Xuyên Nhanh Làm Chuyện Xằng Bậy

Quyển 2 - Chương 3

Vào một đêm khuya thanh vắng.

Vợ chồng vừa mới chợp mắt không lâu, ban đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng đao kiếm, thậm chí còn có tiếng kêu thảm thiết.

Thanh âm này khiến hai người lập tức bừng tỉnh.

Hồ Lệnh Quân lập tức xoay người ngồi dậy, nhanh chóng khoác áo ra ngoài.

“Quân lang, có chuyện gì vậy?”

Nghi Ninh giữ chặt ống tay hắn, bất an mà dò hỏi.

Từ khi đôi mắt bị mù, nàng thực sự dễ bị các sự việc như này làm cho sợ hãi.

Hồ Lệnh Quân đỡ nàng nằm xuống, nhẹ giọng an ủi:

“Không có việc gì, hẳn là có vài đệ tử rảnh rỗi đánh nhau rồi, ta đi xem rồi trở về ngay.”

Nói xong, hắn liền cầm kiếm, xoay người ra cửa.

Nghe tiếng bước chân nam nhân đi xa, Nghi Ninh cũng không ngủ được, dứt khoát ngồi dậy.

[ Đại Đại, ngươi có khỏe không? ] 2146 lo lắng Nghi Ninh không thích ứng với thân thể của thiếu nữ mù này.

[ Mù hay không không quan trọng. Chỉ là, nguyên chủ này xuất thân từ võ lâm thế gia, thế nhưng lại không biết võ công? ]

Nghi Ninh có được ký ức, kinh ngạc phát hiện Tiết Nghi Ninh chưa từng học võ.

[ Đại Đại, mẫu thân của nguyên chủ này xuất thân từ dòng dõi thư hương, chắc là có liên quan với nhau. ]

Trên thực tế, nhà ngoại Tiết Nghi Ninh nhà ngoại đã từng rất huy hoàng, sau cũng suy tàn do thế hệ sau.

Nhưng những thói quen, nếp sống của dòng dõi thư hương vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của Tiết phu nhân.

Sau khi sinh nữ nhi, nàng không thuận mắt giang hồ lỗ mãng, cho nên vẫn dựa theo phương thức của nữ quan mà giáo dưỡng.

Tiết lão gia tuy rằng lòng mang bất mãn, nhưng hắn để ý tiền đồ của hai nhi tử hơn.

Đến nỗi chuyện Tiết Nghi Ninh được dạy dỗ ra sao, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm, cũng lười nhúng tay.

[ cho nên Đại Đại, nguyên thân tuy đang sống tại võ lâm, nhưng lại là một tiểu thư khuê các chuẩn mực đấy]

[ chậc. ] Nghi Ninh lắc đầu cười, [ khó trách nhiệm vụ là cái này. ]

[ một con thỏ ở trong một đám mãnh thú, cũng không phải là không sống được sao? ]

Nghi Ninh cùng 2146 nói chuyện phiếm được một lúc, bên ngoài tiếng đánh nhau dần dần nhỏ.

Sau núi Danh Kiếm sơn trang.

Hồ Lệnh Quân dùng hết toàn bộ công lực đào tẩu.

Quá đáng sợ, thật là đáng sợ.

Hắn từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ gặp qua nhân vật có võ công cao như thế.

Đệ tử Danh Kiếm sơn trang đệ tử khi tỷ thí với hắn, cũng chỉ đơn giản như cầm dao xắt dưa.

Cho dù là nhiều người tiến lên, cũng chỉ là cùng chết.

Thậm chí, thậm chí người hắn coi trong nhất-phụ thân hắn, đấu với người này thế mà cũng không vận được mấy chiêu!

Hắn trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm... Đây là chênh lệch giữa cao thủ nhất lưu và cao thủ tuyệt đỉnh sao?

Thấy phụ thân bị một kiếm hạ sát, Hồ Lệnh Quân không còn có dũng khí đối địch, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm đào tẩu.

Đến nỗi...

Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Tiết Nghi Ninh, Hồ Lệnh Quân bi thống che mặt.

Người này thực sự vô cùng hung hãn, đã qua một khoảng thời gian khá là lâu rồi, chỉ sợ phu nhân đã gặp độc thủ, hắn trở về cũng chỉ là vô dụng.

Mặc dù phu nhân còn sống......

Hồ Lệnh Quân nội tâm giãy giụa. Mang theo một nữ nhân mù, hai người bọn họ chỉ sợ đều trốn không thoát, mất mạng cả đôi.

Nghĩ đến điều này, Hồ Lệnh Quân trong lòng càng hận người kia.

Hắn thề, hắn nhất định sẽ trở về, vì phu nhân báo thù, vì phụ thân báo thù, vì Danh Kiếm sơn trang báo thù!

......