Mưu Trang Thiên Hạ - Trùng Sinh Thượng Vị

Chương 3: Hồi sinh

“Tiểu thư… Tiểu thư…”

Một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi bước đi nghiêng ngả loạng choạng, y phục màu hồng đào nhuộm một mảng đỏ tươi, máu loãng chảy ra từ những kẽ hở giữa những ngón tay nàng che ở ngực, nhỏ xuống dưới góc váy.

“Thanh Nhi… Thanh Nhi…”

Quay đầu lại, một phu nhân mặc áo khoác màu xanh biển đang nằm trên mặt đất, bà run rẩy đưa tay ra, lông mày nhíu lại, nhưng trên cổ lại có một vệt máu, vệt máu tươi vương vãi ra khắp nơi, tanh hồng đầy mặt đất.

Nữ tử trên giường đột nhiên mở mắt ra.

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, hương mục vương vấn trong nhà, ngọn nến yếu ớt bập bùng, hóa ra lại là một giấc mơ.

Sở Thanh không ngờ rằng mình thật sự có kiếp sau.

Thay vì nói đây là kiếp sau, nói đúng hơn rằng linh hồn của nàng đang chiếm giữ thể xác của người khác.

Sau Tô phủ hậu trạch, Tô Ngưng Sương đã sai người cắt cổ tay nàng chảy máu mà chết, khi mở mắt lần nữa, liền trở thành nữ nhi ngoài giá thú của đương kim triều thần Ngôn quốc công lưu lạc ở Việt Châu- Ngôn Thanh Ly.

Tuy nhiên, lần này nàng thập tử nhất sinh, chớp mắt đã hơn năm năm, hơn nữa nàng ở Việt Châu tĩnh dưỡng cũng hơn một năm, kẻ thù của nàng đã sống yên ổn ở Thịnh Kinh được sáu năm.

Thật sự là rất lâu rồi.

Nằm nghỉ được một lúc, Ngôn Thanh Ly đứng dậy bước xuống đất, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống trên lưng, lập đi một thân da thịt như sương tuyết.

“Mưa vẫn chưa tạnh, không cần phải vội, ngươi ngủ tiếp đi.” Phía sau lưng nàng truyền đến một giọng nói dịu dàng của một nam tử.

“Tứ điện hạ nên đánh thức ta.”

Ngôn Thanh Ly mặc xong hết quần áo rồi mới xoay người lại, một khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay tươi tắn rạng rỡ, tướng mạo quý nhân, sáng bừng cả ngày mưa bên ngoài.

Ngày thường nàng sẽ không ở chỗ này, nghĩ đến cơ thể Ninh Thiên Lân hồi phục ngày càng tốt, đêm nay sẽ kết thúc muộn một chút, nàng mới có thể mệt đến ngủ quên đi.

Nam tử trên giường mặc áo rộng, khuôn mặt có chút gầy, nước da tái nhợt, giống như người sống trong bóng tối lâu ngày không thấy ánh sáng, nhưng hắn lại cực kỳ ưa nhìn, tóc đen buộc nửa, nụ cười ấm áp, toàn thân toát lên sự cao quý.

Ninh Thiên Lâm cười nói: “Nhìn ngươi ngủ say, ta muốn cho ngươi ngủ thêm một chút.”

Ngôn Thanh Ly đẩy một chiếc xe lăn ra, đến bên giường Ninh Thiên Lân sửa sang lại quần áo, cẩn thận nâng hắn dậy, “Với tình hình hiện tại, trong vòng nửa năm nữa, chân của Tứ điện hạ có thể đi lại bình thường.”

“Bởi vì có ngươi.” Ninh Thiên Lân đỡ vai Ngôn Thanh Ly ngồi trên xe lăn, nhìn nàng xoay người thu dọn kim bạc trên bàn, hỏi: “Sở Thanh, ngươi vừa nãy mơ thấy ác mộng sao?”

Nữ tử dừng động tác một chút, bình tĩnh nói: “Sở Thanh sáu năm trước đã chết, hiện giờ ta là Ngôn Thanh Ly, Tứ điện hạ không nên gọi sai.”

Thân thể hiện giờ của nàng là nữ nhi ngoài giá thú của Ngôn quốc công, nhưng buồn cười là Ngôn quốc công còn không biết mình có một nữ nhi ngoài giá thú lưu lạc ở Việt Châu.

Mẫu thân thân sinh của Ngô Thanh Ly là cố thị, vốn là thiên kim của một thương gia dược liệu ở Việt Châu thành. Mười chín năm trước Cố thị cùng phụ thân đến Thịnh Kinh kinh doanh dược liệu, tình cờ gặp Ngôn quốc công tuấn tú bên bờ sông Ly Thủy ở ngoại ô, năm đó Ngôn quốc công còn rất trẻ, tướng mạo đoan trang, rất giỏi ăn nói, đối với dung mạo của Cố thị vừa gặp đã yêu.

Cố thị tính tình trong sáng, bị lời ngon tiếng ngọt của một nam nhân đào hoa như Thịnh quốc công dụ dỗ đến mê muội, trong thời gian ở Thịnh Kinh, hai người thường xuyên lén gặp mặt, cuối cùng có một đêm vui vẻ trước khi Cố thị phải trở về Việt Châu.

Ngôn quốc công chưa bao giờ nói với Cố thị về thân phận thật của mình, chỉ nói rằng mình là cử nhân lên kinh ứng thí, xong việc hắn để lại khối ngọc bội cho Cố thị làm tín vật, nói rằng lúc đó sẽ trở về nhà bàn bạc cùng các trưởng bối, đích thân đến Việt Châu cầu hôn.

Sau khi Cố thị trở về liền phát hiện mình có mang, tiếc rằng không đợi được đến lúc Ngôn quốc công tới hỏi cưới. Dáng người ngày càng lớn, không giấu được chuyện, rất nhanh bị Cố lão gia biết được.

Cố lão gia rất tức giận, phái người cầm khối ngọc bội đến Thịnh Kinh tìm hiểu, cuối cùng nghe được đối phương căn bản không phải cử nhân, mà chính là trọng thần triều đình Ngôn quốc công, hắn ta cũng sớm đã có thê thϊếp, hắn cố tình lừa gạt Cố thị.

Ngôn quốc công quyền cao chức trọng, một thương dược nhỏ nhoi không thể đắc tội được, Cố lão gia phải nén cơn giận này xuống, quay đầu ra lệnh cho Cố thị phải phá bỏ cái thai trong bụng. Nhưng khi đó Cố thị đã có thai được năm tháng, thai nhi cử động mạnh khiến bà ấy kiên quyết giữ lại hài tử.

Năm đó Cố lão gia cũng là một người có danh tiếng ở Việt Châu thành, nữ nhi cùng người khác tư thông còn có một cái bụng lớn khiến ông ta rất mất mặt, trong cơn tức giận, ông đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với Cố thị, còn đuổi bà ấy ra khỏi nhà.

Cố thị rời đi với tính khí cao ngạo cũng không vào kinh nhờ cậy Ngôn quốc công, một mình ở ngoài thành Việt Châu kinh doanh một y quán nhỏ khám bệnh cho bá tánh nghèo khổ.

Nói là y quán nhưng đó cũng chỉ là một bệnh sạp, bà dựa vào bạc vụn kiếm được nuôi sống bản thân và thai nhi trong bụng. Sau khi sinh hạ Ngôn Thanh Ly, Cố thị mắc bệnh nặng, qua đời khi Ngôn Thanh Ly mới mười tuổi.

Lúc Cố thị còn đang hấp hồi, bà rất lo lắng cho cuộc sống tương của nữ nhi, vì vậy liền tính toán để Ngôn Thanh Ly trở về Việt Châu thành nhờ cậy ông ngoại là Cố lão gia, nhưng bà lại Cố lão gia sẽ không nhận Ngôn Thanh Ly là cháu ngoại. Bất đắc dĩ liền đem ngọc bội và kể cho nàng nghe về cha ruột nàng, nói nếu ngoại tổ nhẫn tâm không nhận nàng, đến kinh thành tìm cha ruột của mình.

Sau cái chết của Cố thị, Ngôn Thanh Ly mười tuổi nghe lời mẫu thân đến gặp Cố lão gia, Cố lão gia sau khi biết được tin nữ nhi đã chết, không ngừng hối hận, đưa Ngôn Thanh Ly trở về Cố phủ, Ngôn Thanh Ly cũng mang chuyện vào kinh thành tìm người thân gạt sang một bên.

Đáng tiếc loạn thế bất an, ông ngoại Ngôn Thanh Ly cùng cữu cữu chết đi vào chiến loạn khi họ ra ngoài làm ăn.

Người đi trà lạnh, Ngôn Thanh Ly, một cô nương dần dần không thể gánh vác được gia nghiệp, trong phủ hạ nhân trộm đồ bỏ chạy, lấy đi rất nhiều đồ vật đáng giá. Bất đắc dĩ, nàng liền đem sản nghiệp, của cải trong nhà bán lấy tiền mặt, giải tán rất nhiều hạ nhân, chỉ để lại một căn nhà để ở, quay trở lại công việc kinh doanh cũ của mẫu thân- hành y khám bệnh.

Nhưng nàng cũng là một nữ nhân yếu đuối, dung mạo lại xuất chúng, không có chỗ dựa, luôn bị đám nam nhân không có ý tốt thèm muốn. Bị quấy rối không thể chịu được, Ngôn Thanh Ly năm ấy mười bảy tuổi chuẩn bị tới Thịnh Kinh nhờ cậy cha ruột Ngôn quốc công. Không may, mới đi khỏi Việt Châu không xa nàng liền gặp phải cường đạo.

Khi Sở Thanh tỉnh dậy trong thân xác của Ngôn Thanh Ly, vị tiểu thư nhu nhược này đã bị đâm hai nhát, sắp bị cường đạo vũ nhục, may mắn Ninh Thiên Lân đi ngang qua ra tay cứu giúp.

Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy nam tử trẻ tuổi trong chiếc xe ngựa kia rất quen mắt, sau mới nhìn ra lại là nhi tử của Thịnh quý phi đã “Tư thông” với phụ thân nàng, Tứ hoàng tử Xương Huệ Đế.

Nhưng nàng nhớ rõ ràng trước khi chết, Tứ hoàng tử được sủng ái này mới mười sáu tuổi, là một thiếu niên lang khôi ngô, vừa mở mắt ra làm sao có thể biến thành một quý công tử trưởng thành tuấn tú nho nhã? Còn bị gãy cả hai chân?