu đồ đệ này một chút thì mới tốt.

Với tư chất của tiểu đồ đệ, thực ra có sư phụ cạnh bên dạy bảo thì tăng tiến sẽ càng nhanh hơn, vậy nhưng đứa trẻ này rất thông minh, dạy một hiểu mười, căn bản không cần y quá nhiều, chủ yếu là do sợ đứa trẻ trưởng thành lệch lạc nên y mới quan tâm dạy bảo từng chút một.

Vậy mà mình...mình lại....

Mục Sở càng nghĩ càng thấy thẹn, xem ra không thể thấy đồ đệ trưởng thành được rồi.

‘’ta định sẽ bế quan, chắc khoảng ba năm, trong thời gian đó, ngươi liệu có thể tự tìm hiểu công pháp được chứ? Ta và chưởng môn sư huynh là tu luyện cùng một loại công pháp, cũng là thứ ta dạy cho ngươi, nếu như có điều gì vướng mắc thì sau này có thể hỏi hắn. Hơn nữa, mấy năm này ngươi tập trung tu đạo, không quá để ý đến luyện đan, trong thời gian ta bế quan cũng có thể luyện tập nhiều hơn, vậy thì ta không bên cạnh cũng có thể tăng tiến.’’

Mục Sở vừa ra ngoài, câu đầu tiên nói với Mộ Sơ Hàn đã là việc mình phải bế quan. Chịu thôi, càng nhanh thì càng tốt, y giờ nhìn mặt Mộ Sơ Hàn cũng ngượng ngùng.

‘’Được, trong thời gian sư tôn bế quan ta sẽ chăm chỉ tu luyện, sớm ngày đột phá.’’

Mục Sở và Mộ Sơ Hàn đều thích yên tĩnh, người sau so với người trước còn trầm mặc ít nói hơn, có thể để y tuôn ra một tràng dài như thế cũng là thành quả mấy năm này y cố gắng tiếp chuyện với đồ đệ.

‘’vậy thì ngươi theo ta, đi đến chỗ chưởng môn sư huynh một chuyến. Ta bế quan rồi, giao ngươi cho hắn cũng yên tâm. Nếu thấy nơi đây quạnh quẽ thì có thể đến chủ phong sống, hài tử ở một mình dù sao cũng không tốt lắm.’’ Mục Sở bước phía trước, vừa đi vừa nói.

‘’Không cần, một mình đồ đệ ở đây rất tốt.’’Mộ Sơ Hàn đáp.

‘’vậy tùy ngươi, nếu cần thì cứ nói với chưởng môn sư huynh bất cứ lúc nào.’’

Hai sư đồ vừa đi vừa trò chuyện một lúc, chẳng mấy chốc đã đến chủ phong.

Chủ phong cũng không phải tên chính thức, nơi đây gọi là Thiên Diễn phong, chẳng qua người trong môn phái đã quen gọi như vậy. Chưởng môn tên Vạn Hải, là một người theo như Mục Sở nhận xét thì khuôn mặt lúc nào cũng như có người nợ mình tám trăm vạn nhưng tính cách rất niềm nở, dễ gần, hòa ái với hậu bối, là một người đáng để kết giao.

‘’chưởng môn sư huynh.’’ Mục Sở vừa đi đến chân núi thì đã gặp Vạn Hải chạy như bay xuống, ừm,....nhéo mặt y.

‘’A Sở à, sao đệ lại qua đây chứ, không phải huynh bảo cần chuyện gì thì dùng truyền âm phù gọi huynh qua hay sao?’’ Vạn Hải dùng ngữ điệu cưng chiều đệ đệ nói với Mục Sở, phối hợp với gương mặt kia của hắn, trông...rất khó tả. Cũng may, bấy nhiêu năm sống cùng các vị sư huynh sư tỷ, y là người đẹp nhất, nhỏ nhất, được cưng chiều nhất, mấy chuyện như nhéo mặt nhéo má, gọi A Sở, Sở Sở, Tiểu Mục,...gì đó y đã sớm quen. Vạn Hải như này vẫn là rất bình thường.

‘’cũng không phải chuyện gì lớn, ta sao có thể làm phiền sư huynh được chứ.’’ Mục Sở giải thoát khuôn mặt mình khỏi ma trảo rồi nói tiếp: ‘’chỉ là, ta định bế quan ba năm, tu vi dường như thiếu chút nữa sẽ đột phá, trong ba năm này đứa nhỏ Sơ Hàn giao cho huynh có được không?’’

‘’ài, ta còn tưởng chuyện gì, đương nhiên là có thể. Nào, Sơ Hàn sư điệt lại đây cho sư bá nhìn một chút. Ôi chao, mấy năm nay A Sở giấu ngươi kĩ quá, ta chẳng mấy lần gặp được. Ha ha, tu vi cũng rất khá, ngươi đúng là kì tài.’’ Còn chưa nhắc, Vạn Hải ngoài gương mặt vạn năm không đổi thì còn nói rất nhiều.

‘’Vậy ta giao Sơ Hàn cho huynh. Sơ Hàn, ngươi phải nghe lời sư bá, chung sống tốt với các sư huynh sư tỷ nhé.’’ Câu trước là Mục Sở nói với Vạn Hải, câu sau là nói với Mộ Sơ Hàn.

‘’một lát nữa ta sẽ vào sơn động bế quan, giờ về chuẩn bị một chút, tạm biệt sư huynh.’’

Mục Sở từ biệt Vạn Hải xong liền đưa Mộ Sơ Hàn về Ngọc Trì phong căn dặn vài điều, sau đó đưa Mộ Sơ Hàn đến trước sơn động.

‘’sau này ta sẽ bế quan ở đây, nếu như thực sự cần thiết thì ngươi xoay hòn đá lớn nhất ở kia’’ Mục Sở chỉ tay về một hướng.’’sau đó sẽ mở được cửa sơn động.’’

‘’đồ đệ đã biết.’’

‘’ài, ngươi nhớ phải nghe lời chưởng môn sư huynh, cũng không nên suốt ngày một mình, còn có....’’ Mục Sở vẫn là lần đầu muốn xa đồ đệ, không nhịn được dặn dò như mẹ già, Mộ Sơ Hàn nghe đến lỗ tai muốn mọc kén liền cắt lời.

‘’được rồi sư phụ, trong thời gian người không ở đây, ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện mà.’’

‘’vây ta vào bế quan đây.’’

Cánh cửa đá khép lại. Ài, y sẽ không gặp đồ đệ ba năm.

Lời tác giả.

Chin chèo mí bồ, tại bên này đổi link nên tui không tìm thấy, mà từ giờ pass cũng không để ở tài khoản tui nữa tại nhiều người không thấy quá trời.