“Nếu tối nay ta không tới, Tứ điện hạ không phải muốn ngồi ở cửa sổ đọc sách cả đêm sao? Đừng để ta mới trị khỏi chân cho ngươi, còn phải chữa mắt cho ngươi.”
Ngôn Thanh Ly cởi mũ choàng xuống, cởϊ áσ choàng, nhìn chiếc giường bên kia, Cát Phúc đã đẩy Ninh Thiên Lân đến trước giường, đỡ hắn ngồi trên giường.
Nam tử trên giường cười ôn nhu, “Đến lúc đó phải làm phiền A Ly rồi.”
Ngôn Thanh Ly liếc nhìn hắn, xoay người rửa tay sạch sẽ, đợi khí lạnh trên người tiêu tan một chút mới đến gần hắn, ngồi bên mép giường thả lỏng hai chân cho hắn, bình tĩnh nói: “Ta vừa mới gϊếŧ nô tỳ của ta.”
Ninh Thiên Lân hơi sửng sốt, “Gϊếŧ như thế nào?”
Ngôn Thanh Ly lấy trong tay áo một túi vải phẳng phiu, túi vải mở ra, từng hàng ngân châm ánh lên dưới ánh nến lập lòe. “Ta dẫn nàng ta đến gánh xiếc thú và cho hổ ăn.”
Trong mắt Ninh Thiên Lân hiện lên một chút thương hại
Tượng Tượng Ngôn Thanh Ly là một cô nương xinh đẹp, kiều diễm, phải một mình dẫn dụ nô tỳ kia đến gánh xiếc thú kia thật nguy hiểm vào ban đêm, hắn cảm thấy lo lắng.
“Ngươi cần gì phải phiền phức như vậy, loại việc này, nói với ta, ta liền phái người đi làm.”
Lúc trước sau khi hắn cứu Ngôn Thanh Ly từ trong tay cường đạo, trở về nhờ ngoại tổ phái người tiêu diệt thổ phỉ, một trong những tên đó nhận tội rằng nha hoàn của Ngôn Thanh Ly mới là chủ mưu. Lúc ấy hắn có lòng muốn xử lý nô tỳ kia, nhưng Ngôn Thanh Ly không chịu, còn nói hắn không được rút dây động rừng, hóa ra là chờ đến hôm nay tự mình ra tay.
Tuy nhiên, nàng thà tự mình mạo hiểm còn hơn để hắn giúp đỡ, nàng là đang coi hắn như người ngoài sao?
Vẻ mặt của Ninh Thiên Lân trở nên buồn bã.
Một năm trước hắn rời Việt Châu làm nhiệm vụ, vì để tránh tai mắt của người khác, lúc khi trở về cố ý đi một con đường nhỏ, khi sắp đến Việt Châu, gặp một đám thổ phỉ đang muốn khinh bạc một nữ tử.
Lúc ấy, nữ tử ấy đã bị lột sạch xiêm y, cả người đều là máu, vừa nhìn đã thấy không còn hơi thở, đám người kia còn định dở trò dơ bẩn đối với nàng.
Những năm gần đây, Ninh Triều thường xuyên xảy ra chiến tranh, thiên tai không ngừng, rất nhiều lưu dân sống không nổi liền bắt đầu làm thổ phỉ, thường xuyên xảy ra nhiều vụ gϊếŧ người, cướp đồ ở nơi hoang vu, lúc ấy hắn không nên để lộ tung tích, thấy nàng ấy cũng đã tắt thở, nên không định quản.
Nhưng ai biết rằng nữ tử đó đột nhiên mở mắt ra, bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu rồi đột nhiên hô lên tên của hắn.
Phải biết rằng, thân phận của hắn ở Việt Châu ngoại trừ gia đình ngoại tổ căn bản không ai biết, thế nhưng nữ tử này lại nhận ra hắn, thật sự là phải cảnh giác, vì thế hắn ra lệnh cho Cát Phúc cứu người.
Thế nhưng vết thương của nữ tử đó quá nặng, vừa được sơ cứu xong lại hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh dậy, nàng thản nhiên nói nàng tên là Sở Thanh, là nữ nhi của thái y Sở Đạo Nhân.
Sở Đạo Nhân, chỉ là một cái tên xa xăm, chỉ sợ thế nhân đều đã quên. Nhưng hắn nào có thể quên sao? Cái tên này cùng mẫu phi đã hắn bị sỉ nhục và bị đóng đinh chặt chẽ ở thượng trụ.
Nhưng cả nhà Sở Đạo Nhân đã sớm diệt môn vào nhiều năm trước, phu nhân và nữ nhi càng trinh liệt, thà chết chứ không chịu lưu đày làm quân kỹ, tự thiêu mà chết.
Lúc đầu hắn cho rằng nữ tử này là mật thám từ Thịnh Kinh tới, căn bản không tin chuyện ma quỷ mượn xác hoàn hồn, nhưng sau đó nàng thực sự dùng thành thạo châm pháp bí truyền của Sở gia.
Bộ châm pháp này, lúc trước chính mắt hắn từng thấy Sở Đạo Nhân sử dụng.
Đối với cái tên Sở Thanh này, hắn có chút ấn tượng, Sở Đạo Nhân ở trong cung từ trước đến nay luôn cẩn thận, nhưng hắn lại rất thích khen nữ nhi của mình khi gặp mọi người, nói nữ nhi của mình nếu là thân nam nhi, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Lâu dần, trong cung mọi người đều biết Sở thái y có một nữ nhi y thuật cao minh.
Ở hậu cung nữ tử rất nhiều, phi tần có chút bệnh kín không tiện cho nam thái y xem bệnh, liền phá lệ triệu kiến nữ nhi của Sở Đạo Nhân tiến cung.
Nghe nói thiếu nữ kia tuy còn nhỏ tuổi nhưng y thuật rất cao siêu, châm pháp của Sở gia lại càng phi thường, chữa khỏi bệnh cho các hậu phi dễ như trở bàn tay, đơn thuốc do nàng ấy kê cũng thật vi diệu, thuốc đắng dã tật các phi tần uống vào trong lòng càng tán thưởng thêm đối với nàng.
Hắn nhớ rõ Sở Thanh là một thiếu nữ thanh tú, thiếu nữ kia có lẽ cảm thấy chức quan của phụ thân mình không cao, sợ rước lấy phiền toái cho phụ thân, sau khi tiến cung, luôn cúi đầu, từ chủ tử đến cung nữ cho dù thấy ai nàng đều khách khí, cho dù là trị khỏi bệnh cho các phi tần, nàng cũng giữ bổn phận không đòi hỏi công lao.
Nhưng hắn cũng vô tình nhìn thấy một thiếu nữ “Vừa nhát gan lại rất lễ phép”, ở trước mặt mẫu phi hắn, quơ chân múa tay kể những tin đồn thú vị ở dân gian, khiến mẫu phi luôn buồn bực không vui của hắn không khỏi thoải mái cười to.
Ninh Thiên Lân cúi đầu nhìn nữ tử đang mát xa hai chân cho mình, khuôn mặt tươi tắn của nàng dần dần trùng với khuôn mặt xinh đẹp hoạt bát của thiếu nữ sáu năm trước.
Hiện giờ, nàng vẫn là thiếu nữ mười tám tuổi, nhưng lại còn không hoạt bát sống động như lúc trước.