Legend Of The Mystery Hero

Chương 30: C30: Dấu Hiệu

Ngồi nghe những báo cáo thật chán, hắn thở dài, tay vẫn cầm miếng thịt nướng cắn dở và ngoe nguẩy nó trước mặt.

-Thưa ngài! Chúng ta thiếu một đứa hệ thủy.

-Hả!? Đứa trước đâu?

-Chết vì kiệt sức rồi. Và những đứa còn lại cũng sắp đến giới hạn.

-Chậc! Vô dụng!

Hắn nổi giận, dùng phép hắc hỏa đốt cháy miếng thịt và ném chai rượu vang xuống sàn. Những kẻ tôi tớ xung quanh thấy vậy không khỏi sợ hãi. Bỗng có kẻ vỗ vai hắn, trong chỗ này không một kẻ nào dám đυ.ng một ngón tay vào hắn chứ chưa nói gì là vỗ vai, nhưng tên mà hắn gọi là cận vệ trung thành thì khác.

-Ồ Rozath, mừng ngươi trở về.

-Hừ, anh vẫn hay nổi cáu như mọi khi nhỉ, Diaz. Mà tôi có ý này hay lắm, muốn nghe không?

-Gì vậy?

Hắn ghé tai lại gần để nghe kế hoạch mà Razath muốn nói. Nghe xong hắn cười lớn, tiếng cười của hắn vang khắp hang động rộng lớn này.

Khó chịu thật đấy, tôi nghĩ thầm, bản thân vẫn cảm thấy bồn chồn lo lắng khi đứng trước đám đông, quả nhiên là rất khó để quen với việc này. Nhưng dù gì tôi cũng phải cố tỏ ra bình tĩnh để đôi phương không biết. Trước mặt tôi bây giờ là người được coi là kiếm sĩ mạnh nhất nhì của trường phía Nam, học sinh năm ba, Futoshi. Tôi quan sát thấy kiếm của anh ta cũng là loại trường kiếm như tôi, chỉ có điều gần cuối lười kiếm của anh ta có một đoạn ngắn uốn dẹt lại, trông khá thú vị. Dù đã rút kiếm nhưng có vẻ anh ta nghĩ giống tôi, đều chờ xem đối phương định làm gì rồi mới tiến lên. Có lẽ bây giờ khán giả đều đang phàn nàn vì hai tên ngốc muốn biến giải đấu này thành một trò đùa.

Cuối cùng thì mình cũng phải tấn công trước.

Có lẽ không đúng lúc, nhưng tôi quyết định thử kĩ năng mà mình đã tự luyện tập trong một tháng vừa rồi, hay đúng hơn đó là một mẹo. Cắm mạnh kiếm xuống đất tôi dùng ma pháp tạo thành một vòng tròn lửa che khuất bản thân với mọi người xung quanh, rồi chém lên một vệt lửa lớn lao về phía Futoshi. Nhưng anh ta không có gì là ngạc nhiên với điều đó, chỉ với một nhát chém ngang, nó tan biến và trở thành đám khói lớn di chuyển dần về phía sau lưng anh ta. Không chần chừ, tôi hơi ngúi người xuống và sử dụng "nó".

-Xin chào!

Lướt đến đằng sau lưng anh ta, tôi bật nhảy lên và tung một nhát chém bổ chéo từ trên xuống.

-Xoẹt!

Thân thể đứt làm đôi, máu bắn tứ tung, rồi vung thanh đao lần nữa để vẩy hết máu trên nó và cắm xuống đất.

Đây là con cuối cùng rồi, thầy Gaido thở dài, nhìn vào quái vật Logish kia. Đó là con quái vật có màu lam đậm pha đen có sáu chi, bốn chi để di chuyển và hai chi đầy móng vuốt còn lại mọc trên lưng để tấn công. Ngoài ra hàm răng của nó còn có hai cái răng nanh sắc nhọn dài quá cằm, khoảng 20 cm.

Xung quanh bấy giờ toàn là xác quái vật, nhìn sơ qua cũng xấp xỉ phải ba chục con. Từ sau thời kì đen tối thì bọn quái vật gần như dám ra khỏi các hang ẩn nấp của chúng. Vậy tại sao lại nhiều như vậy? Đúng hơn là từ khi người đó xuất hiện thì số lượng lũ quái vật cũng như các cuộc tấn công nhỏ của hắc pháp sư tăng lên nhanh chóng. Liệu sự xuất hiện của y chính là điểm báo sự trở lại của "kẻ mà ai cũng biết là ai" hoặc tệ hơn? Cố gắng thôi không nghĩ đến chuyện này nữa, thầy vẫn cố giữ vững niềm tin vào y.

-Cứu! Cứu tôi với!

Chạy đến là một người đàn ông mặc một bộ đồ thường dân rách rưới, mặt tái xanh vì sợ.

-Có chuyện gì vậy?

Vác thanh đao của mình lên, thầy Gaido tiến về phía người đàn ông đó.

-Lũ...lũ quái vật đang tiến đến đây!

-Quái vật?

Dù đã dùng ma pháp để dò xét số lượng quái vật theo phía mà người kia chỉ, nhưng kì lạ thay, không có gì ở đó.

-Này! Anh...

-Xoẹt!

Lưỡi dao ngắn được rút ra chỉ trong tích tắc chém về phía thầy Gaido. Dù đã kịp thời phản ứng nhảy về phía sau nhưng lưỡi dao cũng đã để lại một vết xước trên tay.

-Ngươi là...hắc pháp sư?

-Pingo! Còn ngươi chắc hẳn là Gaido, người được mệnh danh là thợ săn hắc pháp sư.

-Hừ, mệnh danh là vậy cơ à, mà cũng đúng. Các ngươi còn bao nhiêu người thì ra hết đây.

Dứt lời, từ trong đám bụi hay phía sau nhưng gốc cây lớn, bước ra là nhưng tên mặc áo choàng đen chùm kín mặt. Ước chừng cũng phải mười tên, tất cả bọn chúng đều không bị phát hiện bởi phép dò ma pháp chứng tỏ phép ẩn thân của chúng rất tốt.

Hẳn đây là lũ sát thủ trong hội.

-Hãy cùng vui vẻ nào...thợ săn!

Mọi đường kiếm đều bị đánh chặn, từ đầu trận đấu tới giờ, cả hai đều chưa có một vết xước trên người hay quần áo dù đều đã thấm đẫm mồ hôi.

-Quả thực...năm nhất mấy đứa toàn những bất ngờ.

-Anh quá khen rồi.

-Không có gì là "quá" ở đây cả, dù hơi muộn, nhưng mong nhóc hãy đánh hết sức của mình.

-Đây cũng vậy.

Thanh kiếm của Futoshi đột nhiên sáng lên, đây là lần đầu tiên từ đầu trận đấu đến giờ anh ta sử dụng ma pháp. Có lẽ giờ anh ta mới nghiêm túc, tôi thầm nhủ, quyết định sử dụng tập trung hoàn toàn, hay nói đúng hơn, như thầy Gaido đã đính chính lại cho tôi, là sử dụng lượng lớn ma lực dồn lên não bộ. Một lần nữa, các giác quan của tôi lần lượt loại bỏ các sự vật xung quanh mà cảm thấy không quan trọng, giờ thì xung quanh như một không gian trải dài đến vô tận và vật chất duy nhất tồn tại ở đây là chúng tôi. Mắt, tai, và đầu tôi có cảm giác như đang bị cắn xé ra từng phần, chí ít bù lại cho việc đó là đối với tôi, chuyển động của anh Futoshi rất chậm. Nhân lúc anh ta vẫn đang ở tư thế đưa kiếm lên vai, tôi lao đến tấn công. Sức nặng trên đôi chân giờ cũng không còn là vấn đề với tôi nữa bởi tôi đã dành ra hàng tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng sớm chạy trong khi sử dụng kĩ thuật này trong cả tháng trời.

-Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Như thể tôi vừa giao tiếp với anh ta chỉ bằng chí óc, sau câu nói là cả đống vét chém xuất hiện trên người tôi và đưa tôi khỏi trạng thái kia.

-Cái...

-Nhóc vừa dồn ma lực lên não để tăng tốc phản xạ đúng không?

Cơn đau khiến tôi không muốn trả lời mà chỉ gật đầu.

-Rất tiếc, nhưng nó không thể bì kịp với tốc độ ánh sáng đâu.

Tốc độ ánh sáng? Nó là cái gì? Nếu đây không phải là một trận đấu thì có lẽ tôi sẽ nhờ anh Futoshi giảng về nó như một học sinh lắng nghe thầy giáo của mình rồi. Nhưng tôi đoán sơ qua thì nó là tốc độ nhanh nhất, vì là ánh sáng mà nhỉ? Dừng những suy nghĩ lằng nhằng trong đầu, tôi cố đứng dậy nhưng các vết thương ở trên không cho tôi làm điều đó.

-Kết thúc thôi nhỉ.

Dù bị bao vây bởi chục tên thuộc hàng ngũ mạnh nhất của hội hắc pháp sư nhưng thầy Gaido vẫn chống cự quyết liệt đánh ngất được vài tên, còn bản thân chỉ bị xây xát nhẹ.

-Quả không hổ danh là thợ săn, ngươi thực sự rất khó đánh bại.

-Hừ! Lũ chó săn bọn mày cũng khó chịu không kém đấy.

-Ồ, quá khen quá khen.

Hắn rút thanh kiếm lại và treo ở thắt lưng cạnh hông rồi rút từ túi ra một cái đồng hồ nhỏ.

-Cũng được mười phút rồi. Đáng tiếc thật.

-Mười phút? Lẽ nào...Hự!

Đầu thầy đột nhiên đau như búa bổ, khung cảnh trước mắt dần trở nên méo mó một cách lạ thường. Bấy giờ mới nhận ra, con dao lúc đầu được tẩm độc.

-Chắc ngươi cũng nhận ra rồi, đó là độc Kinausia, đừng lo, nó không gϊếŧ ngươi đâu và bọn ta cũng vậy. Chúc...ngủ...ngon.

-Khốn khϊếp!

Dù cố đến mấy, nhưng mọi động tác vung đao bấy giờ đều trở thành trò cười cho chúng, như một gã say rượu đang cố bước đi vậy. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo rồi tối sầm lại.

Mới tiến lên được một bước thì anh Futoshi đã khuỵu gối xuống và nôn ra máu. Cuối cùng vì mất máu quá nhiều mà anh ta gục xuống ngay trước mặt tôi. Cảnh tượng đó khiến tôi phát hoảng và sợ hãi đến nỗi run rẩy chân tay không di chuyển được.

Rốt cuộc cái gì vừa xảy ra vậy?