Legend Of The Mystery Hero

Chương 24: C24: Pha Trả Đũa Của Kaito

Làn sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện, chẳng mấy chốc đã phủ kín xung quanh. "Cái quái gì vậy? Lúc đầu vào đây làm gì có sương mù?"

-Này!....mọi người đâu rồi?

Vừa chớp mắt cái thì xung quanh cậu giờ đây không một bóng người. "Đùa à? Hay là mình đang mơ?"

-Đau!

Nhéo má bản thân cái mạnh, việc cảm thấy đau chứng minh điều đang diễn ra là thật.

-Đã vậy thì mình sẽ xới tung chỗ này lên!

Xoay tít cây rìu chiến của mình, bấy giờ cậu như trở thành tâm của một cơn lốc. Nhưng dù vậy thì nó cũng không hề có tác dụng gì lên chỗ sương mù khó chịu này. Sau đó Kaito niệm phép và phóng ra vòng năng lượng sắc nhọn đủ để chặt đổ mọi cái cây xung quanh. Nhưng mới chạm đấy cái cây đầu tiên thì nó đã bật lại vào người cậu. Tuy không gây thương tích nhưng nó khiến cho cậu cảm nhận được rung chấn mạnh như động đất và khiến cậu ngã lăn ra đất.

-Này Kaito, cậu vừa làm cái ngớ ngẩn gì vậy?

-Hả? Rin! Hoá ra là cậu à?

-Không tôi thì là ai? Hay chẳng nhẽ cậu mù?

-Haha!

Rin đưa tay ra kéo Kaito đứng dậy.

-Nè!

-Hửm?

-Cậu biết tại sao lại xung quanh lại có sương mù như thế này không?

-Đây là một kết giới.

-Kết giới?

Kaito gãi đầu, vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy kết giới lạ như thế này.

-Cậu nghĩ đó là do ai tạo ra?

Hỏi đến đây thì Rin có vẻ như hơi ngập ngừng, không muốn trả lời.

-Sao vậy? Trông cậu như vậy tức là cậu biết đúng không? Này!

-Chậc! Trong số các giáo viên của trường ta thì chỉ có thầy Leo là tạo được kết giới như thế này.

-...

"Xì! Hoá ra là do ông già" Kaito lắc đầu, thở dài, có vẻ cậu không vui mỗi khi nhắc tới bố mình, thầy hiệu trưởng Leo.

-Vậy làm thế nào để thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này?

-Cái đó thì tôi chịu.

-Vậy à....Chết tiệt! Mấy cái phép thuật vô hệ lúc nào cũng gây khó chịu.

Ma pháp vô hệ hay ma pháp hệ không xác định là loại ma pháp mà không hề tuân thủ theo "quy tắc" như các hệ thông thường. Vì vậy nên các yếu tố bất ngờ của các phép loại vô hệ thường mang đến sự đột biến vì có thể kết hợp được với các hệ khác, hồi phục và triệu hồi vũ khí là loại phổ biến nhất trong các phép vô hệ. Vốn dĩ ma pháp vô hệ rất khó sử dụng hay sáng tạo ra, trừ trị thương, nhưng ưu điểm là chúng tiêu tốn rất ít ma lực.

-Cậu nói như thể cậu ghét chúng lắm.

-Thì đúng vậy mà, tớ đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ dùng dăm ba cái phép thuật vô hệ đấy.

Rin liếc mắt nhìn Kaito.

-Kể cả phép trị thương?

-E hèm, cái đó thì không tính.

Sau một hồi đi "tản bộ" thì Kaito bắt đầu cảm thấy chán nản, ngồi bệt xuống đất.

-Cái kết giới đáng ghét, đi mãi không hết.

Tức giận, cậu vô cớ đập tay xuống đất và trúng hòn đá nhỏ cạnh đó.

-Ay! Đau!

-Haizz, cậu cứ ngồi nghỉ đi. Tôi đi thám thính phía trước xem thế nào.

-Ừm.

Sau một khoảng không thấy Rin quay lại, cậu bắt đầu dùng phép tạo nhưng viên đá nhỏ bằng hòn sỏi và ném vào cái cây trước mặt để cho đỡ thấy chán. Bỗng có ai đó vỗ vai cậu, giật mình, Kaito ngay lập tức triệu hồi ra cây rìu chiến của mình, vừa xoay chém về phía sau vừa nhảy bật lại tránh ra. Bước ra từ làn sương mù, Rin phủi bụi trên chiếc áo khoác vải có một vết chém trước ngực.

-Cậu tính gϊếŧ tôi à?

-Ơ...Rin...xin lỗi, haha.

Kaito cúi đầu xin lỗi Rin, nhưng một suy nghĩ loé qua đầu cậu, sắc mặt cậu bấy giờ thay đổi hoàn toàn.

-Khoan đã...sao cậu lại xuất hiện sau lưng tớ? Rõ là tớ thấy cậu đi hướng kia mà.

Kaito chỉ tay về phía Rin nãy đi để thám thính mà nó lại là phía đối diện với hướng Rin vừa xuất hiện.

-Có lẽ kết giới phức tạp hơn tôi tưởng.

-Là sao?

-Kết giới không đơn thuần chỉ có sương mù để giảm tầm nhìn của chúng ta mà nó còn bẻ cong không gian xung quanh....

-Thôi đi ông nội, nói tiếng người hộ con cái.

-...Được rồi, nói đơn giản là dù cậu đi hướng nào thì cậu vẫn quay lại vị trí cũ thôi, như một vòng lặp vô hạn vậy.

-Vậy thì rốt cuộc tạo ra cái kết giới này để làm gì?

Bỗng một giọng nói từ xa vang lên.

-Để thành một đấu trường chứ còn gì!

Bỗng hàng tá cột đá trồi lên từ dưới đất, tạo thành cái l*иg nhốt cả hai. Bước ra từ làn sương dày đặc là Fuji lớp 3-A, anh ta đang kéo, đúng hơn là lôi sền sệt anh Haya như lôi một một đồ vật. Sau một hồi chết lặng vì cảnh tượng thì giờ biến thành nỗi tức giận.

-Thằng khốn!! Mày đã làm gì?

Cười nhếch mép, anh ta thả anh Haya ra.

-Đã bảo đây là một đấu trường rồi mà. Tao chỉ vừa thắng và làm nó ngất thôi. Kể ra cũng nực cười, bình thường tao không thể thắng được Haya nhưng chả hiểu sao hôm nay nó cạn kiệt ma lực nhanh thế. Mà tiếp theo là hai bọn mày đấy.

-Mày.....đừng có coi thường tao!

Xoay một vòng rìu, những cột đá lớn đó ngay lập tức gãy làm đôi. Ngay sau đó Rin triệu hồi khoảng vài cây thương và phi liên tục về Fuji. Nhưng anh ta nhanh chóng tóm lấy cây thương đầu tiên và dùng nó để đánh bật những cái còn lại.

-Cái này tốt đấy, cho xin nha!

Dứt lời anh ta niệm phép vào cây thương ném nó về phía Rin. Ngay khoảnh khắc Rin túm lấy, ma pháp được yểm cây thương được kích hoạt và nó càng ngày càng bay nhanh hơn, đẩy cậu ra xa. Sau một hồi thì Rin cũng dừng lại được cây thương, nhưng đổi lại thì hai bàn tay cậu chảy đầy máu vì cậu túm vào lưỡi cây thương.

-Ồ, cũng đỡ được cơ à? Không tồi đâu.

Fuji vỗ tay, cười khoái chí.

-Rin!

-Tôi không sao.

Dù nói vậy nhưng Kaito cũng đã để ý rằng Rin bấy giờ đang run tay bần bật.

-Cậu cứ nghỉ tý đi. Tôi sẽ câu giờ.

Kaito phi cây rìu chiến của mình về phía Fuji khiến anh ta phải nhảy tránh ra. Nhân cơ hội đó, cậu dùng phép bắn ra các cọc đá, ép góc anh ta. Khoảnh khắc Fuji chân chạm đất, Kaito triệu hồi lưỡi rìu khác phi nó xoáy xuống đất như lưỡi cưa và lao về phía anh ta. Nhưng điều kì lạ là Fuji không thèm nhúc nhích để tránh khỏi đường đi của "lưỡi cưa" mà anh ta chỉ đứng đó, nở nụ cười đầy sát khí. "Hắn ta định lam gì?" Nhìn vậy Kaito cũng lưỡng lự, hông rõ là mình có nên lao lên cùng với lưỡi cưa không.

-Haizz. Yếu quá.

Chỉ bằng chân của mình, Fuji chặn lưỡi rìu đang xoáy rất nhanh đó, không khác nào biến lưỡi rìu sắc bén đó như một món đó đồ chơi với mình.

-Đây là những gì chú em có ư?

Chỉ biết đứng im há hốc mồm kinh ngạc, Kaito bị anh ta lao đến và đạp ngã nhào ra.

-Hừ! Đến cả tên Haya bị cạn ma lực cũng không dễ xơi thế này.

-Ồ, vậy thế này thì sao?

-Cái...

Từ phía sau lưng Fuji, Rin lao đến như chớp, liên tục đâm hai cây thương về phía trước khiến cho anh ta không có cơ hội phản công.

-Rất hay. Có vẻ nhóc không nhàm chán như tên nhóc kia. Nhưng vậy cũng không đủ để đánh bại anh đây đâu.

Bấy giờ anh ta mới triệu hồi ra vũ khí của mình, đó là một thanh kiếm đặc biệt. Thay vì một lưỡi kiếm như những thanh khác thì nó có tận hai lưỡi kiếm ở hai đầu và chuôi kiếm ở giữa. Vì vậy chỉ cần xoay nó đủ nhanh thì cũng tạo thành một chiếc khiên chặn lưỡi thương của Rin.

-Trò vui chưa hết đâu.

Nhảy lui lại phía sau, Fuji niệm phép lên thanh kiếm hai đầu của mình và biến nó thành một cây cung.

-Nếm thử cái này đi!

Nhả dây cung bằng ma pháp ra, hàng loạt cọc đá đột nhiên xuất hiện, bắn ra với tốc độ nhanh chóng mặt. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ làm khó Rin, bắt chước Fuji, cậu xoay hai cây thương chặn các cọc đá bay đến. Anh ta phi thanh kiếm của mình về phía Kaito nhưng may là cậu đã né được. Sau đó anh ta nhảy ra xa, rụt tay phải lại và đột nhiên thanh kiếm theo đó mà như bị kéo ngược lại.

-Nguy hiểm!

Vì bất ngờ nên Kaito không kịp phản ứng, Rin lập tức sau đó nhảy đến đẩy Kaito ra và bản thân bị lưỡi kiếm cắt qua vai.

-Kaito!

-Tôi không sao. Chỉ là xước tý thôi.

-Vừa rồi là cái gì vậy?

- Đó là sợi chỉ ma pháp.

-Hả?

Fuji nghe vậy liền cười khúc khích.

-Đúng là năm nhất, cái này không biết cũng không ngạc nhiên.

Sợi chỉ ma pháp, đúng với tên gọi, nó là một sợi chỉ mỏng được tạo ra bằng ma pháp. Nhưng điều làm nó đặc biệt là nó khó đứt và nếu cứa đủ mạnh thì có thể đứt da thịt.

-Cũng khá lâu rồi nên giờ là lúc tao kết thúc trận đấu này rồi.

-Ờ!

Phi thanh kiếm xoáy tít như lưỡi cưa, cộng với sử dụng sợi chỉ ma pháp, Fuji dễ dàng điều khiển hướng bay của thanh kiếm và gây ít nhiều khó khăn cho Rin va Kaito.

-Thôi nào, trước sau gì cũng thua thì đầu hàng đi.

-Hừ chưa biết ai thua đâu.

Lợi dụng điểm yếu khi sử dụng sợi chỉ ma pháp, Rin cắm cây thương xuống một cách chính xác và làm kẹt sợi chỉ. Khiến Fuji vào tính huống cố định, Kaito lao đến đánh vào đầu Fuji bằng chuôi rìu.

-Lại nữa? Đùa nhau à?

-Hehe! Nữa này.

Gõ liên tục vào đầu Fuji đến khi anh ta ngất đi. Kaito cười lớn và mãi đến khi đau bụng thi cậu mới dừng lại.

-Cậu có cần thiết phải làm vậy không?

-Hì. Anh ta xứng đáng được vậy mà.

Làn sương mù đột nhiên tan đi, hiện ra trước mặt họ là một cây cột gỗ lớn với những họa tiết hình dây leo được điêu khắc tỉ mỉ đến kì quặc.