Legend Of The Mystery Hero

Chương 53: C53: Những Sợi Thép Ma Pháp

Thật kì lạ, tôi vốn đã quá quen với sự cô đơn, và thường tự nhủ rằng "một mình vẫn tốt hơn". Vậy mà giờ đây, tôi lại cảm thấy hụt hẫng và "thèm khát" được ai đó chuyện trò.

Có lẽ bởi trong vài tháng qua, khi mà bản thân vẫn còn là một đứa nhóc bị mất trí nhớ, tôi đã thực sự "tận hưởng" cái cảm giác có người để vui đùa cùng. Và nếu được, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn, tôi sẽ xin lỗi Sakura vì đã không đối xử tốt với cô, rằng tôi đã bỏ qua những "cảm xúc đó" của cô như thế nào.

Liệu sau khi nhớ lại tất cả thì tình cảm của mình dành co Yumi có thay đổi? Không! Không được nghĩ đến mấy cái thứ linh tinh.

-Chết đi! Tên ngu ngốc này.

Vì quá tức tối về bản thân, nên tôi đã vô thức tự chửi rủa mình ngay khi chém đứt phănkg phần đuôi của con Lizardump để loại bỏ khả năng tái sinh của nó, và rồi tiện tay giáng một đòn sét để trút giận.

-Con cuối cùng rồi à...

"Hít thật sâu và từ từ thở ra", tôi lặp đi lặp lại suy nghĩ đó trong đầu và làm điều tương tự để bình tĩnh trở lại. Mẹo nhỏ này vốn là do Mika dạy tôi, nhưng buồn cười rằng, "cô giáo" của mình lại mới là người hay thất bại trong việc kiềm chế cơn tức giận.

-Một, hai...lên nào.

Vác cái đuôi vừa cắt ra kia lên vai, tôi mang cái thứ bầy nhầy và lắm thịt này về "khu cắm trại" của bản thân.

Một nơi chất hàng đống củi để làm lửa trại, một cái thân cây nhỏ để làm ghế ngồi, và một cái lá có kích cỡ lớn hơn người một cách kì dị. Đó là tất cả những "dụng cụ" cần thiết để giúp tôi cảm thấy bản thân giống như những chuyên gia sinh tồn được chiếu trên TV.

-Trời ạ...chắc mình điên mất thôi.

Việc những kí ức cũ cứ liên tục ùa về khiến những mạch suy nghĩ của tôi trở nên rối loạn. Các lối suy nghĩ "cũ" chèn ép lối suy nghĩ "mới" và ngược lại, chúng như làm cho đầu tôi muốn phân thân thành hai.

Ăn xong thì đánh một giấc sâu vậy.

Tạo xong một cái kết giới mỏng để ngăn lũ quái tới, tôi bắt đầu với màn làm món "đuôi nướng" của mình. Thứ mùi kinh tởm bốc lên lúc đầu từ chiếc đuôi thực sự khiến tôi muốn ói ra.

-Tại sao không kiếm được con vật nào mà toàn quái vật vậy...xui quá mà...

Cố quên đi thứ mình đang "nấu" lúc bấy giờ, tôi ngước lên và ngắm nhìn hoàng hôn huyền ảo tại chốn rừng rậm này.

Sắp đến lúc rồi.

-Rin...cậu nói thật chứ?

Căn phòng ngủ rộng lớn của nhà vua giờ đã trở nên chật hẹp bởi số lượng người đang ngồi trong đây.

Vốn không muốn bị lộ ra ngoài nên Rin đã đề nghị một cuộc họp bí mật trong đây. Các bạn của cậu, thầy Gaido, ông của Miyuki, nhà vua và vài vị chỉ huy thân cận của ngài ấy là những người duy nhất được phép có mặt ở trong nơi này.

-Ừm.

Ma vương, nỗi sợ lớn nhất của toàn bộ loài người, giờ đây đã hồi sinh. Sau khi nghe xong Rin trình bày cụ thể những gì bản thân đã nghe được, thì mọi người trong căn phòng chỉ biết nhìn nhau với những ánh mắt chứa đựng đầy sự lo lắng và sự hoài nghi. Riêng chỉ có ngài Karui là người duy nhất vẫn bình tĩnh sau khi nghe tin động trời kia.

-Hóa ra đó là cách tên Ma vương tái sinh, ai ngờ tên nhóc đó lại là chìa khóa cho cả hi vọng và tuyệt vọng chứ. Thú vị thật.

-Thú vị cái đầu ông ấy! Nếu Ma Vương hồi sinh thì chúng ta chết chắc.

-Dừng ở đó được rồi đấy, Kobe.

Mặc cho giọng nói chứa đầy sự nghiêm nghị và ánh mắt "sắc hơn lưỡi dao" của nhà vua, chỉ huy của quân tinh nhuệ, đoàn trưởng Kobe vẫn tiếp tục màn đổ lỗi của mình.

-Thưa đức vua, tôi biết ngài là một người thông thái và rất quý trọng gia đình. Nhưng đây là chuyện nghiêm trọng đối với tất cả mọi người trong vương quốc, không, với toàn bộ loài người trên thế giới. Vậy nên, thần mong ngài sẽ sáng suốt hơn, và dừng việc để bố vợ ngài quyết định mọi thứ.

-Đủ rồi đấy! Kobe, ta yêu cầu cậu im lặng.

Nhưng mệnh lệnh kia chỉ như gió thổi ngoài tai đối với Kobe, và không những không hiệu quả, nó còn khiến anh ta "hừng hực khí thế" hơn.

-Từ lúc ông ta bắt đầu xuất hiện thần đã thấy nghi rồi. Nào thì "The Chosen One", rồi đến Excalibur và giờ là Ma Vương. Thần có linh cảm rằng mục đích thật sự của ông ta chính là hồi sinh Ma Vương và thống trị thế giới.

-Ta bảo im lặng cơ mà, ngươi có nghe không đấy?

-Thưa ngài, tất cả những gì thần vừa nói đều là vì an nguy của toàn dân trong vương quốc. Xin ngài hãy xuy xét kĩ lưỡng và phái người đi truyền tin này đến cho vua của các vương quốc khác, để tập hợp đội qu...

-Câm mồm!

Tiếng quát của ngài Shu bấy giờ to đến nỗi vang tận ra bên ngoài và làm giật mình những người hầu gần đó.

-Thần xin lỗi.

-Ngươi bảo rằng Ma Vương đó sẽ gây nguy hiểm cho toàn thế giới ư? Nực cười.

Vốn đang cảm thấy khó chịu vì nhà vua không hề nghe "lời khuyên" của bản thân, nên khi ông Karui cất tiếng thì anh ta như muốn nổi điên lên.

-Thế giới này rộng lớn hơn ngươi tưởng nhiều đấy nhóc con. Còn tên Ma Vương kia, chỉ là một con sói giữa bầy sư tử thôi.

-...cảm ơn ngài đã chỉ bảo.

Nhân lúc ông Karui đang "giảng" cho Kobe, thầy Gaido thì thầm với ngài Shu điều gì đó, và có vẻ như nó khiến cho ngài ấy nổi giận. Nhưng rồi ngài ấy vẫn cố kiềm chế lại để mọi chuyện không trở nên "quá đà".

-Kobe.

-Vâng.

-Ta có nhiệm vụ cho cậu.

-Ngài cứ nói, tôi sẽ làm tất cả một cách hoàn hảo.

-Hãy thu gôm đồ đạ cá nhân và về nhà với gia đình đi. Từ giờ trở đi, cậu không còn là đội trưởng của nhóm quân tinh nhuệ của hoàng gia nữa.

-Không thể nào...

"Nhiệm vụ" mà ngài Shu vừa giao cho kia đã "gϊếŧ chết" Kobe, khuôn mặt anh ta bấy giờ đã trở trắng buốt, không còn hột máu như một cái xác không hồn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, người đàn ông đó mất đi mục đích sống của mình.

-Vậy tôi xin cáo từ.

-Đừng quá buồn bã, anh đã phục vụ rất tốt cho vương quốc rồi.

-Vâng...

Ném ánh mắt đầy sát khí về phía thầy Gaido và ông của Miyuki, Kobe xoay mạnh nắm đấm cửa và rời khỏi căn phòng trong sự tức tối.

-Rầm!

Sau tiếng đóng cửa lớn kia là sự im lặng đến lạ thường bủa vây khắp căn phòng này. Và nó chỉ bị phá vỡ khi thầy Gaido quyết định rời khỏi đây.

-Cậu đi đâu vậy, Gaido?

-À, tôi đi hóng gió chút. Cậu cũng nên bàn biện pháp phòng thủ đi, tôi nghi là "hắn" sẽ tấn công chỗ chúng ta đầu tiên đấy.

-Ừm.

Quả là không ngoài dự đoán, thầy Gaido thầm nghĩ, bản thân vẫn chầm chậm theo dấu Kobe mà không để anh ta phát hiện. Và sau một hồi theo sau kẻ đáng nghi kia thì cả hai tiến vào sâu bên trong một khu rừng.

Khi đã tiến vào đủ sâu, Kobe ngó nhìn xung quanh để chắc chắn bản thân không có ai theo dõi. Sau đó hắn lấy ra một cái pháo được khắc lên một kí tự kì lạ và phóng nó lên trời để báo hiệu cho ai đó.

Tên này đang che dấu điều gì đây?

Mới chỉ một tiếng trôi qua nhưng với Kobe thì nó như vô tận, dần dần, anh ta mất đi sự kiên nhẫn của mình và bắt đầu thầm chửi rủa kẻ bí ẩn đến muộn kia.

-Phải nói rằng tôi khá ngạc nhiên đấy, ngài dùng nó sớm hơn dự đoán của ta.

-Im đê, ta cần ngươi trả lời ta và nghe yêu cầu của ta.

-Ồ, là gì vậy, thưa cựu chỉ huy?

Sắc mặt của Kobe như tái xanh trước câu nói vừa rồi của người đàn ông chùm áo khoác kín thân kia.

-Sao...sao ngươi biết được? Không thể nào.

-Haha, ngài còn non và xanh lắm.

-Khỉ thật! Sao cũng được, ta không quan tâm, giờ ngươi cần trả lời ta. Ta đã lập giao kèo với ngươi, là ngươi sẽ gϊếŧ tên nhóc đó, vậy tại sao nó còn sống? Và lại còn Ma Vươnh chui ra từ nó nữa?

-Ồ, ngài bảo làm cách nào cũng được mà. Còn hai điều kia chỉ là thứ nằm ngoài dự kiến thôi.

-Ngươi...

Càng ngày Kobe càng thấy bản thân như bị người kia dắt mũi, anh ta ghì nắm đấm của mình lại để cố kiềm chế cơn giận.

-Chó chết...nghe đây, ta cần ngươi giúp ta lấy lại chức vị của ta.

-Chuyện đó, không thể được.

-Cái gì? Ta đã giúp ngươi, vậy mà ngươi dám trở mặt sao?

-...

-Trả lời ta mau, tên hắc pháp sư quèn kia.

-Hừm...tại sao ư? Đơn giản thôi...

Chầm chậm đưa hai tay lên, tên hắc pháp sư bí ẩn kia gạt phần mũ chùm xuống và để lộ ra khuôn mặt của hắn.

Tori!?

Dù rất nôn nóng, nhưng thầy Gaido vẫn cố giữ bình tĩnh và im lặng để theo dõi tình hình.

-...ngươi hết giá trị lợi dụng rồi, chỉ huy yếu ớt ạ.

-Nhà ngươi...dám hỗn với ta à!?

Toàn bộ cơn phẫn nộ của Kobe lúc này đều được thoát ra, anh ta nhanh chóng triệu hồi vũ khí của mình và bật nhảy hết sức về phía trước. Nhưng dù có nhanh cỡ nào thì Kobe cũng không thể tránh bị khống chế bởi "cạm bẫy" của Tori.

Ba giây, ngần ấy thời gian là quá đủ để Tori biến toàn bộ khu xung quanh này thành trận địa của riêng hắn.

-Cái quái...đống dây dợ chết tiệt.

-Haha, cảm giác trở thành một con rối thế nào, thưa cựu chỉ huy?

-Tên khốn...thả ta...ra.

Lúc này, Kobe hoàn toàn bị khoá cử động bởi hàng chục sợi dây mỏng được kéo căng quanh những cái cây xung quanh, và tất cả chúng đều bắt đầu từ bàn tay của Tori.

-Cái đống này...sao làm khó được ta chứ...chỉ là đống sợi chỉ ma pháp giống như nguyên liệu của bọn thợ may quần áo cho hoàng gia và để bọn học sinh luyện tập. Ta sẽ thoát khỏi đây dễ thôi, và thứ súc vật nhà ngươi sẽ nếm đủ.

-Ồ, nếu là ta là ngươi thì ta sẽ không làm vậy đâu.

Chỉ bằng động tác gập ngón cái bên tay trái lại, hắn đã khiến chân phải của Kobe đứt lìa và bị cắt ra thành nhiều mảnh.

-Aaaaaa...! Chân...chân...aaaa...!

-Ôi chà, nghe đau đơn quá nhỉ. Ngươi biết gì không, điều buồn cười là đống "chỉ" mà ngươi bảo thực chất là những sợi thép do ta đặc chế đấy. Chỉ cần lực tác động đủ mạnh, là con mồi sẽ được mổ xẻ một cách gọn gàng.

-Thằng khốn...thằng bệnh hoạn...tao...tao sẽ gϊếŧ mày...tao sẽ cho băm xác mày cho chó ăn.

Sự tức giận của Kobe bấy giờ đã trở thành thù hận, đôi mắt của hắn lúc này đã chuyển đỏ do máu đã "tràn" quanh kết mạc. Vẻ mặt của hắn bây giờ trông không khác gì một con thú điên loạn, muốn xé xác và ăn tươi nuốt sống mục tiêu trước mặt.

-Hùng hồn quá nhỉ...giờ thì...vĩnh biệt.

-Xoẹt!

Ngay khi Tori nắm hai bàn tay lại, chỉ trong tích tắc, toàn bộ cơ thể của Kobe trở thành một đống thịt bầy nhầy trên mặt đất.

-Ai da...lâu không dùng nên ngứa tay thật đấy.

Thu lại những sợi dây thép còn dính máu kia, Tori hướng ánh nhìn về tán cây ở phía đằng xa và mỉm cười thích thú.

-Màn trình diễn của tôi thế nào?...hả, anh hai?