Tối đó Giang Niệm Dương và Lệ Du Huyên ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Thật ra cô cũng không mấy vui vẻ gì, nói thế nào thì cũng là cô nam quả nữ, Lệ Du Huyên thực sự rất ngại a! Nhưng mà nhìn Giang Niệm Dương mệt mỏi như vậy, cũng không thể để anh ngủ trên sô pha được.
Dù sao cũng là vợ chồng, tuy chỉ là trên danh nghĩa nhưng ngủ chung giường cũng không đến mức quá đáng. Trên hợp đồng Giang Niệm Dương cũng đã đảm bảo sẽ không vượt quá giới hạn khi cô không cho phép, nếu ah vượt giới hạn thì hợp đồng coi như chấm dứt và anh phải bồi thường một số tiền lớn cho cô. Nên về mặt này Lệ Du Huyên có thể yên tâm được.
Hình như sau lần trước ngủ cùng nhau, Lệ Du Huyên đã có chút quen thuộc với việc ngủ cùng một người khác.
Sáng hôm sau, Lệ Du Huyên thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn, sực nhớ ra nếu một lát Giang Niệm Dương tỉnh dậy cùng ăn sáng thì Tiểu Lục làm sao che giấu được thân phận.
Đánh răng rửa mặt, thay đồ xong Lệ Du Huyên lập tức chạy sang phòng đánh thức hai đứa nhỏ dậy. Tiểu Lục và Tiểu Kiệt bị đánh thức, vẫn còn mơ màng dụi mắt hỏi: “Chuyện gì thế mẹ?”
Lệ Du Huyên khẩn trương giải thích: “Giang Niệm Dương tới rồi, không thể để mặt con bị lộ được, mau chóng thức dậy rồi ăn sáng trước!”
Hai đứa trẻ nhìn nhau, lập tức không hẹn mà có cùng chung một suy nghĩ. Tiểu Lục lao đến ôm lấy cánh tay Lệ Du Huyên, cười gian manh.
“Mẹ, chú đến từ lúc nào thế? Là từ tối qua sao?”
Lệ Du Huyên còn chưa nhận ra vấn đề, cứ gật đầu thành thật mà đáp: “Đúng rồi, tối qua lúc hơn mười giờ thì chú đến.”
Tiểu Lục nháy mắt với Tiểu Kiệt rồi tiếp tục cười cười thăm dò.
“Vậy… tối qua mẹ với chú ngủ chung đúng không?”
Lệ Du Huyên bấy giờ mới hiểu được tình hình. Hoá ra là hai đứa này đang chú ý đến một trọng tâm khác à? Rõ ràng là cô đang nói về chuyện phải che giấu thân phận mà, sao hai đứa này lại có thể phân tích theo một hướng khác như vậy, lại còn nói rất trúng tim đen nữa chứ.
Nhìn vẻ lúng túng của Lệ Du Huyên, Tiểu Lục không nhịn được cười mà đá mắt với Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt cũng không ngồi yên nữa mà xuất kích phối hợp cùng Tiểu Lục.
Tiểu Kiệt đi tới nắm lấy tay Lệ Du Huyên, bày ra vẻ mặt đáng yêu. . Đọc truyện tại ++ Тг umTruуeЛ.vЛ ++
“Mẹ, có phải mẹ cũng rất thích ba con không? Mẹ chấp nhận ba rồi ạ?”
Lệ Du Huyên ngớ người. Sống hơn hai mươi năm cuộc đời bây giờ lại bị hai đứa trẻ chưa tới mười tuổi làm cho không biết phải nói gì. Cô biết hai đứa này lúc nào cũng chỉ mong cô và Giang Niệm Dương thành một đôi, về chung một nhà nhưng mà phấn khích thế này thì có hơi quá không?
Lệ Du Huyên cười khổ, cốc đầu hai đứa trẻ.
“Hai đứa lại nghĩ lung tung cái gì thế hả, mau tắm rửa rồi ra ăn sáng này, để lát nữa Giang Niệm Dương dậy thì sẽ không giấu được đâu.”
Tiểu Lục và Tiểu Kiệt bĩu môi, lủi thủi đi tắm rửa thay đồ. Lệ Du Huyên thở dài, quay xuống nhà bếp chuẩn bị ít thức ăn.
Tiểu Lục thở dài, u sầu nhìn Tiểu Kiệt.
“Cậu nói xem ba cậu khi nào thì mới theo đuổi được mẹ đây?”
Tiểu Kiệt nhún vai, đáp: “Tớ chả biết. Cậu nói xem nếu bây giờ hai người họ có thể sinh cho chúng ta một em gái thì tốt biết mấy. Như vậy thì mẹ chắc chắn sẽ về bên ba rồi.”
Tiểu Lục gật đầu tỏ ý đồng tình. Có nhiều cơ hội như vậy mà Giang Niệm Dương mãi đến giờ vẫn chưa thấy tiến triển, Tiểu Lục và Tiểu Kiệt đã vội đến không chờ nổi nữa rồi.
Thật không biết hai người này còn định kì kèo như thế đến bao giờ, không biết đến lúc nào mới chịu đến với nhau.
Tiểu Lục và Tiểu Kiệt sau khi thay đồ thì nhanh chóng xuống ăn bữa sáng. Giang Niệm Dương nếu không phải hôm qua làm việc đến muộn nên mới mệt mỏi thì hôm nay đã không dậy trễ như vậy.
Sau khi hai đứa ăn sáng xong thì cũng vừa lúc Giang Niệm Dương thức dậy. Lệ Du Huyên đang hâm nóng lại thức ăn cho anh thì đã thấy anh đi ra.
“Anh dậy rồi à? Tôi còn định vào gọi anh dậy đó.”
Giang Niệm Dương xoa xoa gáy, kéo ghế ngồi xuống. Lệ Du Huyên bưng thức ăn đến đặt trước mặt cho anh. Cháo đậu nóng hổi, bánh bao hình con thỏ được làm rất tỉ mỉ, chắc là cô tự tay làm đây. Thức ăn sáng còn kèm theo cả một ly sữa nóng, phong phú không kém đồ ăn bên ngoài. Mọi khi bận rộn, Giang Niệm Dương cũng không có thói quen ăn sáng ở nhà, đều là đến công ty gọi vài món thức ăn nhanh bên ngoài rồi ăn vội để bắt đầu công việc, có khi thì ăn cùng với đối tác ở bên ngoài luôn.
Nhưng hôm nay ăn sáng ở nhà, làm anh có chút cảm giác kì lạ. Không phải không thích mà là một cảm giác ấm áp. Thức dậy đã có sẵn đồ ăn sáng nóng hổi, đây chính là hương vị gia đình, là hương vị khi có một người vợ sao?
Suy nghĩ trong đầu khiến Giang Niệm Dương có chút vui vẻ, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.
“Tiểu Lục và Tiểu Kiệt không ăn sao?”
Lệ Du Huyên cũng múc cho mình một bát cháo, bưng đến ngồi đối diện anh.
“Hai đứa đã ăn xong rồi.”
“Dậy sớm thế sao?”
“Hôm nay là ngày nghỉ, Tiểu Lục và Tiểu Kiệt muốn xin anh đến công viên Hải Dương chơi.”
Đúng nhỉ, hôm nay là chủ nhật! Lệ Du Huyên mà không nói thì Giang Niệm Dương cũng quên mất luôn.