Hợp Đồng Hôn Nhân: Kết Hôn Với Tôi Em Nghĩ Sao?

Chương 17: Đúng là điên mất rồi

Hạ Kiều Tâm giật mình thức dậy đã hơn 6 giờ. Cô nhớ tối qua nói chuyện trên xe cùng Cảnh Vũ Thần một lúc hình như cô đã ngủ quên. Không cần nghĩ cũng biết là anh bế cô về phòng. Vì đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Cô thức dậy vệ sinh cá nhân xong, giật mình nhớ lại chuyện mèo con liền chạy tọt xuống nhà.

"Cảnh Vũ Thần! Cảnh Vũ Thần!" Cô hét toáng lên, thấy anh đang thông thả tưới cây ngoài sân, cô liền chạy tọt ra lên án.

"Cảnh Vũ Thần, anh là tên xấu xa không phổi không tim."

"Ý em là sao?" Không chút biểu cảm dư thừa.

"Tại sao anh lại ném mèo con đi?"

Anh khựng lại vài giây. "Ai bảo em ngủ quên?"

"Còn không phải tại anh đáng ghét hay sao?”

“Liên quan gì?” Anh nâng mắt nhìn cô.

“Anh đừng có bắt sang chuyện khác. Anh đúng là tên lừa đảo xấu xa. Ba mẹ thì tốt tính nhà cửa cao sang cũng chẳng thiếu tiền. Sao lại sinh ra đứa con gian thương vừa keo kiệt vừa xấu tính như anh.. á.. anh làm gì dạ?"

Hạ Kiều Tâm hét toáng lên chạy lung tung trong sân khi bị anh vung vòi nước lên xịt thẳng vào người ướt sũng.

"Thỏ con, em đúng là thiếu đòn mà. Nói chồng mình tệ đến vậy đó à?"

"..."

Hai gương mặt đen thui khi thấy đại boss cao cao tại thượng người người ngưỡng mộ của họ lại bị vợ mắng đến như vậy.

Nhìn cả hai người cứ như mèo vờn chuột mà Tôn Quân và Gray chỉ biết ngó lơ như người vô hình.

"Á, em sai rồi." Hạ Kiều Tâm cả người ướt sũng thở hỗn hển, biết mình yếu thế, cô liền ngồi xổm xuống chớp mắt đáng thương.

Cảnh Vũ Thần liếc xéo cô bất mãn, tắt van ném xuống cũng chẳng thèm thu lại đi thẳng một mạch vào nhà.

"Meo.."

"..." Hạ Kiều Tâm cứng đờ nhìn lại, thấy mèo nhỏ đang trong tay Gray. Trong sân còn có một người hay đi với Cảnh Vũ Thần dạo gần đây.

Trong đầu cô hiện ra dấu chấm hỏi to đùng. "Hoá ra Cảnh Vũ Thần không ném mèo nhỏ đi, sao anh ấy không giải thích với mình."

"Chào phu nhân! Chào phu nhân!"

Cả hai tiếng trước tiếng sau.

"Thiệt là mất mặt." Cô lẩm bẩm gật đầu xấu hổ chạy tọt vào nhà. "Cảnh Vũ Thần, anh.."

Anh bất ngờ dừng lại, khiến cô đâm sầm vào lưng anh.

"A.." cô bĩu môi xoa trán.

"Mới gọi gì đó?"

"Em.. có.. gọi.. gì đâu. Chắc anh nghe nhầm rồi." Cô nói chậm rì rì ngó lơ.

Một cái cốc tay bay thẳng vào trán.

"Á.." cô nhíu mày lên án, dù anh rất nhẹ tay nhưng cô lại cố làm ra vẻ như rất đau.

"Em liệu hồn đó. Đi thay quần áo xuống ăn sáng."

"Ờ.." cô giật mình chạy tọt về phòng.

"Diễn sâu thấy ớn. Đúng là không nên quá dung túng. Mình tệ đến vậy sao?" Anh thở dài, bắt đầu nghi hoặc bản thân.

..

Cả hai cùng dùng bữa sáng.

"Cảnh.. không phải. Vũ Thần!"

"Ở nhà gọi sao?" Anh không mặn không nhạt liếc xéo cô.

"Ông.. ông xã." Cô mím môi cười gượng gạo, cái gì mà ông xã xấu hổ muốn chết.

"Sao?" Anh tỏ ra hài lòng cúi xuống ăn cũng không nhìn cô.

"Cảm ơn anh đã không ném mèo nhỏ.."

"Sao không mắng nữa đi." Anh cắt ngang lời cô, nâng mắt nhìn lên.

“Xùy, còn lẫy nữa.” Cô mím môi thăm dò suy nghĩ vài giây liền chớp mắt nịnh hót. "Là em không đúng, là em xấu bụng, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Anh đại nhân đại lượng chắc sẽ không chắp nhặt em đúng không?"

Cảnh Vũ Thần nhếch mép cười, thiệt là không chịu nổi với cái miệng nhỏ này.

Hạ Kiều Tâm ngẩn người trái tim lại có phần lệch nhịp. Trước giờ không thấy anh cười. "Đẹp thật." Cô cười cười cúi xuống ăn cũng không nói thêm gì.

Tuy cả hai không ngủ cùng nhau, nhưng những sinh hoạt hằng ngày thì không khác gì một đôi vợ chồng thực thụ. Cảnh Vũ Thần tuy có hơi ngang ngược nhưng nói thật thì anh cũng chẳng khó dễ gì cô. Cũng như cả hai đã tập quen dần từ khi bắt đầu hợp tác. Cô cũng không biết từ lúc nào mình cũng không còn sợ anh như trước nữa.

Im lặng một lúc cô lại nhớ ra một chuyện mà có chút tò mò. "À.., em hỏi anh một chuyện được không?"

"Nói!"

Có ghé tai anh nhỏ giọng như sợ người khác nghe. "Có phải anh thích đàn ông không?"

"Phụt.. khụ khụ.. Hạ, Kiều, Tâm." Anh hét lên liếc xéo cô.

Cô giật mình mím môi cúi gằm mặt xuống. Trúng tim đen rồi chứ gì. Cô gật gù với suy nghĩ của mình.

Ở bên ngoài nghe cả hai tiếng to tiếng nhỏ mà Tôn Quân cảm thấy khó tin nhìn sang Gray.

Gray chẳng biểu tình gì, nhún vai tỏ ra bình thường vuốt ve mèo nhỏ. "Anh không cần ngạc nhiên, ở cạnh phu nhân, boss đều rất thoải mái. Hai người họ suốt ngày vậy đó."

Tôn Quân gật gù. "Đúng là khó tin thật."

"Suốt ngày nghĩ chuyện không đâu. Em rãnh rỗi quá thì nên tìm hiểu chồng mình nhiều chút đi. Bảo em học làm vợ thì em học làm osin. Không biết đầu đuôi thì đã chạy xuống mắng người. Tôi không nghĩ ra mình keo kiệt với em ở chỗ nào. Còn ăn nói lung tung. Đúng là tức chết mà."

"..." Không đúng sao? "Vậy chứ hức.."

Cảnh Vũ Thần bất ngờ đứng dậy áp cô ngửa ra ghế. "Có muốn thử lại không?"

"..." Hạ Kiều Tâm bất giác rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt. "Thử.. thử gì chứ?"

"..." Cạn lời. "Hừ. Ăn nhanh mang con mèo của em đi giùm một cái. Nếu không tôi sẽ ném nó đi thật đó."

Hạ Kiều Tâm liền gục gật.

"Chỉ biết nịnh hót là hay." Anh đứng dậy lẩm bẩm thở dài xoay người đi cũng không nói thêm gì.

Chuyện là đêm qua khi bế Hạ Kiều Tâm về phòng. Trở xuống mang găng tay định ném nó đi thật. Lại nhớ đến những lời của cô mà anh cũng chẳng đành lòng. Nên anh đã gọi cho Gray mang xà phòng tắm thú cưng đến và cả l*иg chứa cho nó. Kéo đầu ra tắm rửa sạch sẽ, băng bó vết thương.

Anh cũng không hiểu sao mình phải làm sao như vậy. "Đúng là điên mất rồi."

"..." Hạ Kiều Tâm ngoái nhìn theo. "Hỏi có một câu thôi, có cần phải nổi điên đến vậy không. Mình có nói gì sai sao? Nếu không thích đàn ông sai lại.. khụ.." cô khẽ ho cúi xuống tiếp tục ăn.

..