Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 43: Gặp lại

Anh bước vào nhà cùng 2 đưa trẻ thấy cô đang ngồi xe lăn trong bếp nướng bánh, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt làm lòng anh man mác, hóa ra đây là cảm giác gia đình. Nhìn người con gái ngồi xe lăn, anh thấy tim mình đau đớn hơn bao giờ hết, sao cô lại ở nơi này 1 mình nuổi 2 đứa nhỏ trong điều kiện cơ thể như vậy?

- Niệm à mẹ nướng bánh cho 2 anh em mà con lại trốn dắt em ra mua kẹo hả?

- Con còn mang quàn về cho mẹ đây.

Cô hớn hở quay lại định hỏi quà gì thì nụ cười trên môi chợt tắt hẳn, là anh. Người cô ngóng trông 5 năm nay xuất hiện trên các mặt báo lại ở trong nhà cô bằng xương bằng thịt. Anh nhìn cô như muốn mắng mở mà cũng như muốn yêu thương:

- Em trốn kĩ lắm!

Nói rồi, anh quay sang cậu bé trai:

- Hôm nay con có thể cho bé Kỳ đi ngủ được k, ba cần nói chuyện với mẹ.

Cậu bé gật đầu, anh quay ra ngoài, rút điện thoại gọi cho Tần Minh bảo anh lập tức cho người bên khách sạn tới đón 2 đứa nhỏ về. Rút điều thuốc anh đứng ngoài của đợi người, cũng là để bình tâm lại, anh k muốn vừa vào đã đè nghiến cô ra mà ăn thịt.

5 phút sau đoàn xe tới đón 2 đứa nhở tới khách sạn. Cô vẫn ngồi đó, khuôn mặt trầm ngâm. Khi anh trở vào nhìn thấy cô vẫn cứ là k cầm lòng được:

- Nghiêm à! em...

K để cô nói tiếp, anh cúi xuống tay nâng mặt cô lên mà hôn ngấu nghiến. Anh nhớ cô tới phát điên rồi, nụ hôn k dời, anh mυ'ŧ sâu xoắn lấy lưỡi cô. Anh hung hăng tới khi môi cô bật máu có vị tanh mới chịu bỏ ra. Anh vòng tay ra sau ghế đủn bế cô lên phòng, bây giờ thú tính trong đầu anh chỉ là muốn anh hết người con gái này, k cho cô bước xuống giường nữa.

- Anh từ từ, Nghiêm, nghe em nói.

- Em có tin e nói thêm 1 chữ tôi sẽ cho e k xuống giường 1 tuần không.

Cô biết thể lực của người đàn ông này, điều đó là chuyện nhất định anh làm được. Đặt cô xuống giường anh gấp gáp cởi sạch đồ trên 2 người, anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa hồng của cô mà cắn nhẹ. Cô sinh 2 đứa trẻ xong ngực có vẻ lớn hơn trước nhiều, ngậm cũng đã miệng. Cô theo sự khuấn cảm của anh mà ưỡn người lên, tiếng kêu dâʍ ɖu͙© như kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh. Ngón tay cô luồn vào mái tóc đang cúi xuống mυ'ŧ mát ở ngực và bụng của cô.

Ạn cho ngón tay ra vào trong *** *****, một phần vì lâu rồi chưa quan hệ, 1 phần vì kĩ năng của anh làm cô rất nhanh đã trơ tru. Anh nhấc 2 chân của cô lên cao đam mạnh cự long vào. Cô kêu đau 1 tiếng liền bị anh nuốt hết tiếng kêu vào nụ hôn. Đôi chân của cô k chịu được sức nặng của cô thể nên khi anh lật úp cô xuống phải dùng tay để đỡ lấy mông cô nâng lên.

Anh thúc mạnh, ra vào nhịp nhàng, tiếng thở dộc của cô tiếng thịt va vào nhau. Anh đã hình dung ra hàng nghìn lần gặp được cô anh sẽ làm gif. Anh bây giờ vì sự nhớ thương, vì cuồng si mà k dừng lại được. Cô cũng nhớ anh tới phát điên, ngay sau khi sinh con cô cũng muốn trở về nhưng vì đôi chân k thể đi, cô sợ anh chê cô là tàn phế.

Anh hừ một tiếng rồi bắn tất cả vào bụng cô, tưởng là anh dừng lại nhưng k anh tiếp tục lật ngửa cô lên, 2 chân cô gác lên vai tiếp tục đâm vào.

- Nghiêm, từ từ thôi anh, em đau, chân cũng đau.

Nghe tới chân cô bị đau anh liền chậm lạ, hạ thấp chân cô xuống nhưng vẫn k quên nhiệm vụ ra vào. Anh hôn lên cổ lên mặt bên ngực lên xương quai xanh hay lên cả đùi. Có những điểm nhạy cảm anh còn cắn nhẹ lên đó. Cô nằm thuận theo anh trêu đùa phóng khoáng. LẦn này chắc cũng phải 3 ngày sau cô mới ngồi dậy được rồi.

Từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng anh mới dừng lại, vẫn theo thói con lau người rồi quấn cho cô 1 lớp chăn mỏng sau đó ôm cô ra chiếc ghế tựa cần cửa sổ, 2 người ngả lưng vào nhau.