Nhìn lại đồng hồ đã hơn 7 giờ, vừa định vào nhà thì xe anh về tới.
Cô có hơi bất ngờ vì người lái không phải là anh mà là Tôn Quân. Từ lúc cô đi làm cùng anh đến nay đều là anh tự lái..
"Chào phu nhân!"
"Trợ lý Tôn, Vũ Thần đâu sao anh.."
Còn chưa nói hết Cảnh Vũ Thần đã mở cửa bước ra từ băng ghế sau..
Cô vội đặt sách xuống chạy qua đỡ anh.
"Ai cần em giúp." Anh gạt tay cô ra.
"Sao hôm nay anh uống nhiều dạ?"
"Liên quan gì tới em."
"..." Tôn Quân đảo mắt. Boss đúng là khéo diễn. Biết phu nhân đợi mới về còn..
"Về đi."
"Vâng! Xin phép phu nhân." Anh ta cúi chào nhanh chân rời đi.
Cảnh Vũ Thần gạt tay cô ra..
"Ông xã, đừng giận nữa mà." Cô vẫn kiên nhẫn, níu tay anh đến bàn ăn.
"Em đợi anh từ chiều giờ. Anh ăn thử đi. Em nấu cực khổ lắm đó."
"Không ăn."
Hạ Kiều Tâm kiên quyết đút cho bằng được.
Cảnh Vũ Thần ngậm lấy mà chẳng vui một chút nào. Chỉ biết giỏi chọc giận anh rồi nịnh hót. Muốn ghét mà lại không ghét được. Thiệt là bực mình.
..
Sau bữa tối, anh cũng chẳng thèm nói năng đến cô, trở về phòng tắm xong anh liền ngã ra giường ngủ.
Hạ Kiều Tâm bức xúc mở cửa đi vào, đặt bát canh xuống bàn. "Em nghĩ sai về anh là em không đúng. Nhưng em cũng đã xin lỗi anh rồi. Anh có cần phải nhỏ mọn như vậy không?"
Cảnh Vũ Thần vẫn không phản ứng gì, chẳng thèm nhìn ngó đến cô.
Hạ Kiều Tâm ngồi xuống cạnh giường, phòng má nhìn anh mà tức muốn chết. Hôm qua còn tỏ ra quan tâm cô. Thế mà hôm nay lại chẳng ngó ngàng xem cô như là không khí.
""Đồ tảng băng khó ưa. Uổng công chiều giờ em nấu cho anh ăn, còn hầm canh cả buổi mang vào. Không cho anh uống nữa đâu." Cô bưng lên tự uống, vừa được một ngụm đã bị ai kia cướp từ trong miệng. Cô giật mình buông tay liền được anh chụp lấy đặt lên bàn.
"Ực.." cả hai cùng nuốt..
Anh liếʍ khoé môi. "Rất ngon."
"..." Hạ Kiều Tâm đứng hình "có còn là Cảnh Vũ Thần không vậy" chưa kịp phản ứng đã bị ai kia áp dưới thân người. Cô giật mình chống tay trước ngực anh giữ ra khoảng cách.
"Em nói tôi nhỏ mọn. Nhưng có vẻ không đúng."
"Em.. em xin lỗi anh rồi còn gì?"
"Nhưng tôi đã chấp nhận đâu?"
"Anh có ý gì?" Cô liếc xéo anh.
"Xin lỗi phải có thành ý chứ?" Anh nhếch mép cười xấu xa.
Bầu không khí mập mờ.. khiến cô lại nhớ đến chuyện không nên nhớ..
"Anh.. anh muốn làm gì?" Bị anh nhìn chằm chằm khiến cô khẽ run lên nuốt một ngụm nước bọt.
"Muốn em." Anh phả làn hơi nóng bỏng mυ'ŧ nhẹ vành tai cô.
“Anh.. anh tránh ra đi. Anh đừng có mà làm bậy. Em.. em hét lên đó.”
“Hét đi.” Anh không mặn không nhạt nâng mày.
Cô phòng má, biết nhà không có ai anh còn thách thức. “Anh bỏ em ra.”
"Không bỏ."
"Anh lưu manh vừa thôi."
"Chính nhân quân tử với con thỏ nhà em thì có ích gì. Trong mắt em lúc nào tôi chả lưu manh."
Cô phòng má bức xúc. Mắng vậy cũng bị gài.
"Em biết một người làm kinh doanh, đều quan trọng nhất là gì không?"
"..." Hạ Kiều Tâm ngẩn ra, không biết chuyện này thì có liên quan gì? Nhưng cô vẫn suy nghĩ. "Chắc có lẽ là.. có đầu óc làm ăn."
Anh lắc đầu, ghé vào tai thì thào. "Là nắm bắt thời cơ."
"Hả?" Còn chưa kịp hiểu..
Chiếc lưỡi ngang ngược đã nhân cơ hội tiến sâu vào cuốn lấy lưỡi cô..
"Ưʍ.." cô sợ hãi muốn đẩy anh ra nhưng nào có tác dụng gì, khi hai tay liền bị anh cố định trên đỉnh đầu..
Nụ hôn bá đạo khiến cô mềm nhũn ra, không biết ma xuôi quỷ khiến gì cô lại không muốn tránh anh nữa, đôi mắt cô cứ thế rũ xuống mặc anh làm càng. Cảnh Vũ Thần nới tay ra đan vào tay cô, cùng cô cảm nhận nụ hôn mê luyến ngọt ngào. Bàn tay anh bắt đầu không yên phận, lần mò trên cơ thể cô, từ từ di chuyển xuống mơn trớn chiếc quần chíp bên trong váy..
..
"Reng! Reng!"
"..." Hạ Kiều Tâm bị tiếng chuông cửa bên ngoài làm cho thức tỉnh. Cô xấu hổ né tránh sự âu yếm của anh. "Có.. có người kìa, chắc là bà Lâm tới em đi mở cửa."
"Kệ bà ấy. Đừng quan tâm." Anh phả làn hơi nóng bỏng mυ'ŧ nhẹ lấy cánh môi cô.
"Nhưng.. nhưng.., anh.. đừng mà." Cô né tránh môi anh.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh không nói gì khiến trái tim nhỏ lại lần nữa loạn nhịp, chuông cửa bên ngoài vẫn liên tục reo..
Cô cố giữ bình tĩnh muốn thoát khỏi anh nhưng bất lực.
"Thỏ con.., tôi muốn cùng em cảm nhận lại mùi vị đó. Muốn em chính thức trở thành người phụ nữ của tôi." Anh phả làn hơi nóng bỏng mυ'ŧ nhẹ vành tai cô, khiến người cô không tự chủ khẽ run lên.
"..." Hạ Kiều Tâm đứng hình. Anh nói lung tung gì vậy? Anh say rồi thả em ra." Cô rụt cổ né tránh nhưng vẫn là không thể.
"Em không tò mò, hôm đó chúng ta đã làm gì với nhau sao?” Thanh âm có phần hơi khàn vì du͙© vọиɠ.
Hạ Kiều Tâm cứng đờ. "Hôm đó?" Hai má cô ửng hồng lên, cô biết anh muốn nói chuyện gì. Cô thật sự không biết.
"Em có muốn biết không?" Đôi môi anh mơn trớn lên hõm cổ cô như đang chọc ngứa với thanh âm ma mị đầy dụ dỗ. Hạ Kiều Tâm khẽ rên lên thành tiếng trước hành động của anh.
Bàn tay anh lần mò mở khoá chiếc khoá kéo phía sau, từng lớp vải vướng víu trên người cô đều bị anh ném xuống. Đôi môi anh mơn trớn lên hõm cổ, xương quai xanh lại đến khe ngực sâu hút. Ngang nhiên xoa nắn hai quả đào thành đủ hình dạng.
Cả cơ thể trấn ngần đều chuyển sắc hồng vì bị anh chọc phá.
Hạ Kiều Tâm vừa nhột vừa xấu hổ khi đôi môi anh cứ di chuyển xuống như không có ý định dừng.
“Um.. đừng.. đừng mà, anh.. anh đừng làm như vậy.”
“Còn chỗ nào, tôi chưa thấy đâu mà em xấu hổ.” Anh mỉm cười hôn xuống, khiến cô phải cong người.
"Anh đừng mà." Cô xấu hổ đẩy anh ra, anh nhếch mép cười buông tha lại gặm cắn đôi môi.
Bàn tay vuốt ve lên cơ thể mịn màn, mυ'ŧ lấy bầu ngực căng tròn lại dịch xuống thăm dò nơi tư mật, tuy không phải lần đầu nhưng vẫn tường rào kín kẽ, lần này anh lại không muốn gấp gáp. Mà anh muốn cô cùng anh cảm nhận.
Cô vừa sợ vừa xấu hổ, bất giác khép chân lại tránh tay anh.
“Ngoan! Thả lỏng đi, anh sẽ nhẹ nhàng không đau lắm đâu.” Anh thì thào dụ dỗ. Người con gái này thật sự khiến anh như sắp phát điên lên, nhưng anh vẫn cố tỏ ra điềm đạm. Anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, ngón tay từ từ di chuyển khiến đầu ốc cô trở nên mụ mị chẳng nghĩ được gì cứ như bị anh thôi miên.
“Ưʍ..” người cô khẽ run lên, nhưng đôi môi bị anh phủ kín nên chẳng thể phát ra âm thanh nào khác ngoài những tiếng ư a, lại càng thêm thoi thúc anh..
Khóe môi cong lên. "Cởi giúp anh đi! Khó chịu quá!" Anh thì thào bên tai với làn hơi nóng bỏng, nụ cười này thật sự khiến người ta muốn phạm tội.
"Thành ý của em đâu?"
Cứ như bị anh tẩy não cô rướn người cởi từng chiếc cúc áo của anh ra lại đến chiếc cúc quần. Cô không biết quan hệ giữa cô và anh là như thế nào, nhưng trong giây phút này cô chẳng muốn nghĩ nhiều dù gì cũng đâu phải chưa từng..
Không chút chần chừ chiến thần dũng mãnh liền nhân cơ hội sâm chiếm nơi tư mật ướŧ áŧ.
"A.." cô nhíu mày siết chặt tay anh.
Cơn đau thoáng qua lại là cảm giác lân lân khó tả. Đầu óc cô trống rỗng trong với những động tác luân động ra vào nhịp nhàng đến mạnh mẽ của anh.
"Hự. Nhẹ thôi anh.. um.." lời chưa kịp dứt đôi môi đã bị anh khoá chặt.
Hạ Kiều Tâm rã rời khi anh như con sói đói cứ vồ lấy cô không biết bao nhiêu lần. Cô cứ thế mềm nhũn ra ngủ thϊếp đi trong lòng anh lúc nào không biết.
..