Anh và cô ơ nước M cũng được 3 ngày, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc,hôm nay anh đưa cô ra ngoài thăm thú các nơi. Tuy nước M là 1 nước vẫn có xảy ra chiến tranh nhưng đây là 1 vùng đất màu mỡ và buôn bán sầm uất. Anh đưa cô đi các chợ cổ, nơi đây có những bản thiết kế của vải rất đặc sắc sẽ giúp ích cho việc thiết kế cua cô sau này. Khi tới 1 trung tâm thương mại, anh dắt cô đi xem đá quý. Trong tủ đá quý đập vào mắt Mạnh Kỳ là đôi nhẫn bạc được trạm khắc rất tinh túy, trên chiếc nhẫn được đính các hạt kim cương nhỏ. Thấy cô chăm chú nhìn đôi nhẫn đó, anh nở nụ cười tinh quái. Anh mua cho cô rất nhiều vòng tay lắc chân nhưng duy chỉ có đôi nhẫn đó là không, cô cũng k đòi vì cô muốn anh tự nguyện.
Khi 2 người chuẩn bị đi ăn thì có 1 đoàn người tiến tới, thật không khó để nhận ra đó là thừa tướng Chỉ Lôi. Khi biết anh và vương tử trở mặt, hắn đã lập tức sai người liên lạc muốn hợp tác làm ăn nhưng anh từ chối với lý do muốn chăm sóc vợ chưa cưới.
- Chào ngài Tiêu Nghiêm, hôm nay gặp ngài dắt vợ chưa cưới tới đây mua sắm, thật là vinh hạnh.
- Chào thừa tướng, ngài cũng rảnh rỗi đi tới đây mua sắm 1 mình à?
- Tôi tới mua đồ cho vợ, vị tiểu thư này là vợ chưa cưới của ngài Tiêu. Thật vinh hạnh.
Ông ta đưa tay nắm lấy bàn tay Kỳ, lịch sự hôn lên. Tiêu Nghiêm k muốn hắn ta thấy được Mạnh Kỳ nhưng lại k ngờ gặp nhau bất chợt thế này, thấy hành động của Chỉ Lôi, anh nắm lấy cô kéo vào người ôm.
- Vợ tôi hơi mệt xin phép gặp lại sau thừa tướng.
Anh dắt cô ra xe nhanh chóng kết thúc ngày đi chơi mà trở về. Trong lòng anh suy toán gì đó khiến Mạnh Kỳ cũng lo lắng theo:
- Không sao chứ, e k được xuất hiện trước mặt người đó à
- Không sao mọi thứ vẫn ổn, e đừng lo
Không muốn làm cô lo lắng nên a chỉ cười trừ rồi hỏi sang chuyện khác.
- ------------------------------------
Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của thừa tường, dưới sự chuẩn bị kĩ càng, hắn ta niềm nở tiếp đãi quan khách. Hầu hết những người xuất hiện tại nơi này đều là tay chân thân tín của hắn. Hắn đang chờ vương tử xuất hiện để sa vào lưới, sau ngày hôm nay hắn sẽ đường hoàng trở thành vua. Đây là ước mơ cả cuộc đời của hắn.
Vương tử xuất hiện, hôm nay anh lịch lãm mặc bộ vest trắng, trên ngực cài huy hiệu hoàng gia. Nếu nói Nghiêm đẹp như 1 vị thần chiến tranh thì Lạc Bố sẽ đẹp như 1 vị thần của sắc đẹp và trí tuệ.
- Chúc mừng sinh nhật thừa tướng, bác của ta.
Anh nâng ly chúc mừng, người trong tiệc cũng hùa theo, tiếng reo hò.
Bữa tiệc diễn ra, người nhảy múa, người ăn uống.Thừa tướng tiến tới cạnh vương tử nở nụ cười hắc ám.
- Hôm nay cháu tới đây chắc cũng có dự liệu, nể tình cháu hồi bé vẫn cứ quấn lấy ta gọi ta là bác. Ta cho cháu đường lui. Cháu đừng trước hội trường thông báo anh trai ta ốm đau, cháu k có ý muốn làm vua mà muốn đi du học nhường ngôi lại cho ta. Ta sẽ k làm khó cháu và cha cháu. 2 người có thế sang nước khác sống.
- Thừa tướng có vẻ nhầm lẫn gì đây, hôm nay tôi tới đây k phải để nhường ngôi.
- Đã k có sự giúp sức của Tiêu gia thì cháu nghĩ mình có thể làm được gì?
- Ai nói Tiêu gia không làm hậu thuẫn cho vương tử nữa.
Tiêu Nghiêm bước cạnh tới vương tử, hôm nay anh mặc bộ đồ màu đen, toàn thân khí thế ngút ngàn. Anh nghiêng ly rượu chạm vào ly vương tử, cười ý chào. Khuôn mặt thừa tướng méo mó, hắn vô cùng tức giận vì cả đời người mưu lược lại bị 2 tên nhãi ranh dắt mũi.
- 2 người lừa ta, nhưng ksao,kể cả có Tiêu gia, ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày hôm nay nếu ngươi k nhường thì ta cướp.
Nói rồi hắn đáp ly rượu xuống đất, vẫy tay ý bảo thuộc hạ hành động. Những tên lính của hắn chĩa súng vào vương tử và Tiêu Nghiêm, hắn hả hê như nắm được thế thượng phong. Mọi người trong bữa tiệc sợ hãi đứng chụm lại từng đám.
- Ngoài cảng đã bị ta phog tỏa, nếu tiêu gia muốn điều người cũng phải xem vào bằng đường nào. Nể tình gia tộc họ Tiêu, ta không làm khó cậu, cậu có thể đi.
Từ trước tới nay, người đe dọa được anh chỉ còn 1 người sống đó là Mạnh Kỳ vì anh nhất mực yêu chiều. Anh nở nụ cười khinh thường. Lập tức 2 giây sau, tiếng cửa sổ vang lên, là Bạch Long cùng người của Tiêu Nghiêm phá cửa đu dây vào, ngay lập tức làm chủ tình hình. Hỏa Long đạp cửa chính đi vào cùng đoàn người của Tiêu Bang khí thế ngút trời.
- Lão đại đã giải quyết hết đám tàn dư.
- Người của ông ở cảng giờ chắc cũng đang cầu xin được tha đó, tôi đâu nói cứ phải di chuyển bằng thuyền mới tới được đây.
Khuôn mặt của lão cáo già đã méo mó cực điểm, trắng bạch hắn nhìn những tên tay chân thân tính của mình. Kẻ nào kẻ nấy tham sống sợ chết k ai dám nhìn vào hắn như k muốn dây dưa vậy. Hắn thua thật rồi, thua thảm hại dưới tay tên nhóc cháu mình.