Xuyên Nhanh Làm Chuyện Xằng Bậy

Quyển 3 - Chương 7

“Bà xã, sao em lại thả anh ra thật vậy? Thật sự là đáng yêu, anh cũng thấy tiếc phải đánh em.”

Ngoài miệng nói không nỡ, chân lại hung hăng đạp xuống.

Nghi Ninh lăn ngay tại chỗ, tránh một cước này.

Nhưng một cảnh này rơi vào trong mắt Vi Lệ, lại cực kỳ mạo hiểm.

Ngay khi cầm kính viễn vọng lên, anh đã nhìn thấy hình ảnh những người đàn ông ném cô gái xuống đất mà vẫn muốn đá.

Khóe mắt anh như muốn nứt ra!

Lập tức buông kính viễn vọng xuống chạy ra ngoài cửa.

Anh muốn đi cứu cô!

Bên này Nghi Ninh, trên thực tế cũng không có nguy hiểm như vậy, thậm chí tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay cô.

Sau khi né tránh chân Trịnh Trực, cô nhanh nhẹn đứng dậy.

Trịnh Trực thấy cô thậm chí còn có sức lực phản kháng, có chút luống cuống, cầm lấy gậy bóng chày muốn đánh cô.

Nghi Ninh tránh một gậy, cầm dao gọt hoa quả trên bàn lên, nhắm ngay Trịnh Trực.

Trịnh Trực tránh không kịp, mũi dao trực tiếp đâm vào tim anh ta.

“A!”

Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng biệt thự, làm cho Vi Lệ không vào được cửa lại càng sốt ruột.

Nhìn hoàn cảnh một chút, anh chuẩn bị trực tiếp tay không leo tường lên lầu hai.

Tay sờ đến ban công lầu hai, anh nhảy lên. Mở cửa ban công, anh chạy thẳng về phía căn phòng sáng đèn!

Anh không ngờ lại nhìn thấy máu.

Người đàn ông bất động nằm trên mặt đất, trên người có vài vết dao, chỗ ngực kia là vết thương trí mạng.

Cô gái tác động đến trái tim anh ta, mặt mang nước mắt, ngã ngồi ở một bên, nhìn dao trên tay mình, làm như không thể tin được.

Trên người cô mặc váy ngủ màu trắng, trên váy bị bắn lên không ít máu.

Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, phác họa cơ thể nhu nhược của cô.

“Cô…”

Vi Lệ theo bản năng lên tiếng.

Sự xuất hiện của anh thức tỉnh Nghi Ninh, cô vẫn chảy nước mắt, hai mắt lại cảnh giác nhìn về phía anh.

Bị cô nhìn như đang nhìn súc vật, trong lòng Vi Lệ có loại cảm xúc nóng như lửa đốt.

Anh sải bước đi qua, bước qua xác chết, không để ý cô đang giãy dụa, giật lấy con dao trong tay cô.

“Anh làm gì thế? Anh là ai?”

Cô thấp giọng thét chói tai đánh anh, sợ lại dẫn người khác tới.

Vi Lệ không trả lời, cầm chặt tay cô gái, ngồi xổm xuống ôm lấy cô.

Tay không thể nhúc nhích, Nghi Ninh há mồm cắn anh, cắn mạnh, thậm chí cắn ra máu.

Anh không để ý đau đớn trên người, ôm lấy cô đi ra ngoài.