Kể từ sau khi bắt đầu có mối nghi ngờ, Giang Niệm Dương trong lòng thật rối như tơ vò. Thế giới này lại nhỏ bé như vậy, để cho anh và cô gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, lại là lqr trong hoàn cảnh mới mẻ như thế. Cá nhân Giang Niệm Dương không biết nên vui hay buồn. Anh yêu cô, cũng rất yêu thương Tiểu Lục. Nhưng đột ngột nhận ra thế này, hình như nhất thời cũng chưa biết phải chấp nhận thế nào.
Lục Thành từ sau khi nhận được lệnh, gấp rút điều tra khắp nơi. Cũng may tài liệu năm đó vẫn còn lưu giữ, chỉ là tìm lại thì có chút tốn thời gian. Mà đoạn thời gian ngắn này, Giang Niệm Dương vì muốn chắc chắn nghi vấn, quyết định sai người tìm cách lấy được ADN của Tiểu Lục đi giám định quan hệ huyết thống với anh.
Thứ sáu cuối tuần, một ngày định mệnh có lẽ là thay đổi cả cuộc đời anh lẫn Lệ Du Huyên.
Hôm đó, Lục Thành mang theo hồ sơ năm đó quay về đặt trước mặt anh. Trên hồ sơ hiển thị rõ, Lẹ Du Huyên đích thực là người phụ nữ năm đó.
Giang Niệm Dương trong lòng hình như đã gỡ được khúc mắc, ngược lại cảm thấy có chút kích động, vui vẻ.
“Thế giới rộng như vậy, em chạy khỏi tôi bao nhiêu lâu, cuối cùng vẫn là chạy một vòng lớn rồi quay về bên tôi. Lệ Du Huyên, bây giờ thì em đừng hòng chạy nữa nhé!”
Giang Niệm Dương cười tủm tỉm, đứng dậy lấy áo khoác đến bệnh viện thành phố nhận kết quả kiểm tra. Sự thật đúng là chẳng thể nào thay đổi được, kết quả đã biểu thị rõ Giang Niệm Dương cùng Tiểu Lục chính là cha con thật sự.
Tin tức lớn thế này, đúng là làm anh một phen kinh hỉ. Nghĩ lại mấy tháng này bị hai mẹ con cô đùa trong lòng bàn tay mà anh lại không biết, thông minh cả đời người vẫn là không nghĩ đến duyên phận lại sắp đặt tuyệt vời như thế.
Lục Thành len lén nhìn anh, nhìn thấy sắc mặt anh vui vẻ mới dám mở miệng hỏi: “Tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ đến đón Lệ tiểu thư sao.”
Giang Niệm Dương cười khẩy, vẻ kiêu căng đắc thắng.
“Từ nay nên gọi là Giang phu nhân mới đúng. Tôi đương nhiên là phải đến đón vợ tôi về rồi, khéo lại để cô ấy chạy mất.”
Mà Lệ Du Huyên lúc này vẫn không hay biết gì, ung dung tự tại như không. Cô đâu thể nào ngờ cất công che giấu như thế lại vì chút sơ hở nhất thời đã để anh biết được tất cả.
Tan làm, cô ung dung ra về. Ra đến cổng thì nhìn thấy xe anh đậu sẵn. Lệ Du Huyên cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ nghĩ là anh vừa có việc đi đâu về nên cũng không mấy để tâm. Cô còn định lướt qua thì anh ở trong xe mở cửa bước xuống, bước đến trước mặt cô. Lệ Du Huyên nhíu mày khó hiểu. Gì đây? Anh lại định làm gì nữa?
Giang Niệm Dương đột nhiên nở nụ cười gian manh, sau đó nắm lấy tay cô, cố ý lớn tiếng: “Vợ ơi về nhà thôi!”
Lệ Du Huyên một phen kinh hoàng. Cái con người này, bị chạm dây thần kinh à? Đột nhiên lại phát ngôn gây sốc nhân loại gì thế? Không phải đã giao ước trước là ở nơi công cộng nhất là công ty thì không để lộ mối quan hệ à? Còn cái gì mà vợ ơi? Sến chết đi được, nghe mà cô cũng nổi cả da gà?
Lệ Du Huyên hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh, ai nấy đều chằm chặp nhìn cô và anh với vẻ bất ngờ, không thể tin được. Một người trong đám đông bạo dạn lên tiếng hỏi: “Tổng tài, Lệ Du Huyên… là vợ anh sao?”
Chết rồi! Ai cũng đều nghe cả, sau này cô biết sống thế nào đây chứ hả?
Lệ Du Huyên còn định xua tay, lên tiếng chối bỏ thì Giang Niệm Dương đã nhanh hơn một bước, ôm lấy eo cô, cười rạng rỡ đáp lại: “Không sai, sau này mọi người cũng nên đổi cách xưng hô rồi, gọi cô ấy một tiếng Giang phu nhân.”
Được rồi! Không còn gì luyến tiếc nữa, gϊếŧ cô luôn đi! Lệ Du Huyên cảm thấy như bản thân hoá đá tại thời khắc này, hồn phách cũng đều tan biến vào gió luôn rồi.
Không để cô cùng mọi người phản ứng lại, Giang Niệm Dương một cái nhấc bổng cô lên, ôm kiểu công chúa ôm vào xe luôn. Cái này thì có gọi là bắt cóc không? Bắt cóc bây giờ đều lộ liễu như vậy à?
Xong rồi, thật sự xong rồi! Qua hôm nay có khi cô là người toả sáng nhất cái thành phố này luôn! Còn toả sáng hơn cả pháo hoa với ảnh hậu ảnh đế gì nữa! Nhưng mà toả sáng cái gì đó, cô thật sự là không cần đâu. Lại còn toả sáng theo cách này? Nhìn thế nào, nghĩ thế nào cũng thấy rất kì lạ!
Lệ Du Huyên nghiến răng nghiến lợi, cố kiềm chặt nắm đấm để không động thủ với anh.
“Giang Niệm Dương, anh là uống nhầm thuốc hay là dây thần kinh nào bị đứt sao? Sao mà anh có thể… ở trước đám đông mà nói những lời đó chứ? Anh không muốn tôi sống nữa à?”
Giang Niệm Dương bĩu môi, vẻ uỷ khuất đáp: “Nào có? Tôi đang rất bình thường. Lại nói, sao tôi có thể hại em được. Em mà chết thì tôi làm sao sống nổi?”
Lệ Du Huyên không biết nên nói gì ngoài việc nở một nụ cười chấp nhận đau thương. Đây là ai đây? Không phải Giang Niệm Dương cô biết. Đúng vậy, chắc chắn đây là đồ giả. Giang Niệm Dương cô biết không như vậy, Giang Niệm Dương cô biết không có mặt dày như vậy. Giang Niệm Dương này là đồ giả! Đồ giả a!
Đúng rồi, đây chắc chắn là đang mơ. Chắc chắn là như thế!