Tài xế gia đình đưa nàng đến cửa hàng 4S, vừa mới xuống xe liền có một đám người tiến đến vây quanh nàng, dẫn đầu chính là Lâm Lăng, nàng ta thân thiết ôm lấy cánh tay Cố Duyệt Tâm, “Cuối cùng cậu cũng tới rồi, chúng mình đi xem xe đi, chiếc xe này thật sự rất đẹp, mình đảm bảo cậu sẽ thích cho mà xem!”
Cố Duyệt Tâm tùy ý đi theo nàng ta xem xe, quả thật xe rất đẹp, nhưng giá cũng làm người ta phải líu lưỡi nha, tận 880 vạn. Đám người đi theo đều mong ngóng Cố Duyệt Tâm mua chiếc xe này, bọn họ muốn chính là được đi theo nàng hưởng ké hư vinh và ngồi xe sang dạo phố.
Cố Duyệt Tâm nguyên bản nhất định sẽ mua.
Mặc dù cái xe này đối với nàng mà nói chỉ dùng để trang trí mà thôi, bởi nàng ngay cả bằng lái còn không lấy được, ra cửa đều là tài xế đưa đi.
Nhưng nàng thích cái cảm giác được bạn bè vây quanh ngưỡng mộ khen ngợi, cho nên sẽ vì bọn họ mà thường xuyên tiêu tiền như nước.
Đổi lại Cố Duyệt Tâm ở thế giới thực, vẫn còn lại một sinh viên chưa tốt nghiệp, mặc dù gia đình nàng cũng vô cùng giàu có, tiền của cha mẹ nàng cũng có thể tùy ý sử dụng, nhưng nàng mỗi khi mua đồ luôn chú trọng xem thử món đồ đó có hữu dụng hoặc phù hợp với sở thích của nàng hay không, sẽ không có chuyện chỉ vì bạn bè lôi kéo dụ ngoặc mà mua một chiếc xe đắt đến như vậy.
Vì duy trì thiết lập tính cách, nàng vẫn là vung tiền ra mua chiếc xe này.
Thủ tục mua bán chẳng mấy chốc liền làm xong, Lâm Lăng mở cửa xe mới, chở Cố Duyệt Tâm cùng hai người bạn khác chạy ra đường, những người khác cũng lên một chiếc xe phía sau, hướng đến biệt thự ở ngoại ô của Cố gia mà đi.
Chính là Cố Duyệt Tâm không ngờ đến Cố Thành Uẩn cũng đang ở đó.
Lúc đoàn người bọn họ đến biệt thự, Cố Thành Uẩn đang ở bên bể bơi uống rượu vang đỏ ướp lạnh, trên người mặc đúng một cái quần bơi đang được tùy ý che lại bởi một cái khăn lông. Hắn là đang nghỉ dưỡng.
Nhìn thấy chiếc xe mới đang đến gần biệt thự, lại thấy đoàn người từ trên xe bước xuống, Cố Thành Uẩn lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Duyệt Tâm đang đứng đầu đoàn người một cái, cũng không nói lời nào.
Trong lòng Cố Duyệt Tâm thật sự bội phục hắn, tâm lý của cái tên này cùng người bình thường chăc chắn không giống nhau, sau khi cưỡиɠ ɠiαи em gái xong lại có thời gian chạy đến chỗ này nghỉ dưỡng?
Chắc hắn cũng biết Cố Khánh Quốc đã trở về rồi, vậy mà hắn một chút lo lắng rằng nàng sẽ đem chuyện hắn làm tố cáo cho Cố Khánh Quốc cũng không có?
Bây giờ nàng nên dùng thái độ gì để đối mặt với Cố Thành Uẩn mới đúng đây? Làm sao để biểu hiện tình yêu đối với một tên tội phạm gϊếŧ người, còn thêm tội cưỡиɠ ɠiαи nữa?
Lúc nàng còn đang cân nhắc phải làm gì, đã có một người bên cạnh nàng lên tiếng trước, Lâm Lăng đẩy đẩy nàng, “Này! Người đó là ai thế? Sao hắn lại ở trong biệt thự nhà cậu?”
Nửa năm trước khi Cố Thành Uẩn trở lại, hắn không ở trong nhà lớn của Cố gia mà là sống một mình ở bên ngoài, Cố Duyệt Tâm cũng chỉ gặp hắn vài lần lúc ba Cố gọi hắn về nhà ăn cơm mà thôi, cho nên đám bạn bè của nàng cũng chỉ biết được nàng có một người anh cùng cha khác mẹ, còn lại cũng chưa gặp mặt bao giờ.
“Anh ấy là anh trai của mình” Cố Duyệt Tâm trả lời Lâm Lăng.
Không đợi cho bọn người Lâm Lăng hoảng hốt xong “Hắn chính là anh trai cậu hả?”, Cố Duyệt Tâm liền đi đến bên cạnh Cố Thành Uẩn đang nằm trên ghế, “Ca ca, anh cũng ở đây sao, em cùng các bạn của em đến đây chơi một chút.”. Nàng làm bộ mọi chuyện trước đây đều chưa từng xảy ra, dùng ngữ khí tự nhiên mà chào hỏi hắn.
Nhóm bạn bè của nàng cũng đi tới, Lâm Lăng nhiệt tình nói: “Ca Ca, chào anh! Em là Lâm Lăng!”
Cố Thành Uẩn không buồn chừa cho Cố Duyệt Tâm miếng mặt mũi nào, không thèm quan tâm đến nàng, cũng càng không quan tâm đến Lâm Lăng, xốc khăn lông trên người đứng lên đi đến cạnh bể bơi, thả mình một cái nhảy vào trong nước.
Cố Duyệt Tâm: Được rồi, người ta là nam chủ của cuốn sách này, đi trên con đường báo đạo cao lãnh độc ác, làm sao có thể hiểu được hai chữ lịch sự viết như thế nào.
———
Bộ này na9 dữ bạo quá mị hơi rén, nhất là đoạn tiền da^ʍ hậu sát, edit đến đó cứ nghĩ mãi k biết có nên tiếp không, cơ mà càng mong ngày na9 bị vã mặt ahihi.