Xuyên Không: Tôi Trở Thành Thư Ký Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 9:

Triệu Trân Châu mím môi, hồi tưởng đến son môi vốn dĩ đã bị Lệ Phong Niên liếʍ sạch lúc hôn nhau, trên miệng cô nào còn có son môi gì.

Chẳng lẽ thầy Tony bị mù sao?

Trong phòng bốn phía đều là gương, Triệu Trân Châu quay đầu, nhìn mặt mình trong gương, cũng nhìn đến đôi môi của mình.

Hai cánh môi hơi vểnh lên, hình môi hoàn mỹ, sắc môi diễm lệ, như hoa hồng kiều diễm, sáng bóng tự nhiên, thật giống như mới thoa son.

Sao lại như vậy?

Triệu Trân Châu nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới…

Sắc đỏ cùng vẻ bóng loáng này là do lúc khẩu giao cho Lệ Phong Niên, bị gậy thịt thô to của anh mài xát.

Đến bây giờ cánh môi cô hãy còn hơi nóng, khoang miệng cũng lưu lại hơi thở nam tính trên người anh.

Ánh mắt Triệu Trân Châu nhộn nhạo, một dòng khí nóng xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu, cô vội trả lời thầy Tony qua loa lấy lệ.

Ngay sau đó, thầy Tony lấy ra mấy ảnh tạo hình cho cô xem, nói đây là những tạo hình bạn nữ thích hợp với hình thượng của Lệ Phong Niên nhất.

Triệu Trân Châu lật xem, có thanh thuần, có dịu dàng thục nữ, cũng có kiều diễm mị hoặc, mỗi loại đều rất thích hợp với khí chất tự phụ cao ngạo của Lệ Phong Niên, nhưng đều không phải thứ cô muốn.

“Tôi đều không thích.” Triệu Trân Châu từ chối nói.

Thầy Tony hỏi, “Vậy cô nói xem, cô thích biến thành dáng vẻ gì?”

Triệu Trân Châu nhếch khóe miệng, cười kiêu ngạo, lại mang theo chút giảo hoạt, trả lời, “Tôi muốn nhờ thầy biến tôi thành kẻ yêu diễm lẳng lo, vừa thô lại vừa tục.”

Cô nhớ ẽo nữ chính Cố Tiểu Ngải là một thiếu nữ 18 tuổi thanh thuần, tóc dài thẳng đuột, khuôn mặt xinh xắn, khí chất thanh xuân ngời ngời, có thể lay động đến trái tim người đàn ông.

Vì có thể khiến Cố Tiểu Ngải vừa xuất hiện, đã khiến Lệ Phong Niên chú ý, cô phải biến mình thành tạo hình đối lập, thô tục dâʍ đãиɠ.

Như vậy Lệ Phong Niên mới có thể càng thêm đồng lòng với Cố Tiểu Ngải thanh thuần tươi đẹp hơn, sau đó nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành.

Thầy Tony có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là NPC, cuối cùng anh ta vẫn làm theo yêu cầu của Triệu Trân Châu.

Một đầu tóc xoăn sóng, lớp trang điểm đậm, mắt kẻ khói đen, son môi kiều diễm, tất cả đều cực đậm, cực rực rỡ.

Triệu Trân Châu nhìn mình trong gương mà còn muốn mắng một câu: “Đúng là thô tục đê tiện”.

Nhưng gương mặt này của cô quá mức diễm lệ tinh xảo, trang nhẹ thì thanh thuần, trang điểm đậm thì yêu mị, có trang điểm thế nào cũng không che được sự hoàn mỹ của ngũ quan, ngược lại càng thêm giống như yêu tinh, mê hoặc lòng người.

Mặt đã như vậy, không đổi được, nên chỉ có thể dùng quần áo để phối hợp.

Một bí quyết đó là, phải lộ.

Thầy Tony chọn cho Triệu Trân Châu một bộ lễ phục màu đen bó sát người, phối hợp với chiếc quần chữ T, hoàn mỹ lại hài hòa.

“Sao thầy không dán miếng dán ngực cho tôi?” Triệu Trân Châu kiểm tra một hồi, bỗng hỏi.

Thầy Tony nhìn lướt qua ngực cô, “Ngực cô đã đủ cao rồi, đường cong rất hoàn mỹ, không cần cái thứ này.”

Triệu Trân Châu coi lời anh ta nói thành lời khích lệ mà nhận, sau đó đi vào phòng thay quần áo.

Chờ cô trở ra, đã thay đổi thành dáng vẻ khác.

Lễ phục màu đen, nửa người trên là áo khoác ngắn được tạo thành bởi vải sa tanh và ren, dán chặt lên đường cong quyến rũ, bộ ngực đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, tất cả đều được phác hoạ tỉ mỉ, còn lộ ra cả rãnh ngược sâu gợi cảm.

Nếu cô khẽ cúi người, hai bầu vυ' như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ.