Hợp Đồng Hôn Nhân: Kết Hôn Với Tôi Em Nghĩ Sao?

Chương 19: Tự mình xấu hổ

Hôm nay vẫn vậy, sau bữa sáng thì Cảnh Vũ Thần cùng Tôn Quân đến tập đoàn, Gray đưa cô đến trường.

Kết thúc buổi học, Hạ Kiều Tâm thu dọn đồ đạc cho vào ba lô, để đến cửa hàng làm thêm.

"Tạm biệt tiểu Nhã.”

"Tạm biệt!"

Lâm tiểu Nhã là cô bạn ngồi cùng bàn với cô. Tuy quen chưa lâu, nhưng cả hai cũng rất thân.

..

Hạ Kiều Tâm lóng ngóng trước cửa hàng, bắt xe mãi nhưng không được vì trời đang mưa rất to, trưa nay con gái của chị chủ bị ốm nên cô nán lại giúp chị ấy soạn hàng hoá lên kệ cho xong, vì bình thường chị ấy rất tốt với cô. Nhìn lại đồng hồ đã trễ, sợ Cảnh Vũ Thần lại mắng mình không chịu nghe lời. Vì anh đã bảo làm thì làm nhưng không được về trễ, vì cô muốn tự về nên luôn bảo Gray không cần rước. Dù rất sợ trời mưa nhưng cô còn sợ bị anh mắng hơn, nên cô chạy mưa về trước khi anh về tới.

Hớt ha hớt hãi về đến cửa cô đã đâm sầm vào anh, cô không nghĩ anh về giờ này.

“Anh về sớm vậy?”

Cảnh Vũ Thần nhíu mày, cúi xuống nhìn cô.

Cô cũng đang nhìn anh.

“Thay đồ đi.”

Cô thở phào, bẽn lẽn chạy tọt lên phòng. Cũng may là không bị mắng.

Anh nhìn theo bóng lưng cô.

..

"Cạch!"

Cảnh Vũ Thần tựa vào thành cửa nhìn ai đó ngủ say mà thở dài. "Đúng là ngốc mà."

Lúc chiều đi làm về không thấy cô, nghe Gray nói cô ở cửa hàng, anh đoán là mưa nên cô không bắt được xe, đang định đi rước thì cô về tới.

Anh bước vào đắp chăn lại cho cô, vô tình phát hiện cả người cô rất nóng.

Anh áp tay lên trán cô kiểm tra. "Sốt rồi."

Loay hoay cả đêm đến khi cô hạ sốt anh mới thở phào.

Anh vung vai xoa xoa sau gáy, đi thẳng vào phòng tắm.

Bên ngoài chiếc giường lớn, Hạ Kiều Tâm lờ mờ thức giấc. Cô hốt hoảng nhìn lại thân người trống trơn chỉ được bao bọc bởi thân áo ngủ.

"Á.." cô hét toáng lên.

Cảnh Vũ Thần đang tắm dở dang cả người ướt sũng, vội vàng chạy ra.

"Em sao vậy?"

"..." Hạ Kiều Tâm ngẩn người, khi thấy cả thân hình cực phẩm hiện ra trước mắt, nửa thân dưới chỉ được anh vấn ngang bởi chiếc khăn tắm. Hai má bất chợt ửng hồng. Cô xấu hổ che kín mặt lại.

"Anh còn dám hỏi, tên xấu xa anh đã làm gì em vậy hả? Đồ lưu manh!" Đôi mắt cô rưng rưng ngập nước.

"Hức.."

Cảnh Vũ Thần tức điên lên áp cô xuống giường. "Em thích mắng tôi lắm hửm?"

"..." Hạ Kiều Tâm một lần nữa phải đứng hình khi nước rơi lấm tấm trên mặt cô. Trông dáng vẻ ướt đẫm của anh ở khoảng cách này không khác gì tên yêu nghiệt đang mê hoặc lòng người.

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chống tay lên ngực anh giữ ra khoảng cách. "Anh là tên lừa đảo xấu xa."

"Em sốt cả đêm, tôi chăm sóc em là xấu xa đó hửm? Đúng là làm ơn mắc oán mà."

"..." Hạ Kiều Tâm ngơ ra. "Sốt sao? Sao mình không biết gì hết vậy."

"Anh tránh ra đi, cho là như vậy thì chiếc áo ngủ này là sao đây?"

"Cả người em ướt đẫm mồ hôi, tôi chỉ thay giúp em thôi. Đã làm gì đâu mà em khóc lóc. Thiệt là tức chết mà." Dù rất giận anh vẫn kiên nhẫn giải thích.

Cô biết anh không nói dối mình nhưng vẫn không khỏi bức xúc. "Cứ cho là như vậy, nhưng anh không biết nam nữ khác biệt à, sao anh lại tự ý lột đồ người khác khi chưa được sự cho phép chứ?"

"Thỏ con, em bị sốt đến não bị hư rồi hửm? Em mà biết trả lời thì em tự đi mà thay. Với lại cả người em còn chỗ nào tôi chưa thấy mà ở đó la với hét.”

"..." Hạ Kiều Tâm nghe đến đây lại càng xấu hổ lợi hại hơn. "Thiệt là muốn độn thổ."

Cô vội đẩy anh ra ngồi bật dậy. Chiếc khăn quấn nửa thân dưới cũng vô tình bị cô làm rơi xuống. Một sự thay đổi đột ngột. Những gì không nên thấy đều đã phơi bày.

“…” Cảnh Vũ Thần đen mặt.

“…” Hạ Kiều Tâm há hốc mồm to mắt đứng hình, với gương mặt đỏ bừng như cà chua chín. Cô không nghĩ cái thứ đó lại to đến như vậy.

“Nhìn đủ chưa?” Cảnh Vũ Thần không mặn không nhạt cúi xuống nhặt khăn quấn lại.

“Á..” lúc này cô mới định thần liền che mắt hét toáng lên.

Anh bước qua dùng tay chặn miệng cô lại. “Tôi bị em làm xấu mặt, tôi còn không nói em hét cái gì? Cũng đâu phải chưa từng thấy."

Thấy gì chứ, chuyện lần đó cô vốn đâu nhớ. “Em.. em, tại sao anh không mặc quần áo?” Cô lúng túng gạt tay anh ra lên án.

“Em bị sốt đến não hư thật rồi. Đang tắm mặc cái gì? Muốn nhìn nữa?” Anh không mặn không nhạt lườm cô.

“…” Hạ Kiều Tâm giật mình bưng mặt xoay người lại. “Ai mà thèm, đáng sợ quá đi!” Cô rùng mình, cái thứ đó to như vậy tại sao có thể.., cô lắc đầu xấu hổ với suy nghĩ của mình.

“Gọi thì không nghe, dầm mưa cho bệnh. Thức cả đêm chăm sóc còn bị mắng.” Anh lầm bầm, quay người trở lại phòng tắm. Cũng chỉ có Hạ Kiều Tâm mới dám ăn nói với anh như vậy thôi.

Không còn nghe tiếng nước chảy, cô ló mắt ra thăm dò chắc chắn anh đã xuống nhà cô mới dám vung chăn ra.

Đã cố dặn lòng không nghĩ tới nhưng những hình ảnh đó cứ đập thẳng vào mặt cô. Lại một lần nữa cô bưng mặt xấu hổ với suy nghĩ của mình.

Nhìn lại đồng hồ đã hơn 9 giờ, cô giật mình ngồi dậy liền vỗ trán..

"Thôi xong rồi. Vì không phải đến trường nên hôm qua cô đã hứa sẽ đến cửa hàng làm luôn hôm nay.”

Cô nhớ mình có cài báo thức nhưng không hiểu sao nó lại không kêu.

"Chắc chắn là tảng băng thối đó tắt của mình." Cô ghét bỏ đi vào phòng tắm.

Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, vừa xuống sảnh đã thấy Cảnh Vũ Thần ngồi vắt chéo chân ở sofa dán mắt vào màn hình laptop.

Tuy rất xấu hổ nhưng tức quá lại không nhịn được liền hỏi.

"Cảnh Vũ Thần, sao anh tắt báo thức của em?"

"Vì em không khỏe nên tôi làm người xấu để cho em ngủ." Anh thản nhiên đáp lời.

"..." Hạ Kiều Tâm đứng hình cô không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy.

Trong màn hình laptop ai cũng tò mò, không biết là ai mà lại có diễm phúc được boss của họ quan tâm đến như vậy. Theo hiểu biết của họ thì trước giờ anh không gần phụ nữ, đây đúng là một tin chấn động nhất còn hơn cả nụ hôn ngoài đường lần trước gây chấn động dư luận.

"Ừm, anh không đi làm sao?" Cô ngó lơ bắt sang chuyện khác.

"Đang làm.” Thanh âm không lớn không nhỏ chỉ vừa đủ nghe. Ánh mắt anh đang nằm trên bảng số liệu được trình chiếu trên màn hình cuộc họp.

“Anh đang ngồi thì làm gì?”

“Tạm thời tới đây thôi, Gray sẽ gửi tài liệu sang cho mọi người sau. Tan họp.”

“Chào boss! Tạm biệt boss Cảnh!”

“…” Hạ Kiều Tâm há hốc mồm, cô không nghĩ là anh đang họp qua video. Cũng may là họ không nhìn thấy mình.