Editor: Zhou Zhou
Bạch Lãnh đỏ mắt, không biết nên nói như thế nào, ở trong sự dò hỏi ôn nhu của Bạch Diệc Hàn, Bạch Lãnh lần đầu tiên ở trước mặt Bạch Diệc Hàn đã mở lòng, nói ra suy nghĩ của bản thân.
Thanh âm nhỏ bé đáng thương của cậu, giống như chính cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân xứng đáng với sự đối đãi như vậy của đại ca và nhị ca.
"Em... 5 năm kia... Bọn họ tiêm loại thuốc kì dị nào đấy cho em..." Bạch Lãnh đem đầu vùi ở trong l*иg ngực của nhị ca, thanh âm nghẹn ngào nói.
Bạch Diệc Hàn đau lòng không biết nên phải làm sao bây giờ, chỗ ngực anh, có thể cảm nhận được rõ ràng một mảnh ướŧ áŧ. Em trai của anh khóc...
Kỳ thật 2 năm trước khi Khổng Thư Trúc hỗ trợ kiểm tra em út nhà mình, anh cùng đại ca cũng đã biết chuyện này. Khổng Thư Trúc mặt lạnh nhạt cầm tờ kết quả kiểm tra của em út, nói với bọn họ:
"Loại thuốc này là nghiên cứu mới nhất được tạo ra để khống chế tinh thần. Cách mấy ngày tiêm vào một lần, kiên trì 5 năm, tinh thần người này gần như đã bị huỷ hoại, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của những người đó. Nếu không tiêm thuốc vào nữa, tác dụng phụ tạm thời mới được biết đến chính là tìиɧ ɖu͙© gia tăng. Nạn nhân sẽ không tự giác được bản thân mà tìm kiếm cách giúp nạn nhân nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, do đó trong đầu bắt đầu xuất hiện triệu chứng của bệnh trầm cảm."
"Em trai các cậu không thể không nói so với dự đoán của tôi thì kiên cường hơn nhiều. Thời gian 5 năm, tinh thần của cậu ấy bị phá hủy gần hết, nhưng ở ký ức chỗ sâu nhất còn lưu trữ hồi ức về hai người các cậu. Mà chính nhờ vào cái này, để hiện tại cậu ấy mới có thể xuất hiện ở trước mặt các cậu. Những ngày về sau, hai người các cậu có thể chậm rãi thử bước vào thế giới tinh thần của cậu ấy, thật ra điều khiến tôi cảm thấy có chút đau lòng cho vật nhỏ này là..."
Bây giờ nhớ lại lời nói của Khổng Thư Trúc, Bạch Diệc Hàn cảm thấy nếu sớm biết được như vậy, anh nên giúp đỡ em út nhà mình sớm hơn.
"Bảo bối, em nghe anh nói, nhị ca sẽ không bao giờ ghét bỏ em, sẽ không bao giờ bỏ rơi em." Bạch Diệc Hàn nhẹ nhàng đem Bạch Lãnh từ trong lòng ôm ra.
Tiểu gia hỏa khó chịu khóc khiến đuôi mắt đỏ ửng như là hoa hồng tươi đẹp nhất dính vào. Chọc Bạch Diệc Hàn không nhịn được hôn lên, cái hôn mềm nhẹ lên đuôi mắt mẫn cảm của Bạch Lãnh. Sau đó lại thơm thơm khóe mắt, gương mặt, cuối cùng dừng ở trên đôi môi mềm kia.
Bạch Lãnh như người gặp nạn trôi nổi ở ngoài khơi, liều mạng gắt gao túm chặt nhị ca của mình, chủ động đáp lại nụ hôn giữa hai người bọn họ này.
Bạch Diệc Hàn cảm nhận được Bạch Lãnh đáp lại, càng động tình không thôi. Sau khi đầu lưỡi linh hoạt của anh liếʍ láp qua môi đỏ của Bạch Lãnh.
Thừa dịp em út mở ra cái miệng nhỏ để thở dốc tạo thành khe hở, một lần nữa lại xâm nhập vào trong khoang miệng ướŧ áŧ của em út.
Trực tiếp đem Bạch Lãnh từ trước nay chưa có trải nghiệm một màn hôn môi kịch liệt như vậy, đầu choáng mắt hoa, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã vào trong l*иg ngực của nhị ca nhà mình.
Cái lưỡi lớn của nam nhân ở trong khoang miệng của cậu quả thực không có chừng mực nào cả. Không chỉ quấn quanh ở cái lưỡi đinh hương của cậu, còn liếʍ láp quá mức vách tường khoang miệng mẫn cảm của cậu.
Bạch Lãnh sống sờ sờ bị liếʍ như vậy thấy khó chịu không thôi, hai cái chân trắng nõn không tự giác được cọ xát vào nhau hai cái.
Cuối cùng nụ hôn lưỡi hôn này dần dần biến thành Bạch Lãnh bị nhị ca mạnh mẽ áp đảo ở trên giường, không cho cậu đường lui nào.
Đầu lưỡi hai người quyến luyến quấn quanh nhau, thâm nhập vào khoang miệng của nhau. Cuối cùng nhị ca lại dùng cái lưỡi lớn của anh, ở chỗ sâu của yết hầu bắt chước động tác đυ. ȶᏂασ thọc vào rút ra.
Trực tiếp khiến cho Bạch Lãnh có ảo giác là bản thân đã bị nhị ca xâm phạm.
Cũng may, cuối cùng Bạch Diệc Hàn cũng buông ra em trai của mình. Côи ŧɧịt̠ lớn của anh đang kiêu ngạo không thôi, vừa chọc vào thân thể mềm ấm của em út, vừa kêu gào.
Mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu trời sinh của nam nhân, Bạch Diệc Hàn muốn hung hăng mà chiếm hữu em út nhà mình, nhưng hiện tại vẫn còn chưa đến lúc.