Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia không kiên nhẫn rất nhỏ.
Bởi vì lần trước kéo tay hắn lại bị hất ra, cho nên nàng đang thể hiện mình đang bất mãn sao?
Cốc cốc.
Đúng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên.
“A Dữ, anh đang bận sao?”
Cửa phòng mở ra.
[Đại Đại, không phải đưa cà phê cho Tạ Dữ sao. Ngài thay quần áo làm gì vậy?]
Nghi Ninh nhìn ly cà phê đã được say dậy mùi thơm nồng, mỉm cười: [Cái này ngươi không hiểu rồi, lần đầu tiên đến đều phải có nghi thức cả đấy.]
Cạch.
Cửa mở.
Thấy rõ cô gái ở ngoài cửa, trong mắt Tạ Diễm xẹt nhanh qua một tia kinh ngạc.
Váy lụa mỏng manh nhẹ nhàng bọc lấy thân hình nhỏ nhắn mềm mại của nàng, nếp uốn như sóng nước chảy xuôi từ vòng eo xuống đến đầu gối.
Chiếc váy hai dây phác họa ra dáng người nàng một cách hoàn hảo, phơi bày đường cong bờ vai và cần cổ duyên dáng cùng cánh tay dài mảnh khảnh, da như tuyết ngọc.
Suối tóc đen như rong rủ sau người, ôm lấy khuôn mặt nhỏ trơn bóng như ngọc của nàng.
Trên mặt một đôi mắt sáng trong đến cực điểm, rõ ràng phản chiếu rõ bóng dáng của Tạ Dữ trong đấy.
Thấy hình ảnh mình ngây người trong đôi mắt cô gái, Tạ Dữ mới hoàn hồn trở lại.
Hắn nghiêng người quay sang một bên, tránh đi tầm mắt của nàng.
“Có chuyện gì sao?”
Thái độ của Tạ Dữ vẫn lạnh lùng như thường lệ. Thậm chí, bởi vì sự căng thẳng không thể giải thích được, giọng nói càng trở nên lạnh nhạt hơn.
Cô gái tựa hồ không để ý, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào: “A Dữ, em mang cà phê đến cho anh.”
Hàng lông mi dài của nàng chớp chớp như hai cái chổi nhỏ, khiến Tạ Dữ càng thêm không được tự nhiên.
“Để ở chỗ này đi.”
Người đàn ông nhìn về phía mặt bàn, không hề có ý giữ khách.
Nghi Ninh liếc nhìn hắn một cái, không nghe theo lời đặt cốc xuống, ngược lại đi đến trước mặt hắn, ánh mắt ôn nhu như nước.
“A Dữ, em mới học được cách pha cà phê mới, anh nếm thử xem rồi nói cho em biết uống có được không?”
Mặt đối mặt như thế này, Tạ Dữ không cách nào tránh đi, chỉ đành nhìn về phía cô gái.
Nụ cười của nàng xinh đẹp động lòng người, đôi mắt trong sáng giấu giếm vẻ chờ mong.
“Cô…”
Vẻ căng thẳng trong mắt cô gái lại làm Tạ Dữ mềm lòng. Hắn muốn từ chối, nhưng lại có điểm không thể nói nên lời.
Chần chừ một lát, Tạ Dữ nhấc tay lên.
“Đưa tôi đi.”
Cô gái vui mừng hai mắt cong cong mỉm cười hạnh phúc, giống như chú mèo con bắt được cá nhỏ mà thỏa mãn vô cùng.
Trong lòng Tạ Dữ lại mềm hơn nữa.
Giờ phút này, sự bực bội vừa rồi giống như băng tuyết tan rã không còn đọng lại một tia dư thừa.