Giang Niệm Dương sau khi lấy nước, vừa quẹo ra khỏi phòng bếp liền đυ.ng mặt Giang Chính Huy. Thường ngày cũng không mấy khi về nhà chính một lần, sao cứ phải đυ.ng mặt thế này chứ? Giang Niệm Dương vốn không định quan tâm đến, dù sao hai bố con cũng không nhìn vừa mặt nhau, rời đi tránh để đối phương lại cảm thấy khó chịu.
Giang Niệm Dương định lướt qua thì Giang Chính Huy lại bắt lấy tay anh.
“Con bây giờ đến người ba này cũng không để vào trong mắt rồi à?”
Giang Niệm Dương không cãi lại nhưng lại rút tay ra khỏi ông. Giang Chính Huy sớm đã quen với cái tính khí này của con trai mình. Dù sao, cũng không khác gì ông hồi trẻ, ngang bướng, lạnh lùng. Giang Chính Huy nhìn anh rồi ra hiệu đi theo ông. Giang Niệm Dương lần này cũng không nghịch ý Giang Chính Huy nữa, bởi vì muốn biết ông rốt cuộc là muốn nói gì nên liền đi theo sau Giang Chính Huy.
Cùng đi đến thư phòng, sau khi cánh cửa khép lại Giang Chính Huy ngồi xuống sô pha rồi bảo anh: “Ngồi xuống đi.”
Giang Niệm Dương cũng không cần phải mời, tự biết ngồi xuống. Dù sao đây cũng là nhà của anh.
“Có chuyện gì?”
Giang Chính Huy thật sự là bó tay với cái tính cách này của Giang Niệm Dương. Thật không biết tại sao bản thân lại sinh ra một đứa có tính phản nghịch lớn như vậy.
Ông xoa xoa thái dương, mệt mỏi đáp: “Gọi com trai đến nói chuyện, không phải là chuyện gì to tát quá chứ?”
Giang Niệm Dương nhìn Giang Chính Huy với ánh mắt nghi hoặc. Mọi khi về cũng có gặp mặt, mặc dù anh đã cố ý lựa chọn khung giờ để về mà không phải đυ.ng mặt Giang Chính Huy, nhưng cho dù có đυ.ng mặt thì cũng chưa từng nói với nhau quá ba câu. Lúc nhỏ thế nào, cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ từ sau khi anh lên cấp hai thì đã như thế rồi.
Có lẽ, vì quá nhiều chuyện xảy ra, nên anh thế này cũng bình thường.
“Có chuyện gì quan trọng lắm à? Nếu là chuyện công ty thì ba có thể tìm Lục Thành để hỏi.”
Giang Chính Huy bực mình muốn quát anh nhưng sau cùng vẫn là kiềm nén lại. Ông cũng không mong mối quan hệ giữa hai cha con lại càng lúc càng tệ đi. Suy cho cùng, dù sao cũng là người một nhà, sau này khó tránh phải gặp nhau nhiều lần. Huống hồ lại còn là ba con ruột, Giang Chính Huy không mong đến đứa con duy nhất này mà cũng từ mặt nhau.
“Không phải chuyện công ty, ta gọi con đến là muốn hỏi chuyện về cô gái tên Lệ Du Huyên kia. Con sao lại dẫn cô ấy về thăm ông rồi, nhà chính Giang Gia không phải ai muốn đến là có thể đến, lại nói thăm bệnh gì đó, cũng không thật sự cần thiết nhỉ? Dù sao cũng không có quan hệ gì với Giang Gia.”
Giang Niệm Dương cười khẩy. Biết ngay là vì chuyện này. Giang Chính Huy cứ cắn mãi không buông chuyện này, anh thật là không hiểu vì sao lại như vậy. Lệ Du Huyên cũng chưa từng làm ra chuyện gì xấu.
“Ba nói vậy là sao? Cô ấy là vợ con. Con đưa cô ấy về thăm ông là lẽ bình thường thôi. Còn cái gì đó không có quan hệ với Giang Gia, hình như là ba nhầm lẫn gì nhỉ? Cô ấy là vợ hợp pháp của con, so với Trần Mộng Lan đó hình như còn hợp lý hơn ấy.”
Giang Chính Huy bị mấy lời này của Giang Niệm Dương làm cho tức giận, đứng bật dậy đập bàn tức giận: “Giang Niệm Dương! Con…”
Giang Niệm Dương vẫn bình tĩnh uống một hớp trà.
“Con nói không đúng sao? Nếu ba đã không có bình tĩnh vậy chuyện hôm nay cứ đến đây thôi, hôm khác lại nói tiếp.”
Giang Chính Huy biết nếu lần này không nói hết lời thì hôm khác đó sẽ là không bao giờ. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội, ông cũng không muốn làm quá lên. Nhưng những lời đó của Giang Niệm Dương thật sự khiến ông điên tiết lên được.
“Giang Niệm Dương, con không lẽ thật sự muốn kết hôn với cô gái đó? Một người không có gì trong tay, lai lịch lại không rõ ràng, bên cạnh còn có một đứa con chứng tỏ đã từng có chồng qua. Đến chồng cô ta cũng bỏ không cần, con lại cứ phải đi nhặt lại về làm cái gì? Trên vai con còn có Giang Gia, Giang Thị, con có từng nghĩ qua quyết định của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến đại cục hay không?”
Có những lời giữ kín trong lòng thì không sao, khi nói ra lại không biết vì sao có sức sát thương lớn như thế.
Giang Niệm Dương cũng sống hai mươi mấy năm ở Giang Gia, cái mà anh ta nhìn thấy nhiều nhất chính là sự vô tình như thế. Giang Niệm Dương luôn không biết cuộc sống ở các gia đình bình thường khác sẽ như thế nào, anh chỉ biết cuộc sống ở nhà mình rất khó chịu, không thoải mái.
Thời gian lâu như vậy, cũng học được cách để quen rồi. Hiện tại, có lẽ anh cũng là một người khá vô tình nhỉ? Nhưng chi ít, Giang Niệm Dương biết bản thân nên dành quan tâm cho ai, nên trao yêu thương cho ai. Anh vẫn nghe theo tiếng trái tim mình.
“Ba à, năm đó ba bỏ rơi mẹ con vì Giang Gia, lần này cũng muốn con trai mình phải như thế sao?”