Cố Khánh Quốc đi công tác ở nước ngoài, mấy ngày nay đều không có ở nhà. Trong nguyên tác, Cố Thành Uẩn là muốn nhân thời gian này cưỡиɠ ɠiαи Cố Duyệt Tâm rồi gϊếŧ chết.
Hắn vốn chỉ muốn gϊếŧ chết Cố Duyệt Tâm, nhưng nghĩ lại nếu chỉ trực tiếp gϊếŧ nàng thì quá dễ dàng cho nàng, hắn muốn tra tấn nàng, liền đem nàng tiền da^ʍ hậu sát.
Xong việc hắn lấy đi rất nhiều đồ vật quý giá trong nhà, bố trí hiện trường thành hiện trạng có trộm cướp vào nhà, đem em gái cưỡиɠ ɠiαи sau đó gϊếŧ người diệt khẩu.
Cảnh sát đến điều tra, không biết Cố Thành Uẩn dùng thủ đoạn gì mà cảnh sát lại không thể tra được dấu vết gì từ chỗ hắn. Cố Khánh Quốc chịu đả kích lớn khi mất đi con gái, thân thể cũng xảy ra vấn đề, qua vài năm liền qua đời, Cố Thành Uẩn thuận lợi lấy được quyền thừa kế gia nghiệp.
Cố Duyệt Tâm cũng không biết xảy ra vấn đề ở đâu, khiến cho Cố Thành Uẩn từ bỏ ý định gϊếŧ chết nàng của hắn.
Nàng nói thích hắn.
Hắn cũng không thể nào cứ vậy mà hoàn toàn tin nàng chứ?
Hiện tại nàng không dám chọc tức Cố Thành Uẩn, cũng không dám nói chuyện này cho Cố Khánh Quốc, càng không thể để cho bất kỳ người nào phát hiện thương tích trên thân thể nàng.
Trên người và hạ thẻ của nàng bị thương rât nghiêm trọng, chỉ có thể tự mình lén tìm thuốc về xử lý, trời nắng nóng cũng chỉ có thể mặc quần dài, tránh để người khác phát hiện các dấu vết bầm tím trên người nàng.
Mãi đến mười ngày sau Cố Khánh Quốc mới bôn ba từ nước ngoài trở về, thế nhưng các vết thương nghiêm trọng trên người Cố Duyệt Tâm còn chưa lành hẵng. Cố Khánh Quốc vừa về tới nhà, ánh mắt liền rơi trên người con gái cưng đang ăn mặc kín mít, ông lập tức lại gần sờ trán của Cố Duyệt tâm, cầm lấy tay nàng, quan tâm lo lắng hỏi han phải nàng bị bệnh rồi không.
Cố Duyệt Tâm vừa trải qua thảm cảnh bị gϊếŧ chết năm lần, còn bị cưỡиɠ ɧϊếp dã man, mà ánh mắt từ ái của ba Cố đang giành cho nàng lúc này lại khiến nàng thật cảm động, tựa như bây giờ nàng mới chính thức được sống lại, trong lòng nảy sinh một trận xúc động, nước mắt liền tự nhiên trào ra.
Cố Khánh Quốc nhìn thấy nàng khóc, tay chân càng thêm luống cuống, “Con gái ngoan, rốt cuộc con cảm thấy không khoẻ ở đâu, đừng im lặng như vậy, ba lo lắng lắm, con nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
Cố Duyệt Tâm làm sao có thể nói ra chuyện đã xảy ra, chỉ lau lau nước mắt, ôm lấy Cố Khánh Quốc mà làm nũng nói: “Ba, con không sao cả, chỉ là ba đi lâu như vậy mới về nhà, con nhớ ba quá thôi.”