Cuối tháng ba, băng tuyết tan rã, đông đi xuân tới dạt dào, khắp nơi bừng bừng sức sống tươi xanh. Phủ đệ binh Bộ thượng thư cũng rôm rả đông vui không kém, hành lang giắt lụa đỏ vải hỉ, người người bận rộn không chút ngơi tay.
Nhưng lẫn trong không khí vui vẻ, lại có một thiên viện có vẻ thập phần quạnh quẽ, phảng phất tựa như đã bị người lãng quên, ban ngày ban mặt cũng trở nên vô cớ trống trãi lạnh lẽo.
Cửa bị gió thổi “Kẽo kẹt” một tiếng nức toạc ra, gia đinh Vương Thắng canh giữ ở cửa thoáng nhìn về phía sau, nhịn không được khẽ rùng mình một cái.
Vốn dĩ trông coi biệt viện này chính là vυ' nuôi bên người đại tiểu thư, nhưng hôm nay đại tiểu thư xuất giá, vυ' nuôi kia bận việc phải tránh đi một lát, liền kêu hắn tới thay thế. Hắn tò mò hỏi vυ' nuôi, là ai đang bị giam nhốt trong phòng kia, nhưng bà ta chỉ ngắn gọn một câu “Muốn sống thì chớ lắm mồm.”
Trong chốn thâm phủ nhà cao cửa rộng luôn có chút chuyện mờ ám không thể để cho người khác biết, Vương Thắng cũng biết nên nhắm mắt bịt tai cho khéo léo. Nhưng cho cùng, hắn vẫn còn là một thiếu niên tuổi trẻ, bà vυ' kia càng nói như vậy, hắn lại càng nhịn không được muốn biết.
Thấy phiến cửa kia cũng đã toác ra một ke hở, hắn liền tính toán đi qua liếc mắt nhìn lén một cái, nhưng lại đúng lúc này, bà vυ' nuôi kia dẫn theo mấy tên hạ nhân đã quay trở lại, Vương Thắng vội vàng về lại vị trí của mình.
“Lui xuống đi, nơi này đã không còn chuyện của ngươi.”
Bà vυ' ném xuống một câu như vậy, liền dẫn người vào phòng.
Vương Thắng ra sau cửa hậu, lặng lẽ trốn ở mép tường, không lâu sau liền thấy đoàn người bà vυ' dẫn theo nâng lên một cái l*иg sắt bước ra khỏi cửa.
L*иg sắt kia được phủ lên bởi tấm vải đen, một trận gió thổi qua xốc lên một góc vải bố, Vương Thắng nhìn thấy người ở trong l*иg sắt, tức khắc trừng lớn mắt cả kinh.
Nhốt trong l*иg sắt, là một nữ tử.
Cô gái kia tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cuộn tròn nằm trong l*иg, trên da thịt đầy rẫy từng mãng đỏ sẫm bị phỏng, ma ma lại giống như vỏ cây cằn cỗi, l*иg sắt lay động một hồi khiến cho những vết bỏng nứt vở, thoáng chốc đã chảy ra không ít nước mủ thối rữa.
So với thân thể, gương mặt nàng lại càng ghê rợn hơn, trên mặt nàng vết thương đan xen dày đặc, vừa thấy liền biết là từ vũ khí sắc bén tạo thành, nhìn những vết thương đó ước chừng chưa bao giờ được bôi thuốc, có nơi vẫn cứ huyết nhục loan lỗ, khiến con người ta nhìn thấy mà rùng mình.
Nữ tử kia trên người duy nhất có thể được gọi là là lặng, chung quy chính là nửa cánh tay trắng nõn nàng trụy ở bên ngoài l*иg sắt, nhưng cánh tay lại mềm như bông rũ, tựa như không có xương cốt.
Vương Thắng sợ tới mức tay chân nhũn ra, nữ nhân trong l*иg sắt kia cũng vừa lúc đang nhìn hắn, con ngươi đen nhánh không hề chớp lấy một cái, lạnh băng làm người bị bị nhốt trong hầm băng.
Hắn cuống quít lùi về sau, nhìn hành lang treo lụa đỏ, lại hoàn toàn không cảm giác được một chút gì không khí vui tươi, chỉ cảm thấy chốn nhà cao cửa rộng này tràn ngập đáng sợ.
Chiếc l*иg sắt bị ném thật mạnh xuống đất, hai tên hạ nhân đem người ở bên trong kéo ra ngoài một cách thô lỗ.
“Tiểu thư, đã mang người đến.”
Bà tử sai hai tên hạ nhân kia đi ra ngoài, cung kính đứng ở cửa canh giữ.
Sở Thanh co người lại, miễn cưỡng mở mắt ra, một đôi giày đỏ thêu chỉ vàng đã đứng trước mặt nàng. Nàng cố sức ngẩng đầu lên, chủ nhân của đôi giày thêu là một nữ tử có nụ cười diễm lệ, thần sắc tựa như tiên nữ, nàng ta đội mũ phượng trên đầu, tươi đẹp kiều diễm giống như một đóa hoa mẫu đơn cao quý.
Sở Thanh dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt.
“Thanh Nhi muội muội, muội nhìn ta hôm nay có xinh đẹp không?”
Tô Ngưng Sương tươi cười dịu dàng, hỉ phục đỏ sẫm càng làm nhan sắc của nàng ta không ai sánh bằng.
“Muội nói xem, Tử Dương có thích bộ áo cưới này của ta không?”
Nghe thấy cái tên này, trong mắt Sở Thanh tràn đầy hận ý nhịn không được mà dâng lên một đau đớn
Nam nhân đó từng nói với nàng: Thanh Thanh, Tử Dương ca ca chắc chắn tam môi lục sính, dùng kiệu tám người khiêng để rước nàng về làm thê tử, hôm nay lại thành thân với nữ nhân khác.
Người này không ai khác lại chính là bằng hữu tốt nhất của nàng, năm xưa cũng chính bằng hữu tốt này hại Sở gia tan cửa nát nhà.
Nghĩ đến phụ thân, mẫu thân, nghĩ đến trên dưới sáu mươi bảy khẩu người của Sở gia, Sở Thanh muốn liều mạng với Tô Ngưng Sương, nhưng chân tay đều rã rời, lực bất tòng tâm nên chỉ hận muốn đem ngân nha cắn một ngụm.
Phụ thân của nàng, Sở Đạo Nhân, là ngự y trong cung, hai tháng trước cùng Thịnh quý phi tư thông, hợp mưu hạ độc Thái Tử, bị hoàng thượng kết tội.
Tất nhiên, tất cả những chuyện này đều bị người khác hãm hại, phía sau những âm mưu đó là Binh Bộ thượng thư phủ Tô gia.
Thịnh quý phi là sủng phi của hoàng thượng, nhà mẹ đẻ lại là Thịnh quốc công phủ nắm quyền lực rất lớn, đến cả thánh thượng còn phải kiêng kị Thịnh gia, nhưng thiếu lý do thích hợp để gϊếŧ. Vừa lúc này, Thái tử đột nhiên chết vì trúng độc, mà Tô Ngưng Sương ở trong cung của cô cô là Tô Tần nương cũng phát hiện ra việc “Tư thông” của Thịnh quý phi và thái y, hơn nữa ở trong tẩm cung của Thịnh quý phi tìm được độc dược tương đồng trên người Thái Tử.
Âm mưu rõ ràng như vậy, nhưng hoàng thượng biết rõ nhiều điều kì quặc ở vụ án, như cũ thuận nước đẩy thuyền, mắt nhắm mắt mở dung túng những âm mưu quỷ kế này, nhân cơ hội một lần bắt được Thịnh quý phi cùng phía sau bà là Thịnh quốc công phủ.
Dâʍ ɭσạи hậu cung, mưu hại Thái Tử đều là những tội lớn diệt tộc, thân phận hiển hách như Thịnh quý phi cũng không thể thoát chết, huống chi phụ thân nàng, Sở Đạo Nhân chỉ là một thái y ở trong cung.
Phụ thân còn ở trong cung liền bị hoàng đế chém đầu, ngay sau đó, một sắc lệnh chiếu xuống đến Sở gia- tất cả nam nhân đều bị xử tử, nữ nhân trở thành quân kỹ trong quân đội.
Đêm đó, quan sai hung hăng tiến vào, nam nô Sở gia bị chém đầu tại chỗ, nữ nô bị xiềng xích, toàn bộ Sở trạch máu chảy thành sông, tiếng kêu rên ai oán.
Trong lúc vội vàng, nàng chỉ có thể đưa mẫu thân cùng thị nữ bên người rời đi, lúc sắp chạy ra khỏi cửa, bị ca ca của Tô Ngương Sương là Tô Ngưng Vũ giơ tay chém xuống, trực tiếp gϊếŧ chết mẫu thân cùng thị nữ ở ngay trước mắt nàng.
Sở Thanh cho rằng mình cũng sẽ chết, nhưng Tô Ngưng Vũ lại để nàng ở lại, phóng hỏa Sở trạch, tự mình tuyên bố rằng mẹ con Sở gia thà chết chứ không làm quân kỹ, tự thiêu đi theo Sở thái y.
Rồi sau đó Tô Ngưng Vũ âm thầm đem nàng về Tô phủ, giao cho Tô Ngưng Sương, kể từ đó đã diễn ra cuộc tra tấn kéo dài suốt hai tháng.
Sở dĩ Tô Ngưng Sương hận nàng như vậy, muốn hủy hoại thân thể, hủy hoại dung nhan của của nàng, tất cả đều là bởi vì một nam nhân.
Sở Thanh cười rộ lên, tiếng cười nghẹn ngào như cưa sắt rỉ:
“Tô Ngưng Sương, ngươi cố ý tạo ra việc ta đã chết, là sợ Bùi Triệt biết ta còn sống sao?”
Nàng càng cười càng ra lệ, miệng vết thương trên mặt bị tác động, máu đỏ sẫm chảy ra, hung dữ đáng sợ.
“Ngươi sợ nếu hắn biết ta còn sống, thì sẽ không cưới ngươi.”