Mưu Trang Thiên Hạ - Trùng Sinh Thượng Vị

Chương 6: Miệng người Đáng Sợ (2)

“Yo! Là Cố cô nương! Sớm như vậy đã đến khám bệnh?”

Một phụ nhân bán bánh bao tiếp đón khi nhìn thấy Ngôn Thanh Ly.

“Dậy sớm, đi dạo một chút.” Ngôn Thanh Ly nhìn phụ nhân gật đầu rồi không nói thêm lời nào nữa.

Phụ nhân có chút không hài lòng với thái độ hờ hững của Ngôn Thanh Ly, nàng vừa đi ngang qua liền nhỏ giọng phỉ nhổ:

“Phi! Xuất đầu lộ diện, không giữ phụ đạo. Đi dạo một chút? Ai tin ngươi! Mới bình minh, không chừng vừa chui ra từ trong ổ chăn của một dã nam nhân.”

“Sụyt! Nhọ giọng đi!” Nam nhân trung niên bên cạnh dùng khuỷu tay huých phụ nhân kia, “Hàng xóm, người ta nghe được không tốt.”

Không phải hắn phủ nhận những lời nói của phụ nhân kia, một cô nương đứng đắn ai lại xuất đầu lộ diện làm đại phu? Phải biết rằng có rất nhiều nam tử trong số các bệnh nhân, dù có tránh được sự nghi ngờ nhưng vẫn luôn có sự tiếp xúc thân thể, thật sự là không màng danh tiết.

Chỉ là Cố gia cô nương này y thuật thật sự rất tốt, hiện giờ binh hoang mã loạn, không ai đảm bảo mình sẽ không bị bệnh nên không dám đắc tội y giả.

“Sợ cái gì! Chỉ là một đôi giày rách!” Phụ nhân kia nhéo nam nhân, “Cái lão này, đừng tưởng rằng đôi giày rách kia bộ dáng tuấn, đã bị câu dẫn linh hồn rồi sao?”

“Chết bà nói linh tinh gì vậy! Còn không mau đi bán bánh bao!”

Nam nhân vội vàng giải thích, nhưng sau khi giải thích lại quay lại lén nhìn bóng dáng nàng vài lần.

Trong cơn mưa phùn nghiêng nghiêng, bóng dáng bạch y nữ tử dưới cây dù đỏ mờ mịt, tinh tế thướt tha, thật là quyến rũ.

Ngõ nhỏ buổi sáng sớm yên tĩnh, những lời nói của phu thê kia lọt vào tai của Ngôn Thanh Ly gợi nàng nở một nụ cười vô tri.

Thế giới này luôn đối xử bất công và khắc nghiệt với nữ tử, đối với nàng, nam nữ hoan ái không phải là chuyện của một mình nữ tử, nhưng sau chuyện đó người bị vạch mặt luôn là nữ tử?

Ngôn tiểu thư, mẫu thân Cố thị chưa lập gia đình mà đã sinh con, bị thế nhân mắng chửi sau lưng, nhưng tên nam nhân lừa gạt kia sau một đêm phong lưu vẫn có thể làm quốc công gia cao cao tại thượng, nếu mai sau biết hắn là một nam tử phong lưu, mọi người cũng chỉ khen Ngôn quốc công có bản lĩnh, khiến một nữ tử tình nguyện tiếng xấu cũng muốn sinh hài tử cho hắn.

Thật vô lý khi mẫu thân không ăn trộm cướp giật,dựa vào nghề y để sống, thế nhưng bị người ta lên án rằng thân là nữ tử còn muốn xuất đầu lộ diện, thật là vô lý.

Ngôn Thanh Ly đưa tay ra, hạt mưa rơi vào lòng bàn tay, rất lạnh, nhưng trong lòng càng lạnh hơn.

...

Cố phủ tuy không lớn, dù sao thế đạo cũng không ổn định, gia nghiệp to lớn dễ dàng gây vạ.

Một năm trước Ngôn tiểu thư muốn vào kinh tìm người thân nên đã giải tán vài hạ nhân còn dư lại trong phủ, chỉ để lại một nha hoàn bên người, một bà tử nấu cơm và hai hộ viện, vậy nên nơi đây hiện giờ là một tòa nhà không lớn còn hết sức vắng vẻ.

“Tiểu thư, sáng sớm này người đi đâu vậy? Nô tỳ tìm người đã lâu.”

Ngôn Thanh Ly vừa bước vào phủ môn, thấy một nữ tử xấp xỉ bằng tuổi nàng vội vàng đi tới.

Rõ ràng là một nô tỳ, nhưng ăn mặc còn nổi bật hơn cả chủ tử, quần áo lộng lẫy, chiếc vòng thủy đeo trên cổ tay cũng rất đẹp, khi đến gần, nô tỳ kia mới nhớ ra vội đem vòng tay cất vào trong tay áo.

Diêm Thanh Ly giả vờ như không nhìn thấy, đi thẳng về phía sân.

Nô tỳ này tên là Triều Vân, vốn là thị nữ quét dọn trong Cố phủ, lúc trước Ngôn tiểu thư hỏi hạ nhân bên dưới có ai nguyện ý ở lại bên người nàng làm nha hoàn, Triều Vân chủ động tiến cử.

Nhưng Triều Vân này không phải là đèn cạn dầu, sở dĩ nàng ta ở lại, chính là vì Cố gia vẫn có lợi, con lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Cố gia tuy nghèo túng, nhưng lúc trước Ngôn tiểu thư bán sản nghiệp, cửa hàng, của cải, tiền bạc trong kho còn dư lại không ít.

Ngôn tiểu thư lương thiện, không có tâm kế, nàng cực kỳ tin cậy Triều Vân này, chính Triều Vân xúi giục Ngôn tiểu thư vào kinh tìm người thân. Triều Vân nói nàng ta ở nông thôn có người quen, cũng muốn đến Thịnh Kinh, có thể làm bạn cùng nàng suốt chặng đường, nhưng trên thực tế sau khi rời khỏi Việt Châu, nàng ta dẫn Ngôn tiểu thư đến một con đường nhỏ nơi bọn cướp hay lui tới.

Không ngoài ý muốn, bọn họ gặp bọn cướp, Triều Vân một mình trốn thoát, tiểu thư bị đâm hai đao, thiếu chút nữ bị chúng vũ nhục.

“Đun một ít nước ấm rồi mang vào trong phòng, ta muốn tắm gội.” Ngôn Thanh Ly phớt lờ câu hỏi của Triều Vân, lạnh lùng ra lệnh.

Nàng không phải là người đặc biệt coi trọng chủ tớ tôn ti, ngược lại kiếp trước nàng cùng phụ mẫu chưa từng cư xử như chủ tử, trong Sở phủ, trên dưới chủ tớ thân thiết như người một nhà.

Con người rốt cuộc vẫn là khác nhau, Triều Vân giống như sói mắt trắng, Ngôn tiểu thư đã từng đối xử rất tốt với nàng ta, nếu không nuôi dạy tốt, nàng sẽ càng uổng phí tâm lực.

Ngôn Thanh Ly sau khi trở về phòng, Triều Vân nhỏ giọng nói:

“Sáng tinh mơ tắm cái gì mà tắm.”

Sau đó xoay người miễn cưỡng phân phó làm việc.

Kể từ một năm trước Ngôn Thanh Ly đại nạn không chết, còn được người ta đưa về, tính tình cũng dường như thay đổi.

Trong ấn tượng của Triều Vân, Ngôn Thanh Ly là một nữ tử không quá đa nghi, lỗ tai mềm mại, ngược lại hiện giờ lại có chủ ý của riêng mình, đối đãi lãnh đạm với hạ nhân bọn họ.

Điều quan trọng nhất chính là Ngôn Thanh Ly bắt đầu trở nên bí ẩn trong nửa năm sau khi bị thương, thí dụ như nàng không cần người gác vào bạn đêm, không bao giờ lười biếng trước khi bị thương, nhưng sau khi bị thương, thường xuyên ngủ tới khi mặt trời lên cao, cả đêm dường như không ngủ, còn luôn thích tắm gội sau khi tỉnh ngủ, còn có vài lần giống như hôm nay vào sáng sớm đã từ bên ngoài trở về.

Nghĩ đến đây, Triều Vân giật mình, lẽ nào đúng như những gì láng giềng đồn đại, nàng ở bên ngoài có dã nam nhân?